Trong con hẻm nhỏ tối tăm, dơ bẩn, cô gái nhỏ mình đầy thương tích, hơi thở thoi thóp. Mặt đất rất lạnh, nhưng so với sự chết lặng trong lòng thì không bằng. Bởi vì chỉ qua một chút nữa thôi, cô gái s …
Trong con hẻm nhỏ tối tăm, dơ bẩn, cô gái nhỏ mình đầy thương tích, hơi thở thoi thóp.
Mặt đất rất lạnh, nhưng so với sự chết lặng trong lòng thì không bằng.
Bởi vì chỉ qua một chút nữa thôi, cô gái sẽ phải kết thúc cuộc đời đầy tăm tối của mình ở tuổi hai mươi.
Dù cho, có muốn hay không.
Trong lúc tuyệt vọng, cô gái bỗng nhiên nhớ đến một người, khẽ cười, nếu có thể gặp lại người đó một lần nữa... thì tốt quá.
Nhưng, nơi này dơ bẩn như vậy, thấp hèn như vậy, làm sao người đó có thể đến đây?
Thôi vậy, không gặp lại... cũng tốt.
Cô gái chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi cái chết đang ngày càng đến gần mình, thời gian trôi qua rất chậm, như tra tấn lại như ăn mòn từng chút.
Không ngờ trong lúc tuyệt vọng gần như buông xuôi ấy, ở con hẻm nhỏ tối tăm lại có một ánh sáng nhẹ lóe lên, sau đó dịu dàng lan tỏa, khiến khắp nơi đều trở nên sáng rõ.
Một bên mắt của cô gái đã huyết nhục mơ hồ, máu chảy lan sang bên còn lại, vốn không thể nhìn rõ người đến là ai, nhưng cô lại rất quen thuộc với ánh sáng và giọng nói này.
"Cuối cùng cũng tìm được ngươi... lục lạc nhỏ."
--------
Cp: Tần Tư Niệm x Cố Thời Hoan
Nuôi vợ từ bé từ thuở bơ vơ cho đến khi cùng về một nhà 😌