Review Hạc Minh Giang Hồ

Mình vừa đọc xong Hạc minh giang hồ của tác giả Diệp Mạch, nên là lại ngoi lên viết review nè.

 

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Đoạn Vân Tụ – nữ nhi duy nhất của Đoạn gia, phẫn nam trang, lấy tên là Đoạn Vân, hành tẩu giang hồ.

Diệp Tú Thường –thiên kim tiểu thư của Minh Viễn Sơn Trang, nổi danh trên giang hồ với Linh Ẩn kiếm.

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

Hơn 10 năm trước, Đoạn gia chịu một trận diệt môn thảm khốc, 16 người mất mạng, Đoạn Vân Tụ may mắn trốn thoát và được Linh Ẩn đạo sư cứu giúp, nhận làm đồ đệ. Nàng ngày đêm luyện tập võ nghệ, đem Linh Ẩn kiếm pháp luyện đến thành thục, chờ ngày báo thù. 10 năm sau, thiếu nữ Đoạn Vân Tụ liền phẫn nam trang, lấy tên Đoạn Vân, xuống núi bắt đầu hành trình đi tìm lại Kinh Hạc kiếm pháp đã bị thất truyền hơn trăm năm trước và báo thù cho gia tộc. Trong một lần dạo chơi, nàng vô tình bắt gặp Diệp Tú Thường – nữ tử áo vàng đang đứng giữ rừng hoa lê mờ ảo. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã vô tình mở ra một giai thoại đẹp như tranh vẽ, nhưng cũng xen lẫn rất nhiều bi thương…

 

CẢM NHẬN

Thấy tóm tắt là biết có mùi hơi ngược ngược rồi đúng không ? Đọc ngọt nhiều sợ mng ngán nên mình đổi qua bộ nào đó bớt ngọt chút cho mới mẻ.

Nói thiệt, đọc bộ này, đầu tiên mình ấn tượng nhất là phần tả phong cảnh. Miêu tả cảnh rất tốt, nhất là mấy đoạn có hoa lê, tưởng tượng thôi cũng thấy mê rồi, truyện này mà được làm thành phim bảo đảm đẹp dữ lắm. Bản edit cũng giữ nguyên nhiều thành ngữ tục ngữ Hán Việt, nên là rất phù hợp với bối cảnh cổ đại mà cụ thể hơn là trên chốn giang hồ, dù là cảnh vật hay con người đều tưởng khắc họa sống động, rõ nét, mới vô mà vậy là thấy truyện hay hay rồi đó.

Về nội dung, truyện là về Đoạn Vân Tụ nữ phẫn nam trang hành tẩu giang hồ, tìm kiếm kẻ thù để báo thù cho cả gia tộc bị diệt môn. Truyện về ân oán giang hồ là chính (ý là ân oán giữa Đoạn Vân Tụ và kẻ thù của nàng), bên cạnh đó là tình yêu nảy sinh giữa nàng và Diệp Tú Thường. Tình yêu đẹp nhưng cũng xen lẫn nhiều đắn đo cùng do dự, Đoạn Vân Tụ như bị vây hãm giữa mong muốn báo thù cùng tình yêu dành cho Diệp Tú Thường, cũng chính vì thế mà mới dẫn đến đoạn ngược sau này, trải qua nhiều sự kiện, nhiều biến cố phát sinh, thì chuyện tình của hai ngươi gặp muôn vàn khó khăn trắc trở. Nếu bạn nào đam mê đọc ngược, mình thấy bộ này viết ổn về phần đó, nên yên tâm nhảy hố nha. Còn những ai thích ngọt, cũng không sao, hơn 1 nửa đoạn đường là ngọt sủng rồi, ngược có khúc gần cuối thôi, vẫn được mà nhỉ =))))

Về nhân vật, đầu tiên là Đoạn Vân Tụ, nhân vật này được tác giả miêu tả khá kỹ về tính cách, một con người lãnh đạm, trầm ổn. Tuy nhiên, mình cảm thấy nội tâm hình như còn khá nhiều sự dao động. Nàng luôn đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc nên hay không nên yêu Diệp Tú Thường, cũng như không dứt khoát được giữa nên yêu hay nên báo thù rửa hận. Có nhiều lúc thấy không có chính kiến, hay bị tác động bởi điều kiện ngoại cảnh. Đọc những đoạn độc thoại nội tâm của Đoạn Vân Tụ, mình đôi lúc cũng hay bị cuốn theo sự rối rắm do chính nàng tự dựng nên, vì vậy mình cũng rối theo luôn. Bên cạnh đó, phần tình cảm mà Đoạn Vân Tụ đối với Diệp Tú Thường (nói riêng) thì khá là ổn, kiểu như thiếu nữ lần đầu biết yêu mà, nên luôn muốn dành cho người yêu những gì tốt đẹp nhất, chung thủy, đã yêu là nhận định chỉ có 1 người, không thể là người khác.

Diệp Tú Thường, là tiểu thư nhưng hay hành tẩu giang hồ, nên tính cách cũng phóng khoáng, không có quá nhiều lễ nghi rườm rà. Lúc phát hiện Đoạn Vân Tụ là nữ tử, bản thân Diệp Tú Thường cũng có hoang mang, cũng có lo lắng, nhưng cũng rất nhanh chóng điều tiết tốt tâm trạng của mình , điều này làm mình rất thích ở nhân vật này. Nhưng bên cạnh đó, nàng cũng giống với Đoạn Vân Tụ, cũng có quá nhiều phân vân giữa việc yêu hay không yêu đối phương, thành ra hơi lằng nhằng.

Nói chung là hai người đều là nữ, lại lần đầu yêu nữ, nên lúc mới nhận ra tình yêu có vẻ hơi rối, một người thì yêu mà không dám yêu, còn một người thì yêu nhưng dối lòng, xoay vòng vòng, hai bạn yêu nhau mà người đọc còn thấy rối giùm luôn á. Bất quá sau khi rối xong thì ngọt ngào khôn xiết, khá là dễ thương.

Truyện này bối cảnh là giang hồ, nên xuất hiện nhiều môn phái, bang phái chiến đấu hắc đạo bạch đạo với nhau á, có nhiều tên bang phái lắm, đọc thấy cũng hay, liên minh lục phái đối đầu ma giáo, chém lộn, đánh lộn nhiều, nhưng cũng không lấn át tuyến nhân vật, vì truyện này phần chính yếu vẫn là tình cảm của hai nhân vật chính, ân oán giang hồ chỉ là những sự kiện ngoại cảnh xúc tác cho tình yêu của hai người thôi, nên mng vẫn có thể yên tâm đọc nha.

Một điều mình rất thích ở bộ này, đó là ngôn từ khá là hay, văn phong lại tốt vô cùng, như mình đã nói, editor sử dụng nhiều thành ngữ tục ngữ Hán Việt, nên truyện đọc mượt, nhất là những đoạn chiến đấu có sử dụng chiêu thức, hay những đoạn thề nguyền yêu đương, thấy thuận tai thuận mắt hơn hẳn. Đặc biệt mỗi tên chương đều giữ nguyên các cụm từ Hán Việt, nhìn là thấy tò mò muốn giải mã ý nghĩa, mà giải được rồi thì đọc chương đó tự nhiên thấy ý nghĩa hơn nhiều =))

Và cuối cùng, đoạn ngược, không spoil đâu nha, mình chỉ nói sơ về cảm xúc của mình khi đọc đoạn đó thôi. Ngược này xảy ra hợp tình hợp lý, vậy nó mới đúng với mục đích ban đầu mà tác giả muốn người đọc đoán được kết cục của các ân oán xảy ra trong giang hồ, đại loại là theo một motif cũ, nhưng cách diễn đạt cũng khá là mới. Mình đọc thấy bất ngờ lắm, kiểu mình không nghĩ tới là sẽ như vậy, nhưng sự thật còn hơn như vậy, dẫn đến sự chia cắt của hai nhân vật chính. Trời ơi thề luôn, mình là một con người nhạy cảm và íu đúi, nên mình đọc mình thấy buồn lắm, khóc hết 1 bịch khăn giấy Mi Lan 4k/ bịch luôn á. Ngược này có thể là nhẹ với nhiều người, nhưng với mình nó đã là ngược luyến tàn tâm rồi, đêm khuya vắng lặng ngồi khóc ray rứt =((

Tình yêu của cả hai nảy sinh rất đẹp, và kết thúc cũng đẹp, dù phải trải qua nhiều trắc trở, lại vô tình bị cuốn vào những ân oán không hồi kết, Đoạn Vân Tụ và Diệp Tú Thường chỉ là những quân cờ cho những âm mưu kéo dài hơn 10 mấy năm, để vượt qua tất cả và tìm kiếm hạnh phúc chân chính chỉ thuộc về các nàng, hết thảy đều rất gian nan.

Kết thúc HE, và theo mình, đó là một cái kết rất đẹp, đi kèm với câu dẫn trong văn án, trở thành một cái kết có hậu cho một câu chuyện tình yêu trải qua nhiều phong ba bão táp, để có được hạnh phúc bên nhau.

Truyện có 71 chương thôi, không phiên ngoại, ngắn gọn nhẹ nhàng.

Điểm cộng:
Thanh thủy văn.
Như mình đã nói rất nhiều phía trên, đó là sự kết hợp xen kẽ giữa yếu tố Hán Việt trong câu làm câu văn mượt mà, trau chuốt.
Truyện tập trung chủ yếu vào tình cảm của nhân vật chính, có yếu tố ngoại cảnh nhưng không lấn át, rất hài hòa.
Không nam hóa nhân vật, cụ thể là Diệp Tú Thường phát hiện Đoạn Vân Tụ là nữ từ rất sớm, và Đoạn Vân Tụ tuy là nữ phẫn nam nhưng là thụ, một chân trời mới =)))))))))

Điểm trừ:
Có nhiều bí ẩn lập lờ lấp lửng, cụ thể là sự tồn tại của vài nhân vật phụ được tác giả nhá hàng nhưng không nói rõ lắm, làm tò mò.
Vẫn còn vài lỗi chính tả trong bản edit, đang đọc hay thì tụt mood.

Mình thấy bộ này hay mà sao ít người đọc quá :((

một chiếc 8/10 cho bộ này nhen <3 Bonus cho các bạn trích đoạn Diệp Tú Thường mê gái nè =))))))))

=> Đọc truyện Hạc Minh Giang Hồ

=> Xem thêm truyện Bách Hợp

Nguyễn Hoàng Diễm Lan