Chương 1: Ảo Mộng Đêm Thu

Gió bên ngoài cánh cửa sổ thôi vào căn phòng hất tung bay chiếc rèm, gió trời bây giờ mang đầy hương thu l*иg vào căn phòng. Đèn dường bên ngoài đã bật sáng từ bao giờ trên đường gió thổi làm những chiếc lá lướt trên mặt đường "Xào xạc.". Trong phòng 1 cậu thanh niên nằm trên giường, ánh đèn từ điện thoại chiếu sáng căn phòng tạo ra 1 khung cảnh mờ ảo.

"Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ."

Ngước đôi mắt thâm cuồng luốt nhìn lên trên góc điện thoại " Bây giờ đã là 12 giờ." Đưa tay lên tắt điện thoại đặt lên trên cái bàn đầu giường, nhắm mắt lại cơn buồn ngủ ập đến. Cái cảm giác buồn ngủ mà đã 2, 3 ngày chưa được chợp mắt 1 chút nào, công việc ở công ty quá nhiều, cậu ấy mới vào làm thôi công việc đã bận rộn thế rồi.

"Cuối cũng đã làm xong hết công việc trên công ty, mình chợp mắt 1 xíu rồi 5 giờ ngày mai lại phải đi làm rồi."

Nhắm đôi mắt lại lờ mờ chìm vào giấc ngủ:

Khung cảnh sau khi mở mắt trở lại là... Tôi đang ngồi trên chiếc giường của ngôi nhà cũ, khung cảnh xung quanh chân thật đến đáng sợ. Tôi đưa tay lên véo má kỳ lạ là không có bất kỳ cảm giấc gì đây... đây là mơ nhưng tại sao tôi lại có thể linh hoạt trong mơ như thế này, đây là lần đầu tiên đó thật kỳ lạ. Xung quanh có rất nhiều đứa trẻ, đây là những người bạn hồi nhỏ của tôi mà, chúng tôi đang làm gì đây.

"Này mày đờ người ra đấy làm gì."

Cậu bé kia vừa dứt câu thi đã lấy chiếc mền chùm đầu tôi lại lấy tay kẹp cỗ tôi lại, vài đứa khác cũng cười rộ lên, tuy tôi không thể nhìn thấy mặt nhưng tôi chắc chắn đó là những đứa bạn mà hồi nhỏ tôi chơi. Tụi nó cười tôi cũng cười theo 1 đám nhóc vật lộn trên chiếc giường, gối và ga giường đã bị quang lung tung xộc xệch.

Sau 1 lúc vật lộn, mồ hôi tôi chảy ướt đẫm chiếc áo cọc tay mà tôi đang mặc, do quá mệt nên tôi đã mở cái cánh cửa gỗ đang đóng chặt căn phòng ngủ ra. Chỉ với 1 lần chớp mắt khung cảnh xung quanh tôi bổng thay đổi, nơi tôi đứng đúng là nhà của mình nhưng kỳ lạ là nó không có bất kỳ 1 lớp sơn nào, tất cả nội thất trong nhà cũng biến mất thứ tôi còn trông thấy lúc này là 1 bức tường xi măng xám xịt. Ngước nhìn ra bên ngoài cánh cửa nhà lớn, bố của tôi và còn 1 ông chú lạ mặt đang cùng nhau bê 1 cái tủ ra bên ngoài.

"Bố ơi! Tại sao bố lại chuyển hết tất cả đồ đạc ra bên ngoài."

Bố của tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi chỉ im lặng, cúi gằm mặt bê cho đến khi cái tủ lớn ra ngoài.

"Trả lời con đi mà!"

Ngước nhìn ra bên ngoài, vẫn là khung cảnh đồng quê quen thuộc nhưng kỳ lạ thay, hôm nay có rất nhiều người đứng vây quanh căn nhà. Cuối cùng cái tủ đã được bê ra bên ngoài đường, như nhận được 1 tín hiệu đặc biệt những người đứng xung quanh nhà bắt đầu ầm ầm tiến vào khóa chặt cánh cửa, những thanh sắt lớn được đóng mạnh vào cánh cửa gỗ.

Tiếng máy, tiếng búa đạp liên hồi từ chiếc định 1 to như bắp chân đực đóng mạnh vào cửa. Lúc đó tôi đã khóc lóc, gào lớn cỡ nào cũng không có ai nghe hay phản ứng điều gì. Ban nãy cơ thể tôi còn cựa quậy được nhưng bây giờ thì tôi chỉ đành bất lực đứng trước cửa.

"Làm ơn thả con raaa!"

Bổng có 1 sức hút khổng lồ kéo tôi vào bên trong, quá sợ hãi tôi đã nhắm chặt mắt vào. Lúc mở lại mắt ra khung cảnh đã lại quay về căn phòng ngủ, nhưng lúc này đã không còn những đứa trẻ ngồi chơi cùng tôi. Trong bếp lúc này tôi nghe thấy 1 tiếng mài dao vang vọng khắp căn nhà.

"Rì rẹt... xẹt rẹt."

Tiếng mài dao kết thúc. Thay vào đó là tiếng của 1 vật nặng và sắc bén cứa mạnh vào sàn nhà để lại 1 vệt xước dài trên sàn nhà.

"Cơ thể cự động được lại rồi."

Nhanh chóng trốn dười gầm giường. Tiếng bước chân " cành... cạch..." Cánh cửa phòng ngay tức khắc khắc bị đạp cho bay ra đập mạnh vào tường tạo ra 1 lỗ lớn. Bước vào phòng là 1 người phụ không mặc bất kỳ 1 mảnh y phục nào, ước chừng người đàn bà này cũng phải cao được tầm 2m8 đến 3m, khuôn mặt mọc đầy mụn đen nhiều cái còn rỉ nước ra bên ngoài, bên dưới miếng bị biến dạng gần như không còn có miệng (tác giả không biết miêu tả làm sao nữa kiểu như là cái miệng bị chặt làm đôi J) làn da đen nhăn nheo, tay lắm lăm 1 con dao lơn được buộc với 1 sợi dây lớn. Bà ta bước đến cái lỗ mà vừa bị thủng nhìn xuống dưới.

"Đây là cơ hội chạy khỏi người đàn bà này."

Tôi bò nhỏ nhẹ nhàng luồn ra bên ngoài. Gần đến cửa thì bổng 1 tiếng " rắc." Cổ của người đàn bà đó. Lúc đó không biết lấy sức lực ở đâu tôi đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng, kỳ lạ thay toi cứ chạy mà mãi không thấy cánh cửa nhà, sau 700m thì tôi đã mệt đến không thở ra hơi nổi.

"Hộc... Hộc."

Đôi trên tôi mềm nhũn ra nằm bẹp ở dưới đất, nhưng con ả đàn bà kia chạy không được nhanh nhưng bù lại là nó không biết mệt. Mới vừa nãy tôi còn đang cắt xa 1 quãng mà bây giờ nó đã xuất hiện ngay trước mặt tôi rồi. Bổng từ mặt đất 1 cái giếng cũ kỹ bám đầy rong rêu, tôi ngay lúc này không còn quan tâm được nhiều đến thế nhanh chóng nhảy thẳng xuống giếng. Bên trong không có nước, 1 đường ống trượt dài.

"1 lúc lâu sau."

Lúc nãy tôi đã được nằm nghỉ trong đường ống này, suy nghĩ về những thứ vừa xảy ra mà khiên đầu tôi như muốn nổ tung. Mãi nghĩ, bấy giờ đã đến cuối ống trượt. Trước mặt là khung cảnh sân cỏ thể dục của ngôi trường xưa. Thầy gọi tôi vào tập cùng các bạn.

"Em kia còn không mau vào tập! Biết em đã làm tốn bao nhiêu thời gian của các bạn khác không."

Không không cơ thể trong mơ này lại 1 lần mất tự chủ mà lao vào tập thể dục. Tiếng trống hết tiết vang lên, tất cả lớp dừng tập đứng lại gần tôi thành 1 vòng tròn, tiếng trống, kèn tang từ đâu xuất hiện. Gương mặt của mọi người ai cũng nhăn nhó, mếu máo như xắp khóc.

"Tại sao mọi người lại khóc!"

Trên tay tôi xuất hiện 1 con dao làm bếp, đôi tay không còn tự chủ đâm hết mọi người xung quanh. Máu tươi nhuốm đỏ bộ đồ, cây cỏ được tưới 1 lớp máu tươi. Đôi tay run rẩy buông thả con dao rơi xuống đất.

"Mình làm cái quái gì thế này."

Ngồi bệt xuống đất, nằm ưỡng người ra tận hưởng hơi ấm từ vũng máu. Cơ thể tôi lúc này được chia ra làm 2 nữa bản thể kia thì không thể cử động còn bản thể còn lại là tôi lúc này đã cử đông được ngay lập tự chạy trốn khỏi chính bản thân mình chạy ra khỏi sân thể dục khung cảnh trước mắt là 1 sần trường toàn là xác chết học sinh nằm la liệt trên, có nhiều sinh vật màu trắng đang nhả vô vàn sợi tơ quân quanh các học sinh nhằm hấp thụ máu tươi và thịt. Bất chấp tất cả tôi cứ chạy và chạy chạy đến 1 khoảng không vô định...

mùi khó chịu nên đã cùng nhay chia nhau ra tìm nguồn cơn của cái mùi hôi thôi tanh tưởi Sau vài ngày hàng xóm xung quanh phòng trọ của cậu thanh niên phát hiện ra 1 kia.

" Khϊếp đời không biết cái mùi này từ đâu mà thối thế không biết."

Vài người tranh nhau thảo luận xì xầm:

"Đúng thật! Bà không biết đâu tôi chịu cái mùi này cả tuần nay rồi."

"..."

Sau khi lục tung từng nhà trong khu trọ thì chỉ còn lại phòng của cậu thanh niên.

"Quái lạ, thàng này đi đâu từ bữa đến giờ mà không thấy về."

"Bà nhắc tôi mới nhớ đó. Cái thằng cu mới chuyển đến đấy, nó làm gì trong phòng mà mùi ghê thế không biết."

Nhiều người hàng xóm gọi cậu thanh niên nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào. Nghi hoặc cậu ta gặp họa mọi người liền hợp lực phá cửa.

"Sao cánh cửa này không tài nào mở ra được thế này."

Do cố phá mãi mà không mở được cửa họ liên gọi cho cảnh sát đến điều tra vụ việc. Không biết đã dùng qua bao nhiêu cách cũng không mở được cửa họ đành dùng đến mìn để cho nổ tung cánh cửa gổ.

Bước vào căn phòng 1 cảnh tưởng hãi hùng khiên bà con khu trọ rợn hết cả gai ốc. xác của cậu thanh niên được chia hoàn hảo nổi tạng và da người là 2 phần mà không có bất kì dấu hiệu cắt xéo gì.

"Mẹ kiếp, sao lại có cái xác trong phòng thế này."

Bên trong ruột là vô số con giòi bò lúc nhúc, tim gan phèo phổi đều bị đυ.c lỗ lỗm chổm. Riêng chỉ có trái tim vẫn còn đập mặc dù không có máu.

Về phía phần xác đội thám nhiệm tử thi vừa chạm vào thân xác thì máu bắn ra khắp phòng máu cứ bắn ra mãi không thể dừng, do có quá nhiều máu họ đang mạng cái xác bỏ vào 1 cái hồ bơi sau 3 ngày lượng máu chảy ra đã ngập 1 cái hồ bơi lớn.Dù máu đã chảy ra gần hết nhưng trái tim bên trong hồ vẫn còn đập mạnh. Vụ án này đã gây trấn động cả nước ta và loan ra cả những nước lân cận mọi người thi nhau hóng hớt về câu truyện này. Ngay sau đó trái tim đó đã được giao cho cơ sở có thẩm quyền để nghiên cứu. Lúc học mổ trái tim ấy ra thì mọi người lại có thêm 1 lần chấn động nữa bên trong đó 1 nhau thai đã thành hình. Đó là 1 cậu bé với mái tóc vàng hoe, mái tóc mỏng do đang còn trong 1 nhau thai làn da thì đỏ hỏm.

" Nhìn cậu như 1 cục than hồng."

Tuu bi con tờ niuuu :3

Umm đến đây là hết rui nha mấy fen đợi 1 tuần sau hoặc hai tuần tùy hứng tác giả nha hehe. Mong được mọi người ủng hộ và bầu cử mik để nhìu nhìu ng biết tới nhaaa nếu nhìu ng đọc thì tớ sẽ ra nhanh hơn nhoa iu mấy fen nhìu chụt chụt.