Chương 1: Chuyển nhà

- Ngày hôm này thật đẹp không phải sao!

Cự Giải vừa xoa đầu chú mèo tai cụp vừa nhìn bầu trời xanh thẳm, anh vừa chuyển vào căn hộ này hai hôm trước. Là một chủ nhà hàng 3 sao anh có thể thừa sức để mua một căn chung cư hay một căn nhà ven biển mát mẻ, tất nhiên anh vẫn muốn chuyển vào căn phòng này hơn. Đây là một căn hộ hơn 200 mét vuông, với bốn phòng ngủ – hai phòng trên lầu hai phòng dưới lầu, một phòng ăn lớn và một phòng khạch. Trong mỗi phòng ngủ đều có lắp điều hòa, trang thiết bị đầy đủ và một nhà tắm. Tất cả được sơn màu trà tươi mát cũng làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng thư giãn. Ban công rộng rãi bên cạnh phòng khách, đặt hai chậu lan cảnh màu hồng tạo thêm sắc màu cho căn phòng.

Anh chọn phòng ngủ có một mặt tường làm bằng kính nhìn ra thành phố xinh đẹp, đây cũng chính là lý do anh muốn có căn hộ này. Bà chủ nhà rất kiên quyết khi muốn giữ anh lại đây nhưng khi anh hỏi mua lại không chịu, bắt anh phải thuê nhà với lý do:

-Tôi ở căn hộ bên tay trái, tôi mua cả hai căn này một dành cho mình căn thứ hai dành cho ba mẹ cùng em trai. Đáng tiếc cả hai người họ đều không sống đến khi chuyển vào, còn em trai tôi ra nước ngoài sinh sống nên bỏ không. Anh cứ thuê ở đây đi, tôi lấy giá rẻ cho.

Bà chủ nhà buồn rầu kể lể làm lòng Cự giải cũng nhũn theo thành ra anh thuê luôn. Dù sao cũng chỉ là một căn hộ sau này còn nhiều thời gian tìm nơi khác đẹp hơn.

Vươn vai cho đỡ mỏi anh đi vào nhà bếp định làm thứ gì đó để ăn. Cho chảo lên bếp từ, đổ dầu ăn vào sau đó để sôi dầu. Đập hai quả trứng gà vào bát thêm gia vị và chút hành lá, khi dầu sôi đổ đều vào rán vàng. Mùi trứng hòa cùng mùi dầu oliu thơm ngát lan tỏa khắp căn bếp dụ chú mèo nhỏ chạy vào bếp cọ cọ chân anh kêu meo meo rất đáng yêu. Anh rót một cốc sữa cũng lấy thức ăn cho mèo để vào bát, mèo nhỏ nheo nheo mắt nhảy lên bàn liếʍ liếʍ từng chút một. Anh vừa ăn vừa nhìn con mèo nhỏ thỉnh thoảng lại sờ sờ tai nó khiến nó rên hừ hừ.

Tên con mèo này là Đản, không phải vì nó thíc ăn trứng mà vì anh nơi anh nhặt được nó có rất nhiều trứng. Khi đấy anh vào chợ mua nguyên liệu cho món ăn mới, lúc đi qua khu đổ rác phát hiện một chú mèo tai cụp trụi lông nằm thoi thóp trên túi trứng thối. Chú mèo chỉ còn lại bộ da hồng nhạt nhiều vết cào xước chứng tỏ cuộc sống của nó rất khó khăn, lòng yêu động vật dâng lên khiến anh ôm nó vào lòng chạy đến chỗ bác sĩ thú y. Rất may chú mèo được cứu, dần dần trở nên khỏe mạnh cũng bắt đầu mọc lại lông. Bộ lông màu xám rất đáng yêu. Đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó ướŧ áŧ mềm mại nơi đầu ngón tay anh giật mình nhìn, hóa ra chú mèo đã ăn xong đang liếʍ láp ngón tay anh rồi giương đôi mắt long lanh màu lục bảo nhìn anh.

-Sao mày có thể đáng yêu như vậy chứ hả (~-3-)~ Lại hôn cái nào cưng...

Đúng lúc nụ hôn giữa người và mèo sắp diễn ra thì cửa nhà bị đập mạnh:

-Ê, Cự Giải mày có nhà không!!! Bảo Bình đây mau mau ra mở cửa nhanh lên!!!

Cự Giải đành phải luyến tiếc buông bé mèo cưng ra đi đến cửa, vừa mở cửa ra liền bị một thứ to lớn đập vào mặt. Anh nhíu mày bê cái bọc lớn hỏi:

-Cái gì thế này? Mà sao mày lại ở đây?

Ngoải cửa là một nam nhân cao gầy mặc áo sơ mi quần bò sẫm màu đang bê một hộp đồ to đùng chất đầy đồ đạc. Nam nhân có khuôn mặt khá nhọn với chiếc kính mắt viền vàng trên mặt, môi mỏng mắt sắc đầu đinh phối hợp với nhau tạo nên vẻ ăn ý khác lạ. Cự Giải bĩu môi, Bảo Bình cùng anh là bạn nối khố từ nhỏ và lúc nào anh cũng bị tên mặt nhọn này tranh giành các thứ. Cũng bởi vì hắn đẹp trai hơn anh nên được nhiều nữ sinh theo đuổi hơn, anh cũng không thèm quan tâm lắm. Chỉ là tên này rõ thần kinh, đang học khoa luật lại nhảy sang học y, đã thế ra trường lại vào cái bệnh viện cấp 3 làm việc trong khi có bao nhiêu bệnh viện lớn mời hắn vào làm. Lại còn chọn cái khoa không thể biếи ŧɦái hơn, chả biết hắn nghĩ cái gì nữa.

-Mày có cái nhà đẹp nhỉ, căn nhà kia tao bán rồi ,cũng được kha khá đấy. Bây giờ tao vô gia cư nên mày cho tao trọ chung với.

Nói rồi Bảo Bình vô tư đi vào nhà, vừa đi vừa đánh giá xung quanh. Màu sơn đẹp mắt, bộ sô pha cũng rất đẹp, lại còn xịn nữa chứ. Bảo Bình đặt hộp xuống đất chạy lên chiếc sô pha màu ghi thả phịch người xuống không quên nói:

-Nhà giảu thích thật, ngay cả sô pha cũng là loại hàng xa xỉ, cái này chắc cũng phải hơn chục triệu chứ ít gì. Chẳng bù cho tao nhà như cái lỗ mũi chui ra chui vào ba bước là hết cái nhà.

-Mày đùa vừa thôi, nhà mày ít nhất cũng 50 mét vuông lận.

Bảo Bình cũng lười bình luận, hắn vừa đi công tác về mệt mỏi không chịu nổi chỉ muốn ngả lưng ra làm một giấc. Bên này Cự Giải lên lầu trên để sắp xếp phòng cho Bảo Bình, phòng của anh bên trong cùng còn phòng bên ngoài là phòng của hắn. Xong xuôi mọi việc mới bắt đầu nấu đồ ăn trưa. Bảo Bình lười động tay chân nằm ườn ra sô pha xem ti vi, cứ thế một ngày trôi qua.

****

-Aizzz sao mà tìm nhà cũng không tìm được thế này, hôm nay biết đi đâu ở đây!!

Thiên Bình nhăn nhó nhìn ngược nhìn xuôi khắp nơi, thời buổi khó khăn giá cả leo thang thành ra cả giá nhà trọ cũng lên cao khiến cậu bị đuổi ra khỏi nhà. Đáng lẽ ra ông chủ hói cũng không đuổi cậu ra sớm như vậy, có thể ông ta sẽ cho cậu ở vài ngày để tìm nhà mới. Chẳng qua hồi sáng lúc ra khỏi nhà thấy ông ta trêu chọc cô bé phòng bên khiến cô đỏ cả mắt mà không làm gì được, nóng mắt mới đạp cho ông ta một phát vào ch*m mà thôi . Sau đó ngay lập tức bị đuổi khỏi phòng, nhưng cũng may trước khi đi cậu đã nói hết cho bà chủ nhà nghe, ít ra cũng gỡ được chút vốn.

Với đồng lương còi cọc của cậu thì kiếm không ra nhà để ở trong thời gian tới rồi, dù sao với một tên lính mới vào nghề không chút kinh nghiệm cũng chả ai muốn kí hợp đồng dài hạn đâu.

-Anh ơi! Cản thận!!!

Thiên Bình đang đắn đo xem có thể đi đâu thì một tiếng hét vang lên, cậu ngơ ngác nhìn về phía tiếng hét và nhận ra một vật thể lạ lao về phía mình. Tất cả sau đó chỉ là một cơn đau nhói và trời đất đảo lộn. Tuyệt, ngày hôm nay có thể may mắn hơn không ?

Mùi thuốc sát trùng bay quanh mũi khiến cậu biết được mình đang ở đâu, chắc chắn không phải trên thiên đường. Mí mắt nặng trĩu mở ra lờ mờ nhìn được khung cảnh xung quanh, vài chiếc giường đơn bên cạnh chiếc tủ mini bằng nhựa, lại chuyển tầm mắt về phía tay mình lại thấy cắm kim truyền dịch. Bên tai loáng thoáng có tiếng nói:

-Anh ơi!! Anh chưa chết đúng không? Anh đừng có chết...hức hức....em không trả tiền viện được đâu...huhu ...(==")

Thiêng Bình quay qua nhìn phát hiện một cậu nhóc tầm lớp 6, mái tóc đen tuyền bổ luống lại khiến cậu trở nên đáng yêu. Khuôn mặt chưa phát dục vẫn còn nét ngây ngô của trẻ con, mắt hồng lên lấy đầy hơi nước làm cậu không biết phải làm gì.Nhưng khoan? Bây giờ không phải lúc ngắm nhìn, rốt cuộc vì sao cậu lại ở bệnh viện? Đem nghi vấn nói ra, cậu nhóc vừa khịt nước mũi vừa kể lể, tóm lược lại là: Bọn nhóc trong công viên đang chơi đá banh vừa lúc cậu đi ngang qua, thế là quả bóng rất vui vẻ bay đến đập trúng đầu cậu khiên cậu bất tỉnh nhân sự. Nhóc con này là chủ nhân quả bóng thấy vậy gọi điện cấp cứu mang đi. Lúc đóng viện phí cậu nhóc không có tiền nên lấy ví cậu trả, thật sự là trong ví chỉ còn đủ tiền đóng viện phí, có nghĩa là hôm nay phải ra ống cống ngủ cùng chuột rồi.

-Em về trước đi, anh không sao đâu.

Cậu nhóc áy náy nhìn cậu, hỏi mấy câu cậu có chết không, đến khi cậu khẳng định mình rất khỏe mới đi. Dù sao cũng đã đóng viện phí, cứ ở lại đây cũng hay, không phải xoắn.

-Cậu là người mới à?

Giường bên phải là một anh chảng khoảng 18, 19 tóc mái che đi gần nửa đôi mắt khiến anh ta trở nên thâm trầm. Anh ta ngó ra ngoài cửa phòng bệnh thấy không có ai mới nói:

-Bệnh viện này nghe nói có ma đấy, ban đêm luôn có người gõ vào các thanh giường. Hề hề, cậu mới đến chắc chắn sẽ bị chúng kéo đi nhập hội nhanh thôi.

Thiên Bình vốn tin vào ma quỷ nghe anh ta nói thế cũng bán tín bán nghi, dù sao tin đồn về việc trong bệnh viện có ma cũng không phải lạ lùng gì, chẳng qua tự mình trải nghiệm lại là một loại xúc cảm khác. Thấy khuôn mặt Thiên Bình hơi tái, anh ta cười khì khì giơ ra một lá bùa:

-Rất sợ phải không, nếu sợ hãy mua bùa của tôi đi, 10.000 một cái thôi rẻ lắm. Nếu cậu không muốn cái này cứ nói với tôi, tôi có thể vẽ cái khác cho cậu.

- =...=

Thiên Bình có xúc cảm muốn đấm người, cậu không nói gì để tên kia tiếp tục quảng bá về tác dụng của chiếc bùa kia. Kéo chăn quay lưng về phía anh ta, cố gắng để thϊếp đi, đột nhiên tên nằm giường bên trái bật người dậy, đôi mắt mở to hiện rõ tơ máu trừng lớn miệng thét không ngừng :

-Trả lại thận cho tôi, trả lại cho tôi!!!!!!!!!!!!!!

Giờ phút này cậu chỉ muốn ngủ thôi, sao lại gặp cái loại người mộng du quái quỷ gì thế này. Tên đó quay mặt về phía cậu nở một nụ cười mà cậu cho rằng rất ghê rợn nói linh tinh:

-Cậu biết không, nếu cậu để cho họ phẫu thuật, cậu sẽ mất đi một bộ phận cơ thể. Và cậu biết bộ phận cơ thể đó sẽ ra sao không?...Nó sẽ được bán đi, chúng không còn là của cậu, còn cậu chỉ có thể chết dần chết mòn mà thôi...HHAHAHAHAHA...Chết dần chết mòn....

Tiếng cười ghê rợn, tiếng lảm nhảm khiến Thiên Bình trợn tròn mắt, lấy gối bịt kín hai tai mình lại nhưng vẫn không có tác dụng. Nhìn trên đầu giường có nút gọi hộ tá cậu khẩn trương nhấn vào. Năm phút sau cậu thấy một cô gái xinh xắn bước vào, cô y tá hỏi một số vấn đề rồi nhẹ nhàng nói:

-Rất tiếc là phòng bệnh đều đủ hết rồi nên phải chuyển anh đến đây.

-Làm ơn cho tôi biết đây là phòng, khoa nào được không?

Dự cảm không lành khiến cậu chảy mồ hôi lạnh, khốn thật sao lại cảm thấy hôm nay nhất định không sống yên được chứ. Cô y tá chần chừ một lát nhưng bị ánh mắt kiên quyết của Thiên Bình làm cho chột dạ, nói:

-Đây là phòng 302, lầu ba khoa tâm thần.

Thiên Bình lần thứ hai thấy trần nhà cùng sàn nhà hòa vào làm một, ngày hôm nay rốt cuộc cậu đã làm gì???? Chỉ là đá vào chỗ đó của tên hói chủ nhà mà thôi chứ có gϊếŧ người diệt khẩu đâu ;;;-;;; Thiên a, Cứu con!!!