Chương 102: Tin tức

Mộc Trấn tách ra liền vội vàng đi trộm một bộ dạ hành, mặc vào người tiến vào hoàng cung. Võ nghệ của đám người Ẩn tinh cầu không tính là cao siêu, hắn tuy trọng chất không trọng số lượng, nhưng tốt nhất nên cẩn thận tránh bị phát giác.

Rất nhanh, mọi ngóc ngách trong Dã thành hắn liền đem học thuộc hơn phân nửa, đêm khuya tiếng quạ kêu bao phủ toàn Dã thành, hắc y nam nhân Mộc Trấn nhẹ nhàng đi ra rồi đi vào.

Nơi đây, pháp lực bị phong bế, sử dụng khinh công có chút bất tiện, Mộc Trấn cho dù đã lẻn vào hoàng cung nhẹ nhàng nhất, cuối cùng vẫn không may bị phát giác ra.

Thật không ngờ, luận võ công nơi đây vẫn có kẻ đuổi kịp hắn. Dẫn đầu cảnh vệ quân là vị tướng tài danh Dã quốc hiệu Trang Khách. Trang Khách được giao nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung, hắn vừa mới kết thúc yến tiệc, chuẩn bị đi ra canh gác thì thấy một bóng đen lướt qua, thân thủ thế này lại còn đi vào ban đêm, chắc chắn không có ý đồ tốt:

– Người đâu, có kẻ đột nhập

Gặp phải đối thủ rồi, hắc ý nam nhân Mộc Trấn mặt lộ ý cười, tăng cường tốc độ trốn chạy. Hôm nay không phải đại cát đại lợi rồi, mới bị Ngạn Cơ đánh cho bầm mặt, bây giờ vừa mới tra xét được một lúc lại bị phát hiện.

Kẻ đuổi người bắt đã được nửa khắc, đám cung nhân đã nhận được tin tức có kẻ đột nhập, bất giác canh phòng càng nghiêm ngặt.

– Công chúa, ngươi hay là nán lại thêm một chút rồi về. Bên ngoài nghe nói có thích khách đột nhập.

Cung nhân lo lắng ngăn cản. Hôm nay là đại thọ của hoàng thái hậu, công chúa đang Dã Tình ham chơi bên ngoài cũng phải lập tức hồi cung một chuyến để chúc mừng, nhưng tiệc cung đình được phân nửa làm nàng phát chán.

– Hỗn xược, bổn công chúa muốn đi thì đi, muốn về thì về, ai dám ngăn cản ta.

Vị công chúa Dã Tình tính cách ngỗ nghịch, vốn thân sinh không phải hoàng nữ của Dã vương, mà là nữ nhi của nhà Bát Thân Vương, em trai ruột của hoàng đế. Nhưng không may bỏ mạng trên chiến trường, Dã Vương đau lòng không thôi, nên rất chiếu cố đứa con duy nhất của hoàng đệ quá cố, nhận Dã Tình làm con gái, cho phép nàng gọi hắn là phụ hoàng. Vị trí trong lòng của nàng đối với thái hoàng thái hậu thì lại càng phải nói, được cưng chiều vô vàn, nên tính nàng công chúa Dã Tình này rất ương bướng, không coi mọi người vào mắt. Nàng cũng là người mấy năm trước đã tới tận Vạn Thế quốc để xem mặt tên Vạn Thế quốc vương, nếu không phải may mắn gặp Triệu Thiên Mạc ăn xin giúp một tay, thì đã chết từ lâu rồi. Sau hôm đó, Dã vương cực kì nổi giận, bắt nàng quỳ liên tục 3 ngày 3 đêm, ai xin tha cũng không được.

Bất quá sau lần đó, tính cách vị công chúa này không những không thu liễm, lại càng dễ tức giận hơn.

Thế là cho dù nghe tin có thích khách nguy hiểm, cung nhân cũng không ngay nổi vị công chúa này, chỉ dám cúi gằm mặt đi theo. Đám người cận vệ cũng đuổi theo bảo vệ tứ phía.

Hừ

Dã Tình đã đến tuổi cập kê, thân là công chúa nàng buộc phải đính hôn không có ngoại lệ, tuy nhiên gặp người nào nàng cũng chướng mắt, kẻ thì chỉ biết múa kiếm hữu dũng vô mưu, kẻ thì chỉ biết ôm sách học hành gió thổi cũng bay, kẻ được văn lẫn võ thì lại quá xấu xí đi. Hơn nữa một khi cưới nàng, không được có thϊếp hay nha hoàn thông phòng, yêu cầu cao thế, nên hiện giờ nàng vẫn chưa có hôn ước. Mấy năm trước, nàng chấm được duy nhất Võng Nhân đại nguyên soái của Vạn Thế quốc, thì lại đúng dịp hai nước giao tranh, nàng nhiều lần đánh tiếng muốn gả cho Võng Nhân, ai ngờ tên tân Vạn Thế quốc vương không những không đọc, còn nghe đồn thϊếp mời bị ném vào sọt rác.

Dã Tình cầu nguyện, nếu trên đời thật sự có thần linh, xin hãy ban cho nàng một đức lang quân như ý, nàng tình nguyện sống chết không rời y.

Trăng thanh gió mát, trong cấm cung canh phòng nghiêm ngặt, Dã Tình ngước lên bầu trời đầy sao mà thành tâm khấn khoản.

Xoạt

Một bóng nam nhân nhẹ nhàng tựa gió xuân, mang trang phục dạ hành trong người, hắn che nửa khuôn mặt, bóng lướt nhẹ trên không trung, ánh mắt chứa ý cười. Chỉ một khoảng khắc nhỏ, sau này đã khiến Dã Tình vạn kiếp bất phục…

Thịch

Bỗng đám hộ vệ có ai đó hét lên:

– Công chúa, cẩn thận, hắn là thích khách, người đâu hộ giá…

Mộc Trấn đã chán cảnh mèo vờn chuột, lại nghe thấy những gì hộ về kia nói, liền biết nữ nhân mặc quần áo cao quý này hẳn là có giá trị, lập tức dừng lại, nháy mắt đứng phía sau Dã Tình. Mộc Trấn suy nghĩ có nên bắt cóc nàng làm con tin, uy hϊếp Dã Vương hay không.

Xoẹt

Bàn tay hắn cong lên, giữ chặt cổ nàng, hắn ngạo nghễ cười:

– Ngươi tiến một bước, nàng ta chỉ còn lại một cái xác.

Hắn là đang lấy mạng nàng ra đe dọa, Dã Tình nhìn xuống cổ mình, chỉ bóp nhẹ một chút, nàng liền mất mạng.

Nhưng tại sao, nàng lại không lo lắng.

Nàng không kìm được tay mình, vô thức chạm nhẹ lên bàn tay đang bóp cổ nàng, tiếp xúc da thịt mẫn cảm, mặt Dã Tình đột nhiên ửng đỏ. Mộc Trấn chỉ thắc mắc nhìn nàng ta một cái, bàn tay đang giữ cổ nàng không nửa phần buông lỏng thậm chí còn siết chặt hơn.

Nhìn nam nhân bên cạnh, nàng si mê ngắm hắn, lông mi thật dài.

– Ngươi thả công chúa ra. Chuyện gì từ từ nói.

Trang Khách lo lắng nói, hắn vạn lần không ngờ, tên thích khách thản nhiên dám bắt công chúa làm con tin.

– Trang Khách, ngươi cút ra.

Công chúa quát lớn…

Lời Dã Tình vừa dứt đã khiến toàn bộ cung nhân ngây người, không phải chứ, công chúa đang nói gì vậy.

Giữ công chúa trong tay, hắc y nam nhân Mộc Trấn nhướng mày, chính hắn cũng không hiểu.

Đột nhiên Dã Tình siết chặt bàn tay đang dữ cổ nàng, gương mặt nàng phiếm hồng, nhẹ nhàng ngây ngô hỏi:

– Này, ngươi sao lại đẹp như vậy?

Quác quác

Mộc Trấn: ???

Toàn bộ cung nhân, cùng cấm quân cẩm y vệ, bao gồm cả Trang Khách trưởng hộ vệ cùng hắc y nam nhân, ngây người.

Nữ nhân ở tinh cầu này ai cũng bạo vậy sao?

Không để ý mọi người đang chấn động, nàng nói tiếp:

– Luận quyền vị, ta đường đường là công chúa, người nghe tên kính sợ, luận gia tài, ta có thể xưng người giàu có, luận nhan sắc, trừ hoàng tỷ ra, ta là đại mỹ nhân chốn hoàng cung này. Nhưng ta lại chấm ngươi.

Mộc Trấn vẫn đang cảm thấy chính mình đang già đi, bằng không sao lời của nữ nhân này hắn nghe hoàn toàn không hiểu.

Dã Tình thấy đối phương chần chờ, nàng tiếp tục nói:

– Nếu ngươi đồng ý ở cạnh ta, ta sẽ xin phép bệ hạ cho ngươi một chức quan Tứ Phẩm.

Mộc Trấn: ??? Là sao, muốn hắn làm hộ vệ hay gì?

Người phương bắc Dã quốc đầu óc không bình thường thật nhiều, nàng ta không hiểu tình cảnh của mình à, đi mời thích khách làm hộ vệ? Đúng là điên.

Hắc y nam nhân mặt lạnh lùng, không chút rung động trong mắt, hắn nhàn nhạt đáp:

– Ta không thích hộ giá cho kẻ ngông cuồng như ngươi.

Tuy lời nói là vậy, nhưng lực nắm cổ nàng thoáng chốc buông lỏng, hắn hôm nay quấy phá đến đây là đủ rồi.

Buông cổ nàng ra, hắn khinh công biến mất, Trang Khách cũng không đuổi theo Mộc Trấn, chỉ ở lại bảo vệ Dã Tình, nàng công chúa sau khi bị người ta phũ phàng còn đang não nề nói nhỏ:

– Này, ngươi chưa nói tên ngươi cho ta mà?

Công chúa bên dưới còn tiếc nuối nói vọng theo.

Trang Khách tướng quân thập phần đau đầu, vị công chúa này bị cưng chiều quá hư đầu rồi. Trước mặt bao nhiêu người thẳng thừng nói thế với nam nhân, hắn có nên mách cho Dã vương không.

Bóng Mộc Trấn khuất dần, nàng đem sự tức tối ném vào mặt cung nhân:

– Các ngươi tra cho ta, hắn là ai, tra ra xong không ai đυ.ng vào hắn.

Công chúa mười tám năm càn quấy, cuối cùng động xuân tâm rồi.



Tại một khách điếm phía Dã quốc

Ngạn Cơ vắt khăn lau sạch vết dơ trên mặt Triệu Thiên Mạc, hắn chắc cũng phải chuẩn bị tỉnh rồi chứ. Sao bây giờ vẫn chưa thấy gì thế…

“Chủ nhân, hắn chắc chắn là kiếp số của người, mấy lần người đều chết bởi hắn”

Ngạn Cơ “Đó là vì ngươi ở trong ta, góc nhìn của ngươi thấy ta đáng thương. Nhưng ngươi thử đổi góc nhìn của đám Thiên Giới kia đi.”

Ma Đạo ???

Ngạn Cơ “Đối với đám người Thiên Giới, chỉ xem ta đơn giản là gặp rủi ro, gặp thất bại trong lúc làm nhiệm vụ mà thôi. Từ lúc nhận nhiệm vụ, ta đã biết lúc lịch kiếp sống không yên ổn rồi.”

“Ta không quan tâm người khác nhìn vô nghĩ gì, ta trải qua cũng cảm xúc, cùng thân xác với chủ nhân, ta chỉ biết ta ghét hắn”

Ngạn Cơ “Dù chết ta vẫn sống lại, bất quá chỉ là đau đớn trước khi chết mà thôi. Cái khiến đau hơn cả ngươi biết là gì không?”

Ma Đạo “Là gì?”

Ngạn Cơ lấp lửng không trả lời nữa, nàng nhìn sâu gương mặt của Triệu Thiên Mạc, Ngạn Cơ vấy lên vài tâm tư không đáng có, nàng đột nhiên muốn hắn cứ ngủ như thế này, hắn sẽ không ghét bỏ hay hành xác nàng, càng không ngược tâm nàng…

“Ma Đạo, ngươi nhắm mắt lại.”

Ngạn Cơ lấy tay nghịch nghịch chọc chọc má của Triệu Thiên Mạc, hắn ta an tĩnh mà ngủ mà vẫn hoàn mĩ như vậy… Vừa rồi nàng giúp hắn, nàng cũng phải lấy công thôi.

– Triệu Thiên Mạc, ngươi nhớ lần trước ta nói gì không, lần sau ta sẽ chạm môi ngươi…

Gương mặt nàng cúi xuống.

Rầm

Mộc Trấn trở về liền quay lại khách điếm Ngạn Cơ đang trú. Hắn thu thập được khá nhiều tin tức tốt, lại muốn hỏi coi kế hoạch sắp tới. Cửa phòng mở ra, Mộc Trấn cảm giác có chút không đúng, không khí hình như hơi mập mờ, Ngạn Cơ lúc này dí sát mặt Triệu Thiên Mạc. Hắn có ngu cũng nhìn ra, Ngạn Cơ đang tính làm gì.

Khụ khụ

– Ngạn Cơ, ngươi thiếu thốn vậy sao? Nếu muốn ta có thể tặng ngươi một cái.

Bốp

Cái gối bị nàng ném về phía Mộc Trấn. Mộc Trấn né được ném lại về phía Ngạn Cơ.

Ngạn Cơ có chút nóng nảy, sao lại bị phá đám nữa rồi:

– Không phải hẹn một tuần sau chỗ bãi tha ma mới gặp sao?

Mộc Trấn vội vàng xua tay, hắn vô không đúng lúc rồi. Lại nhớ tính bàn chuyện quan trọng, thôi thì coi như trả thù hồi nãy bị ăn đập vậy, hắn phá đám luôn. Quyết định xong Mộc Trấn ngồi xuống bàn, uống một ngụm nước báo tin tốt:

– Ta vừa thám thính bên trong cung điện Dã quốc, liền thấy nơi đây người điên rất nhiều.

Mộ Bất Khải lúc này cũng từ cửa xông vào, trên tay mang về ba dĩa gà luộc nói:

– Người điên?

Ngạn Cơ cáu:

– Ta nói một tuần sau ở bãi tha ma gặp nhau mà.

Hai tên này, không phải ghi thù nàng chứ… phá đám đúng lúc quá rồi đấy.

Mộc Trấn bèn kể chuyện hắn vừa gặp, về công chúa Dã quốc điên như thế nào, về việc nên bắt cóc Dã Tình hay là trực tiếp gϊếŧ luôn.

Ngạn Cơ cau mày:

– Nam nhân các ngươi đối với nữ nhân sao tàn bạo vậy, cứ chút lại đòi gϊếŧ…

– Tên Dã vương vô cùng nham hiểm, nữ nhi của hắn hắn nào có xem trọng, chỉ giỏi diễn trò gia đình trước mặt thiên hạ chứ nào có thương yêu. Bất quá theo ta biết, tên Dã vương này lợi ích đi đầu, công chúa đấy cũng chuẩn bị được gả đi rồi.

Mộc Trấn gật đầu, bọn họ tốt nhất nên lợi dụng triệt để, Dã quốc khiến dân chúng lầm than như vậy, sớm không nên tồn tại.

Mộ Bất Khải cười hì hì:

– Ta thì không có chuyện gì hết, chỉ là trong lúc đi kiếm tin tức Tề Chính, vô tình chiếm được ba con gà luộc, nên đem về chia cho các người.

Ngạn Cơ lập tức xua xua tay:

– Không, nói hết rồi thì về.

Mộc Trấn hỏi:

– Sao có mùi nhang thế này?

Mộ Bất Khải đáp:

– Đệ lấy từ bãi tha ma về, yên tâm, mới cúng chưa được nửa khắc ta đã chôm đi rồi.

Mộc Trấn nhíu mày, hắn giờ là tranh ăn với cô hồn, người chết à?

Ngạn Cơ đau đầu, Mộ Bất Khải, Mộc Trấn là phiên bản thứ hai của tên Vạn Thế Hành với Võng Nhân à?



Ngạn Cơ xoa xoa đầu, vẫn không nhịn được liền hỏi:

– Nam nhân các ngươi thích nữ nhân thế nào.

Mộ Bất Khải lẫn Mộc Trấn ngây ngốc nhìn nhau, nếu nói thẳng, thì trước đây cả hai người đều hứng thú với một nữ nhân duy nhất là Ngạn Cơ.

– Chủ nhân không biết, trăm năm trước thấy chủ nhân uy vũ, ta còn tính đoạt người về làm nương tử ta.

Mộc Trấn thở dài:

– Ngạn Cơ, năm xưa ta cũng bày tỏ tình cảm với ngươi. Ngươi từ chối thẳng thừng.

Ngạn Cơ ngây người, vậy ý hai kẻ này là thích người như nàng, nàng cứ là chính nàng sẽ tự nhiên được ưa thích.

– Tại sao Triệu Thiên Mạc không thích ta?

Lời vừa dứt Ngạn Cơ chợt nhớ ra, sao nàng quên mất, Triệu Thiên Mạc có phải nam nhân giống hai người kia đâu, hắn đoạn tụ mà… Không lẽ bây giờ nàng đi hỏi mỹ nữ?

Mộ Bất Khải xé gà nói nhỏ:

– Chủ nhân, lúc người chết, hắn đích xác thực đau lòng.

Mộc Trấn cũng gật đầu…

– Nếu như nam nhân các ngươi bị nữ nhân cường bạo, có trở nên ưa thích không?

Ngạn Cơ đang suy nghĩ ném Triệu Thiên Mạc vô kĩ viện, trả một cái giá lớn, cho nhiều mỹ nhân làm hoan hắn. Bất quá nàng lại sợ, giả sử cách đó thành công, lúc về Thiên Giới hắn có tìm nàng tính sổ không? Triệu Thiên Mạc ưa sạch sẽ, trên người hắn không muốn có một dấu vết bị ai đó đυ.ng chạm, bây giờ bị một đám nữ nhân dưới hạ giới làm “thịt”, giả sử trị được bệnh đoạn tụ của hắn, nàng thoát khỏi hồn phi phách tán của Thiên Đế, nhưng chưa chắc sống được trước một chưởng của Bát Trọng Thiên.

Mộ Bất Khải lẫn Mộc Trấn lắc đầu:

– Ngạn Cơ, nam nhân chúng ta không thích nữ nhân quá chủ động.

– Được, vậy ta phải tấn công Triệu Thiên Mạc mạnh hơn.

Mộ Bất Khải: ??? Hắn vừa rồi nói gì khiến chủ nhân hiểu nhầm à?

Mộc Trấn ??? Là sao?

Hai người không biết Ngạn Cơ đang suy nghĩ, Triệu Thiên Mạc không phải giống hai người kia, nên cách bình thường không được, phải dùng cách ngược lại.

Ngạn Cơ hạ quyết tâm:

– Ta sẽ hôn Triệu Thiên Mạc,.

Mộ Bất Khải vỗ tay phấn khích, Mộc Trấn lắc đầu, mặt Ngạn Cơ đúng là cực dày.

Một thanh âm khinh khỉnh vang lên:

– Kinh tởm

Ngạn Cơ giật giật mắt, ánh mắt sắc như dao nhìn qua Mộ Bất Khải:

– Ngươi có nghe thấy gì không?

Mộ Bất Khải đổ mồ hôi, lập tức xua tay lắc đầu:

– Không, ta không nghe thấy gì cả.

Ngạn Cơ quay sang hỏi Mộc Trấn:

– Còn huynh nghe thấy gì không?

Mộc Trấn chỉ đứng yên lắc đầu, da gà chỗ cánh tay đã nổi cộm lên. Chia buồn cùng ngươi, Triệu Thiên Mạc.

Ngạn Cơ nhìn sang người đang nằm trên giường hỏi:

– Ngươi vừa nói gì?

Đối phương không trả lời, Ngạn Cơ lắng nghe chăm chú, nhịp thở của Triệu Thiên Mạc vẫn đều đều, không nửa điểm thanh tỉnh, chắc là nói mớ rồi.

Ngạn Cơ thở dài, chắc nàng nghe nhầm.

Xua tay đuổi hai người kia ra về, chắc chắn hai tên kia đã đi xa, Ngạn Cơ mới đóng cửa ầm một cái. Nàng đắp chân lên cho Triệu Thiên Mạc, lại sửa cái gối lại một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn hắn chăm chú.

Hắn dù sao cũng ngủ, nàng làm gì hắn cũng không biết.

Lại chợt nhớ đến thanh âm “kinh tởm” lúc hắn nói mớ, Ngạn Cơ có chút không vui, ngay cả nằm mơ cũng chán ghét nàng vậy à, nàng rõ ràng cứu hắn mà.

Không hôn thì không hôn, nhưng phi lễ một chút, chắc là không sao.

Nàng nhín thở, để gương mặt mình sát khuôn mặt hắn, hắn chỉ cần nhích người lên một tí, môi hắn chắc chắn sẽ chạm môi nàng. Nàng để trí tưởng tượng của mình bay cao, mặt trắng không biết nghĩ gì mà ửng hồng. Nước da Ngạn Cơ trắng sáng, gương mặt khuynh thế giờ đây đang ngại ngùng.

– Chuyện này, nữ nhân không nên chủ động.

Triệu Thiên Mạc đôi mắt nhắm nghiền, hắn chỉ vừa mới tỉnh, nghe thấy giọng của Cơ thái giám đòi hôn mình, phút chốc không suy nghĩ liền đáp. Bất quá lúc sau đôi mắt nặng nề không mở nổi, hắn mặc kệ giả vờ nói mớ luôn.

Ai ngờ không những không được yên, còn cảm thấy được cái gì đó tiến sát mặt mình. Cuối cùng không nhịn được lên tiếng bảo đối phương.

Ngạn Cơ giật mình, chết tiệt, không phải hắn ngủ rồi sao, nàng giả ngu:

– Chủ động cái gì?

Triệu Thiên Mạc đôi mắt nhắm nghiền đẩy cái mặt nữ nhân kia tránh xa:

– Còn không phải ngươi tính hôn ta?

Ngạn Cơ lúc này muốn tìm cái lỗ chui xuống quá…

Cho dù nàng mặt dày thật, nhưng lần này là bị bắt quả tang nhìn trộm, còn tính ăn đậu hũ nhà người ta nữa chứ. Giọng nàng lắp bắp mãi:

– Ta đã khi dễ ngươi. Vậy ta liền mua sính lễ tới Vạn Thế quốc hỏi cưới ngươi được không?

Triệu Thiên Mạc: ??? Cơ thái giám là đang coi hắn là nam nhi hay nữ nhi đối xử thế?

Nếu biết suy nghĩ Triệu Thiên Mạc, Ngạn Cơ chắc chắn sẽ nói đương nhiên là nữ nhi.

Hắn đau mắt quá, kí ức cũng mơ hồ, chỉ nhớ là vừa rồi gặp thêm một đồng bạn tên Mộc Trấn, cùng vác xác đi tới Dã quốc cùng hắn.

– Cơ thái giám, rót ta cốc nước.

Ngạn Cơ cười khinh, giọng vυ"t cao lên:

– Chậc chậc, vẫn còn gọi ta là Cơ thái giám sao, sư phụ của ngươi đây.

Triệu Thiên Mạc ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi lại:

– Ngươi nói gì?

Ngạn Cơ xùy xùy, thôi, lúc hắn tỉnh lại, thấy nàng là tự hiểu, khỏi giải thích. Cơ mà sao lúc này nàng không tranh thủ hỏi hắn chút chuyện.

– Tam Mạc, sư phụ ngươi là người như thế nào?

– Rót ta cốc nước

– Rót xong phải nói

Hai bên nói qua nói lên, cuối cùng Triệu Thiên Mạc chịu thỏa hiệp, hắn giờ đang rất mệt, không muốn cãi nhau với nàng. Uống xong ngụm nước, hắn kéo cái mềm lên, nhỏ giọng kể:

– Sư phụ ta vừa lùn vừa thô bỉ, vừa lười vừa không được tích sự gì

Ngạn Cơ: ???

– Sư phụ ta năm đó, ta bị sốt nàng kê đơn thuốc kiểu gì, khiến ta ho muốn ruột gan ói ra hết, thế là ta đành phải giả vờ là đã hạ sốt, để người không nấu thuốc gì quái dị nữa.

Ngạn Cơ nghĩ thầm “Chết tiệt, năm đó nàng bị tiểu tử lừa, hèn gì nàng thấy kì lạ, nàng trị bệnh sao giỏi như thế”

– Năm đó, ta gặp sư phụ ta, máu me vương vãi khắp ngươi, chân tay cũng gãy, là người chăm sóc ta. Bất quá sư phụ ta cả năm không bao giờ tắm, ăn dơ ở dơ.

Ngạn Cơ tay nắm thành quyền, nàng muốn đấm chết tên này, nàng vốn dĩ lúc đó đâu phải là phàm nhân, ngay cả đói hay đi giải quyết nỗi buồn còn không có, thì làm gì cần tắm.

– Sư phụ ta trên người có mùi hôi như mùi tỏi.

Ngạn Cơ bùng cháy trong lòng, nàng thân sinh là bỉ ngạn, trên người đương nhiên sẽ mùi nồng, hăng và cay đậm như mùi tỏi rồi, trách thì trách sao bỉ ngạn mùi vậy đi. Nhưng mà nàng đã điều chế lại hương cơ thể rồi mà, bình thường chỉ cảm thấy mùi thanh nhã, từ lúc nào hắn mũi như hạo thiên khuyển tìm ra mùi bỉ ngạn thế.

Hắn chỉ nói thêm một câu không tốt nữa, thì nàng sẽ chặt tay hắn.

– Sư phụ ta, rất cô độc.

Ngạn Cơ cười trong lòng, kiếp số bỉ ngạn sinh ra đến chết đi, đều là cô độc mà.

– Sư phụ ta, hay nghĩ gì đó đến thất thần, hay cãi nhau với ta… Từ lúc sống cùng nơi thâm sâu cùng cốc, ta đã coi người như người thân

Ngạn Cơ: =.= Tại sao không phải nương tử?

– Ta nhủ lòng, chỉ cần tìm được người, sẽ bảo hộ người cả đời.

Ngạn Cơ thật muốn vỗ vai Triệu Thiên Mạc một cái, tốt. Không kiếm nam nhân, là cách tốt nhất bảo hộ nàng cả đời rồi.

Khoan đã, hắn chửi nàng một đống, khen được có một câu, sao nàng cao hứng thế. Chậc chậc, không nên không nên, nàng hỏi:

– Nghe ngữ khí ôn nhu như thế, thật không tin là từ miệng Tam Mạc ngươi. Ngươi thích nàng ta sao?

Triệu Thiên Mạc quay mặt hướng khác, không nói gì. Sư phụ như thân mẫu, thích là đại nghịch bất đạo, sao hắn dám cơ chứ. Dù hai người đã bái đường, nhưng sư phụ lại kêu chỉ để đối phó với hạo kiếp. Hắn không nên cho là thật, kiếp này vẫn là nên chăm sóc tốt sư phụ, hơn là nghĩ xem hắn đối với sư phụ là như thế nào.

Sao không trả lời, Ngạn Cơ buồn bực



Vạn Thế quốc

Võng Nhân vừa hồi phủ, đã nghe thuộc hạ báo:

– Nguyên soái, có người gửi thư cho ngài.

Thật kì lạ, mấy bữa nay hắn thường xuyên nhận thư, người gửi thì không biết là ai. Nên hắn cũng chẳng bõ công mà lấy đọc.

Nhưng những bức thư gửi hắn không hề có dấu hiệu ngừng lại, Võng Nhân ngày nào cũng được báo lại đến phát mệt, thôi thì mở xem rốt cuộc thư viết gì.

Võng Nhân mở bức thư ra, hắn đọc xong mà không tin nổi, quyết định mở toàn bộ những lá thư đã nhận trong mấy tháng nay.

Chữ phủ kín mặt thư, viết không biết bao nhiêu lần chỉ duy nhất hai từ Võng Nhân…

Võng Nhân có chút lo ngại, lập tức tăng cường canh phòng doanh trại của hắn, cũng không quên sai thuộc hạ lần sau bắt tên chuyển thư, hắn cũng liền gửi bồ câu đưa thư cho Vạn Thế Ngọc, tân vương Vạn Thế quốc:

– Bệ hạ, điều tra giúp ta. Gần đây ta cảm thấy có người tính ám sát ta, từ sau khi Tam Mạc rời đi, ta ngày nào cũng nhận thư, mà thư chỉ độc viết mỗi tên ta.

Võng Nhân cảm thấy hắn lo lắng không thừa, nếu không phải là trò đùa tinh quái, không phải là quá ưa thích hắn, thì chỉ có thể là hận hắn đến chết. Bất quá trò đùa trẻ con thì sao có thể kiên trì được cả tháng, nếu nói là vì yêu thích hắn mà viết thế, hắn càng khó tin. Hắn tung hoành ngang dọc bao năm, vẫn là người có nhiều kẻ thù, thế nên khả năng cao là hận hắn muốn gϊếŧ hắn mà thôi.

Tiểu cô nương mà biết Võng Nhân nghĩ như thế, không tức cũng đau buồn chết. Tâm ý nàng tới tai người kia, lại thành kẻ quấy rối muốn ám sát hắn…



Thiên Giới

Thiên Đế nghe tin báo từ đám thiên binh thiên tướng đã là chuyện của ngày hôm sau. Lúc nhận tin Thiên Đế không nửa phần bất ngờ, chỉ cười nhẹ một cái, vẫn nằm trong tính toán, may chưa có biến cố gì.

Thiên Hậu thì lo lắng nhi tử mình không thôi, còn đang bắt đầu chuẩn bị quà cáp lớn, sau này Ngạn Cơ tiên tử có về lại Thiên Giới, nàng cũng phải trả lại hậu lễ lớn này mới được. Lại nhớ Triệu Thiên Mạc truyền âm nói, Thiên Hậu càng thêm ôn nhu, Ngạn Cơ cho dù kế hoạch thất bại, nàng cũng liều mình cãi nhau với Thiên Đế, không để Ngạn Cơ bị hồn phi phách tán.



Sớm hôm sau

Triệu Thiên Mạc mở mắt nhìn khách điếm, thoạt nhìn cũng tốn kém tiền lắm đây. Ba người kia hẳn nhọc công lắm mới mang hắn tới đây được.

Bất quá Triệu Thiên Mạc sống kiểu khất cái quen rồi, vẫn là nên đi ra ngoài làm ăn xin bộ tình, tìm tin tức của tên Tề Chính rồi gϊếŧ hắn báo thù.

– Ngươi tỉnh rồi à?

Ngạn Cơ đang ngồi trên bàn liền lên tiếng.

Triệu Thiên Mạc mới ngủ dậy, tính châm chọc Cơ thái giám vài câu, ai ngờ thấy gương mặt kia đột nhiên đơ người:

– Sư phụ?