Chương 103: Điềm báo

– Sư phụ, sao người lại ở đây?

– Hừ, tại sao ta không được ở đây

Thời gian thấm thoát trôi qua, xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, Triệu Thiên Mạc cũng không còn là tiểu tử mồm mép, bị thương khắp người như năm nào nữa. Hắn giờ đã có lý tưởng của riêng mình, đã trưởng thành rồi, cũng đã đủ năng lực đi điều tra cái chết phụ mẫu năm xưa. Hắn đôi lúc cảm giác chính mình đã là đại bàng tung cánh, thích đến thì đến, thích đi thì đi, chẳng có gì níu kéo được chính mình để tâm nữa rồi. Vạn Thế Hành cho dù có là thiên tử, nhưng thiên hạ vô biên, Triệu Thiên Mạc khắp nơi là đích đến, hắn chưa từng nghĩ rằng cả đời sẽ phò tá cho Vạn Thế quốc. Võng Nhân, quả là bẳng hữu khó cầu, nhưng trong mắt Triệu Thiên Mạc, cũng là một kẻ hơi đặc biệt trong thiên hạ buồn chán mà thôi.

Ngày ở trong khu rừng xương trắng, hắn đã nghĩ không dưới trăm lần, được tung hoành bên ngoài. Nhưng nực cười thay, khi hắn được ra ngoài, hắn lại mong về lại khu rừng xương trắng, hắn không đoái hoài gì ngoài sư phụ hắn nữa rồi.

Nhìn thấy Ngạn Cơ xuất hiện, Triệu Thiên Mạc cứ ngỡ mình đang mơ…

Hắn không giỏi biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng giỏi lấy lòng bất cứ nữ nhân nào, hắn hồ đồ có, hắn ngang ngược có, hắn coi trời bằng vung có, nhưng hắn không thể không coi Ngạn Cơ là người quan trọng trong lòng.

Gương mặt có lạnh đến đâu, đôi môi có tùy ý thế nào, cũng không thể dấu nổi tia vui cười dưới mắt.

Ngạn Cơ lúc này chỉ muốn cười to, ha ha ha, Thái Thượng Lão Quân ngài nhìn Triệu Thiên Mạc thử xem, kẻ ngang ngược trên Thiên Giới đang nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình này. Ngạn Cơ cơ mặt giật giật, nàng không dám để chính mình thất thố.

Ngạn Cơ hận chính mình, lúc này không có pháp lực, không thể ghi lại cái sắc mặt Triệu Thiên Mạc lúc này, hắc hắc.

Hai bên nhìn nhau đã nửa ngày, Ngạn Cơ cuối cùng nhịn không được, đành lên tiếng:

– Mới vài năm không gặp, không nhận ra được sư phụ rồi sao?

Triệu Thiên Mạc thu lại ánh mặt thiên ngôn vạn ngữ chính mình, cúi đầu thấp nói nhỏ:

– Sư phụ, ta vẫn luôn đi tìm người.

Ngạn Cơ cảm thấy thật khinh khi, tìm nàng? tìm nàng mà nàng thay đổi cái gương mặt một chút đã không nhận ra, đã thế còn nói xấu nàng trước mặt người khác như thế, hắn thật là “tốt” quá…

– Tìm ta? Mà không nhận ra ta?

Triệu Thiên Mạc cảm thấy xấu hổ, nói nhỏ:

– Sư phụ, lúc người dịch dung, ta vẫn luôn cảm thấy quen thuộc.

– Sau đó?

– Sau đó ta mới đồng ý để người đi cùng tới Dã quốc

Ngạn Cơ hừ lạnh, cầm cây quạt phe phẩy:

– Hôm qua ngươi còn nói xấu ta.

Triệu Thiên Mạc im lặng không giải thích, càng khiến Ngạn Cơ phẫn nộ hơn, giọng trầm xuống nàng hỏi một lần nữa:

– Tại sao ngươi dám nói xấu ta?

Triệu Thiên Mạc: …

– Nói

Triệu Thiên Mạc: …

– Ngươi không giải thích đừng bao giờ gặp lại ta.

Dứt lời Ngạn Cơ đứng dậy, một tay vơ lấy tay nải trên bàn, cho đến khi nàng thực sự là muốn bỏ đi Triệu Thiên Mạc mới ấp úng:

– Người lạ không cần biết điểm tốt của người.

Ngạn Cơ máu nóng lên, ý tứ hắn là gì.

– Đệ tử sợ nếu người khác biết điểm tốt của người, sẽ thích người – Triệu Thiên Mạc trầm mặc lên tiếng.

Hả?

– Lúc trước ta cải trang thành nữ nhân chứ không phải nam nhân, ngươi là không muốn nữ nhân khác biết về ta?

Triệu Thiên Mạc oan ức nói:

– Không phải, sư phụ đừng nói bậy. Ta sợ cả nam lẫn nữ cướp sư phụ.

Chết tiệt, Triệu Thiên Mạc không kìm được lời nói, đến lúc tuôn ra hết đã thấy Ngạn Cơ đang trợn to mắt không tin nhìn hắn.

Hắn ta thích nam nhân đâu có nghĩa là nàng thích nữ nhân. Chậc chậc, nàng chưa đến mức muốn biến đổi giới tính mình thành nam nhân đâu nha.

Không được, hắn phải giải thích, kẻo sư phụ hiểu lầm. Nhưng mà giải thích như thế nào, sự thật là hắn không muốn nam nhân hay nữ nhân khác thích sư phụ. Thật khó hiểu lý do tại sao, nhưng từ khi gặp sư phụ, được sư phụ đưa ra khỏi khu rừng xương trắng, hắn đã luôn cho rằng, đây không phải là lần đầu tiên người giúp hắn.

Ngạn Cơ cong môi, nét cười trên mắt không che dấu, nàng tiến sát hắn hỏi lại:

– Tại sao lại sợ cả nữ nhân thích ta, ta sẽ không thích lại họ.

– Nói dối, đệ tử còn có lúc thích tên Tề Chính khốn khϊếp ấy mà.

Giọng Ngạn Cơ trầm trầm, nàng nghiêm túc hỏi hắn:

– Nói thật cho ta, ngươi muốn tìm Tề Chính để báo thù, hay là để lưu luyến cùng hắn?

Dĩ nhiên là báo thù, sư phụ hỏi gì thế, Triệu Thiên Mạc đang tính trả lời thì Ngạn Cơ lại xua tay kêu hắn dừng lại. Ngạn Cơ có chút sợ, nàng sợ Triệu Thiên Mạc nói đáp án không đúng ý mình, nàng sẽ ném hắn vào kĩ viện mất…

Ngạn Cơ nàng cần chút thời gian để chuẩn bị tâm lý, nàng không muốn đột nhiên nghe tin chấn động.

Bỗng Triệu Thiên Mạc nhớ ra điều gì đó, hắn lấy trong ngực ra một bông hoa màu trắng tuyết đã ép khô… hắn lí nhí nói:

– Sư phụ, người chịu khổ nhiều rồi

Ngạn Cơ nhìn đóa hoa trong tay Triệu Thiên Mạc, nhìn đến run rẩy.

Triệu Thiên Mạc ơi la Triệu Thiên Mạc, ngươi đừng e ấp như vậy được không?

Cảm xúc trong lòng Ngạn Cơ rất phức tạp, nàng không biết cảm giác lạ lẫm này là gì nữa…

Vươn tay với lấy đóa mạn đà la đã được ép khô, Ngạn Cơ khó nói chính mình là như thế nào…

Ôm chính đóa hoa tượng trưng cho nguyên thần của mình, nàng đột nhiên nhớ lại thật nhiều chuyện…

Triệu Thiên Mạc né tránh ánh mắt gắt gao của Ngạn Cơ, hắn xoay người không nhìn nàng mà nói:

– Tiện tay thấy đẹp nên ta ép khô, lại thấy sư phụ thích nó, thôi thì ném cho người vậy.

Ngạn Cơ bĩu môi, muốn tặng nàng thì nói thẳng là tặng nàng đi, còn bày đặt ngạo kiều. Nói dối cũng nên kiếm lý do hợp lý một chút chứ, nhìn đóa hoa được bảo quản là biết chủ nhân của nó đã trân trọng nó như thế nào, còn nói ném cho nàng…

Hừ

Mà thế mới đúng Triệu Thiên Mạc, chứ hắn mà dùng ánh mắt thâm tình còn ngoan ngoãn nghe lời nàng, thế mới là loạn ấy chứ.

Nói gì thì nói, nàng vẫn thích Triệu Thiên Mạc độc miệng hơn một chút. Ít nhất những lúc như vậy, nàng thật sự thấy Triệu Thiên Mạc gần gũi.

Ngạn Cơ một lúc lâu mới xùy một cái, đem gương mặt chính mình vùi vào đóa mạn đà la hoa, cười thầm:

– Ngươi có biết hoa bỉ ngạn tượng trưng cho gì không?

Triệu Thiên Mạc cười nhẹ:

– Ái biệt ly?

Ngạn Cơ cau mày:

– Ngươi đã biết là thế tại sao còn tặng ta hoa này.

Triệu Thiên Mạc khó hiểu, đôi môi có chút cong lên:

– Đệ tử chỉ là tiện tay hái hoa rồi ép khô mà thôi, gặp sư phụ mới nhớ ra là sư phụ thích hoa này, thế nên mới ném cho người.

Ngạn Cơ làm bộ thất vọng nói nhỏ:

– Thật sao?

Triệu Thiên Mạc mắt dật dật, đương nhiên không phải rồi, sư phụ hắn lâu ngày không gặp tự tin mất hết rồi sao, cái nữ nhân hay tự nhận mình xinh đẹp nhất thiên hạ lúc nào cũng kiêu ngạo, vậy mà cũng có lúc có bộ dáng thất vọng này…. Triệu Thiên Mạc khó xử nói:

– Cho dù có chuyện gì, ta cũng không để người một mình.

Há…

Há Há…

Há Há Há…

Hôm nay ngày đại cát đại lợi của nàng sao, hắn là muốn cùng nàng bách niên giai lão, con đàn cháu đống, dắt tay du ngoạn thiên hạ sao?

Thiên Đế, người thấy rõ chưa, ta không hề ép buộc, mà nhi tử ngài tự nói đấy.

Chậc chậc, không xong rồi, phải nghĩ thử xem, sau này có phải sinh con cho hắn không, sinh mấy đứa mới được đây?

Ngạn Cơ cười cười nhìn Triệu Thiên Mạc hỏi:

– Ngươi nghĩ bao giờ chúng ta viên phòng được?

Hử?

Sư phụ hắn là nói gì thế, hắn chỉ nói là sẽ không để người một mình, sao người lại nghe thành viên phòng rồi? Không lẽ sư phụ nghĩ….

Nghĩ đến đây Triệu Thiên Mạc mặt nóng lên vội vàng cảnh tỉnh Ngạn Cơ:

– Sư phụ, người nghĩ nhiều rồi.

Lòng đang hí hửng, nàng nghe lời này đột nhiên cảm thấy chính mình đã đem củi, bắp bếp lên hẳn rồi, chỉ chờ đối phương ném thịt vào thôi, ai ngờ đối phương không những thịt không ném, mà còn tặng thêm một gáo nước lạnh tắt luôn cả nóng…

“Chủ nhân, người nên bớt hoang tưởng lại”

“Ma Đạo, ngươi câm mồm cho ta”

Ngạn Cơ cố giữ gương mặt chính mình bình tĩnh hỏi lại:

– Ý ngươi là sao?

Triệu Thiên Mạc gãi gãi đầu, cứ nghĩ đến hai từ viên phòng Ngạn Cơ vừa nói, hắn lại thấy ngượng ngùng, có chút kì lạ, giống như ngày nhỏ hắn ôm Tề Chính ngủ vậy…

Thấy Triệu Thiên Mạc mãi mê suy nghĩ, Ngạn Cơ hỏi tới:

– Ngươi nghĩ gì thế?

Triệu Thiên Mạc thật thà không dấu diếm đáp:

– Nghĩ tới hồi nhỏ đệ tử ôm Tề Chính ngủ.

Đoàng đoàng

“Chủ nhân, người bình tĩnh”

“Ngươi thử là ta xem ngươi bình tĩnh được không!”

– TAM MẠC, ngươi cút đi cho ta.

Triệu Thiên Mạc không ý thức được lời nói của mình đã làm Ngạn Cơ nổi giận. Hắn dùng ánh mắt vô tội đáp lại nàng:

– Sư phụ bình tĩnh.

– Ta nói ngươi lăn.

Sư phụ hình như đang tức giận hắn. Tại sao lại tức giận? Hắn không hề làm gì mà, không lẽ… Triệu Thiên Mạc bật cười, nói:

– Sư phụ yên tâm, ta không thích Tề Chính

– Vậy ngươi thích ai?

Ngạn Cơ nóng giận nói tiếp:

– Thích ai cũng được, bất cứ nữ nhân nào cũng được, nhưng nếu ngươi thích nam nhân đừng trách ta ném ngươi vào kĩ viện. Ngạn Cơ ta nói được làm được.

Nữ nhân nào cũng được sao…

Triệu Thiên Mạc nghe lời này cảm thấy mình thực thất vọng…

Hắn quả nhiên là nghĩ nhiều rồi. Sư phụ hắn đâu phải người bình thường, nàng ta là tiên nữ chốn dân gian, là cao thủ trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý, một cái nhìn của nàng cũng đủ để thiên hạ chấn động rồi. Hắn thì có là gì chứ, là một kẻ chỉ vô tình được gặp người, vô tình được ở cạnh người, một kẻ nam không ra nam, lại đi thích biểu ca của hắn.

Thiên hạ không ai biết không ai đàm tiếu, nhưng hắn hổ thẹn không thôi. Hắn là người duy nhất dòng họ Tam còn sống, có trách nhiệm lưu giữ hương hỏa cho gia tộc, hắn thích nam nhân, nhìn nữ nhân hắn thật sự không nửa điểm cảm xúc, người độc nhất có cảm xúc, thì lại là người mà hắn với không thể tới được. Nếu quả thực có thể vơ đại một người làm thê tử, có thể khiến hắn muốn làm chuyện của nam nhân nên làm, thì hắn cũng không đau đầu thế nào, hiện giờ gia thất cũng có đủ rồi.

Triệu Thiên Mạc đứng lặng người, Ngạn Cơ sau đó nói với hắn rất nhiều, nhưng hắn lại không nghe lọt nổi một lời.



Một tháng sau

Trong thời gian gần đây, Mộ Bất Khải không ngừng tìm kiếm tin tức của Tề Chính, hắn văn không thao, võ không lược, cuối cùng dựa vào sự lươn lẹo mánh khóe mà đi lên.

Nói thẳng ra thì buổi sáng hắn làm kẻ lừa đảo, tối thì làm đạo chích.

Về chuyện làm đạo chích, Mộ Bất Khải không khỏi chính mình cảm phục Triệu Thiên Mạc. Hắn ban đầu chỉ tính làm một thương nhân lừa đảo kẻ giàu có, không ngờ sau khóa học ăn xin của Triệu Thiên Mạc, hắn đã thăng chức lên làm kẻ móc túi rồi nháy mắt đã trở thành trộm chuyện nghiệp.

Mộ Bất Khải đôi lúc tự hỏi chính mình, Triệu Thiên Mạc kinh nghiệm làm đạo chích sao lại phong phú thế, bất quá đối phương cũng không minh bạch.

Mục tiêu của Mộ Bất Khải nhanh chóng được ấn định, đêm nay hắn sẽ vào tận cung cấm ăn trộm. Dã Vương cũng chẳng phải người tốt lành gì, vơ vét của dân chúng nhiều không xuể, so với mấy tên phú ông bên ngoài, thì trong hoàng cung tài phú nhiều gấp trăm vạn lần. Hơn hết, tối nay là một ngày đặc biệt, chính là ngày sinh thần của hoàng hậu. Cơ hội rất tốt để trà trộn vào, Mộc Trấn hôm nay cũng cùng hắn nhập cung.

Mộ Bất Khải khó khăn nhập cung bao nhiêu, thì Mộc Trấn thoải mái bấy nhiêu. Mộ Bất Khải thực hận đối phương, hắn mà võ công cao cường như cái đám Thiên Kiếm tông thì hay rồi, đâu phải chịu khổ sở cải trang thành cung nữ như thế này.

Đúng vậy, hắn – Mộ Bất Khải, vương của Bạch Sa Cốt vang danh nơi Thanh Ngọc tinh cầu, đã trang điểm chính mình thành cung nữ xinh đẹp nhập cung. Mộ Bất Khải lần này là đi theo đoàn người của Trang Quốc, lễ bộ thượng thư, nhị phẩm giai của Dã quốc. Dọc đường đi Mộ Bất Khải đổ mồ hôi khắp người, sau chuyện Mộc Trấn bắt công chúa làm con tin, canh phòng hoàng cung lại càng lúc càng nghiêm ngặt.

Kiệu của lễ bộ thương thư Trang Quốc dừng trước cửa cấm cung, một tên lính bắt đầu xét kiệu rồi xét người xung quanh. Vì Mộ Bất Khải cải trang thành hoa lê vũ đái, nữ nhân yếu ớt gió thổi là bay. Với bộ dạng này của hắn, đám binh lính cho dù biết hắn là kẻ mới được Trang Quốc lễ bộ thu thập, cũng không lấy làm khó dễ.

May mắn trót lọt, Mộ Bất Khải thở phào nhẹ nhõm.

– Ngươi tên là Khải Khải

Mộ Bất Khải đổ mồ hôi lạnh, số hắn không xui như thế chứ, mới thoát được đám binh lính giờ phải đối phó với kẻ nào nữa đây. Để chuẩn bị tốt tinh thần, hắn đôi mắt long lanh ướŧ áŧ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt kẻ vừa gọi hắn, hành lễ nói:

– Đúng vậy quan gia, nô tỳ tên là Khải Khải.

Người trên kiệu dường như nghe giọng nói quen thuộc, lập tức sai mấy tên phu kiệu dừng lại:

– Trang Khách, ta mà không gặp ngươi có phải ngươi quên luôn người phụ thân này rồi không?

Trang Khách?

Trang Khách???

Trang Khách, nhi tử của Trang Quốc lễ bộ thượng thư…

Kẻ vừa gọi hắn là Trang Khách, không phải là làm trong cẩm vệ quân này sao, không phải là người mà Mộc Trấn nói rằng võ công xấp xĩ hắn sao. Mộ Bất Khải hắn gây họa gì mà gặp người không nên gặp như thế này.



Trong lúc Mộ Bất Khải đang lo lắng, thì Mộc Trấn hắn cũng không khá khẩm gì hơn.

Mộc Trấn hắn trước thì leo tường sau lại cải trang thành thái giám mà nhập cung. Mộc Trấn chính mình cũng không vui vẻ gì, hắn lúc trước cười Ngạn Cơ làm thái giám, thì bây giờ nghiệp quật lại. Cũng may nhờ kĩ năng lẩn trốn cao siêu, hắn lẻn vào cung đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện.

Mộc Trấn hắn chỉ cần băng qua nốt hoa viên này, liền có thể tới nơi ở của Dương quý phi, nghe đồn Dã vương vừa rồi đã ban thưởng cho nàng ta một cái vòng ngọc đặc biệt, giá trị ít nhất của vượt quá vạn lượng vàng. Kho tài phú như thế, Mộc Trấn nào bỏ qua. Thế là từ thích khách, Mộc Trấn theo con đường trở thành đạo chích…

Nhưng số hắn cũng quá không may mắn rồi, đang đi ngang qua hoa viên thì hắn nghe phía xa cãi nhau ầm ĩ, một nữ nhân trang phục hoa hòe đang chống nạnh mắng đám nô tài.

Thị phi bậc này Mộc Trấn hắn nửa điểm tò mò cũng không, nhưng đây là con đường ngắn nhất để tới chỗ Dương quý phi rồi, hắn tốt nhất nên đợi một lúc để đám người này mắng chán rời đi thì hắn lại tới.

Nhưng có vẻ ông trời không thích ý tưởng này của hắn, hắn vừa xoay người đã thấy có người gọi hắn:

– Đứng lại.

Mộc Trấn giả ngu, hắn tiếp tục rời đi.

Vị kia quát lớn:

– Từ lúc nào thái giám dám không coi lời của bản công chúa là gì?

Mộc Trấn tiếp tục giả điếc.

– Người đâu, mau xách cổ tên thái giám kia lại cho ta.

Mộc Trấn lúc này không giả ngu được nữa rồi, hắn lúc này không nên chạy, nếu chạy sẽ kinh động khắp nơi, Mộ Bất Khải cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cho tới khi một tên cung nhân kéo hắn:

– Tên thái giám từ đâu ra, công chúa gọi ngươi mà ngươi liền không nghe theo.

Mộc Trấn làm bộ hoảng sợ, nói giọng éo éo, đập đầu liên tục:

– Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, nô tài mải mê suy nghĩ không biết công chúa đại nhân giá đáo.

Vị công chúa mặc đồ hoa hèo kia khiến Mộc Trấn cực kì chán ghét, nếu không phải hắn đã hứa buông bỏ sát niệm, hắn thực muốn gϊếŧ hết đám người này.

– Ngươi ngẩng đầu lên

Mộc Trấn cũng không giả điếc, hắn ngước mặt lên nhìn.

Cũng xảo hợp quá rồi đấy, vị công chúa này không phải là kẻ mà tháng trước hắn chút nữa là gϊếŧ sao. Tha nàng ta một lần nàng ta vẫn chán sống.

Dã Tình đang nóng giận vì mất đồ, la hét chửi mắng một lúc phát chán liền nhìn quanh, ai ngờ thấy một tên thái giám không biết điều, gặp nàng mà xoay người rời đi không chịu bái kiến, thế là nàng càng có cớ tức giận hơn tính xả vào tên thái giám này. Ai ngờ lúc nhìn thấy mặt tên kia, Dã Tình chấn kinh.

Có thể nàng chưa từng thấy gương mặt của hắc y nam nhân bắt nàng làm con tin, nhưng nàng hoàn toàn nhớ rõ ánh mắt biết cười của hắn.

Dã Tình sướиɠ như điên, nàng tìm bao lâu không thấy, không ngờ cuối cùng cũng gặp lại được hắn rồi.

Dã Tình gương mặt thất thần, tiến lại gần đối phương, nàng đưa bàn tay thon dài của mình che thử gương mặt tên thái giám nọ…

Đúng rồi, đúng là hắn rồi. Dã Tình ra lệnh:

– Toàn bộ cung nhân lui đi, còn tên thái giám này thì ở lại.

Cung nhân có chút không hiểu, nhưng không dám trái ý, lập tức rời đi.

– Ngươi.. có còn nhớ ta không?

Dã Tình ngại ngùng, gương mặt ửng đỏ, nói lắp bắp mãi mới thành ra được một câu… Dường như con người hung dữ vừa mắng cung nhân vừa rồi, và con người lúc này không phải là một.

Mộc Trấn làm bộ hoảng loạn, đập đầu đáp:

– Công chúa, nô tài có mắt như mù, không biết công chúa ở phía trước nên mới quay đi, xin công chúa tha tội.

Mộc Trấn tức giận trong lòng, nếu không phải vì sợ bị lộ, hắn có chết cũng không quỳ trước mặt một tên phàm nhân tầm thường. Công chúa thì sao, trong mắt Mộc Trấn hắn cũng chỉ là cái xác biết nói mà thôi.

Hắn thân là người luyện cương thi, cương thi nam tử, cương thi nữ tử đều có, cương thi nữ tử ngay cả hoàng hậu hắn cũng luyện, hoàng hậu hắn không coi ra gì, thì công chúa làm gì có chút phân lượng trong mắt hắn.

Dã Tình cúi người xuống, nâng tay Mộc Trấn đứng dậy, thẹn thùng hỏi:

– Ngươi tên gì?

Mộc Trấn càng lúc càng khó hiểu, triều đại này có chuyện công chúa đỡ thái giám đứng dậy à?

– Vi thần họ Mộc

– Mộc tiên sinh, ngươi đến từ đâu?

Dã Tình không phải là nữ nhân ngu ngốc, nàng cũng không tin hắn thực là thái giám.

Mộc Trấn chấn kinh, vội vàng nói:

– Công chúa, xin người gọi nô tài là Mộc công công.

Dã Tình nói nhỏ:

– Ta biết ngươi là thích khách lần trước bắt ta làm con tin.

Xoạt

– Đừng nóng, ta sẽ không nói ai cả, nếu ngươi lần này bắt cóc ta rời đi cùng ngươi.

Cây kiếm kề cổ nàng, nàng lại thích nam nhân khí phách này thêm rồi. Lần nào gặp nàng cũng đυ.ng vào cổ nàng, lúc là tay lúc là kiếm.

Nàng lần sau phải bảo quản cổ mình tốt hơn thôi.

Nàng bạo gan đưa tay cầm lấy tay nam nhân đang cầm chuôi kiếm nói tiếp:

– Tay ngươi cũng rất đẹp.

Mộc Trấn nổi cả da gà, hắn lần đầu tiên thấy đau thương thay cho Triệu Thiên Mạc. Lúc trước không phải Ngạn Cơ theo đuổi Triệu Thiên Mạc cũng như thế sao, hắn lại còn cười vào mặt người ta. Bây giờ là chính mình lại được trải nghiệm, quá kinh khủng.

Mộc Trấn rút kiếm lại, cũng lấy một cái khăn lau sạch tay mình ném mạnh xuống đất.

Thái độ hắn rất rõ, đó là từ chối tâm ý của nàng, không nhiều lời, hắn lập tức khinh công bỏ đi,

Cung nhân đã bị Dã Tình đuổi đi hết, hắn cũng không lo lúc này thi triển khinh công sẽ bị ai phát giác.

Dã Tình nhìn bóng lưng người rời đi, tay cầm lấy cái khăn bị vứt dưới đất, trân trọng nắm chặt như bảo vật.