Chương 104: Gây dựng thế lực

Mộc Trấn sau khi bị phát giác, cũng không tới tẩm điện của Dương quý phi mà trộm đồ nữa. Thay vào đó hắn đi lại về phía cửa thành, tìm Mộ Bất Khải rút lui. Hôm nay xúi quẩy, không phải ngày đại cát để đi hành động. Hoàng cung Dã quốc rất to lớn, hôm nay lại còn là sinh thần của hoàng hậu, khắp nơi được trang trí đèn l*иg rực rỡ. Lúc Mộc Trấn tiến vào, hắn chút nữa cho rằng hôm nay là tết trung thu. Nhưng điều khiến hắn ấn tượng hơn cả, đó là sự xa hoa của Dã quốc này. Bên ngoài thì dân không đủ ăn, trong đây thì khắp hoa viên đến bình cây cũng được trát vàng óng ánh.May mắn không có Mộ Bất Khải ở đây, Mộ Bất Khải mà nhìn thấy đống chậu cây này kiểu gì cũng mang đồ nghề ra cậy cho bằng hết vàng mới chịu đi.

Nhưng mà đám bình vàng này sao quý giá bằng cái vòng của Dương quý phi chứ, không trộm được đồ Mộc Trấn cũng chẳng có tâm trạng đi nghịch mấy thứ tiểu tiết.

Nhanh chóng men theo hành cung, Mộc Trấn liền bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng, Trang Khách cẩm y vệ đang lời qua tiếng lại với Mộ Bất Khải. Chưa hết, dù đứng đằng xa, Mộc Trấn cũng nghe được cái tiếng gọi nỉ non Khải Khải phát ra từ miệng đối phương.

Ngạn Cơ à Ngạn Cơ, muội trang điểm cho Mộ Bất Khải xinh đẹp như thế làm gì?



Mộ Bất Khải sau lưng ướt thẩm, vị Trang Khách này nói năng nãy giờ cũng không chịu rời đi, hỏi hắn đủ thứ như hỏi cung vậy. Ban đầu Mộ Bất Khải còn nghĩ đối phương nghi mình trà trộn vào trong cung mới hỏi nhiều thế, ai ngờ… hình như người kia còn đang có ý đồ gì gì đó mờ ám với hắn.

Không, không, không là không.

Hình ảnh không đứng đắn kia vừa hiện lên, Mộ Bất Khải lập tức phủi bay đống suy nghĩ ấy, hắn khéo léo kết thúc trò chuyện với Trang Khách cẩm y vệ kia. Mà đối phương hình như không biết, lại càng lấn tới.

Đang loay hoay không biết đối phó thế nào, Mộ Bất Khải thấy thái giám Mộc Trấn đang thập thò nấp sau cây, hắn miệng mấp máy hai từ “Xin lỗi”

Mộc Trấn cảm thấy không ổn, người kia sao lại nói xin lỗi hắn.

Mộ Bất Khải đột nhiên hoảng loạn, hắn hét to:

– Á, có người nghe trộm.

Trang Khách nói bao nhiêu nhiệt tình đều có, giai nhân trước mặt cho dù không phải phượng hoàng, nhưng vẻ đẹp thế này chắc chắn không phải gà mái mẹ bình thường có thể sinh ra, thế là hắn đánh liều đến nói chuyện, tránh đường đột giai nhân.

Đang nói chuyện lại nghe giai nhân nói có kẻ nghe trộm, Trang Khách tò mò quay qua.

Đối phương núp đằng sau bụi cây, lâp tức phi thân chạy trốn.

Trang Khách không vì việc tư mà quên việc công, lập tức đuổi theo người kia, khinh công thế này, chắc chắn là cùng một người với thích khách tính bắt cóc công chúa.

Mộc Trấn vừa cố cắt đuôi đối phương, vừa chửi thầm tên khốn Mộ Bất Khải.



Vài ngày sau.

Hôm nay theo như ngày hẹn, bốn người họ sẽ tới nghĩa trang gặp nhau trao đổi tình báo.

Mộc Trấn là người đến điểm hẹn sớm nhất, sau đó là Triệu Thiên Mạc, tiếp đó Ngạn Cơ.

Mộc Trấn vừa nhìn vừa nghi hoặc:

– Hai người không phải xuất phát từ một quán trọ sao, tại sao người tới trước người tới sau?

Ngạn Cơ xùy một tiếng:

– Ta đi hoạn nữ nhân.

Triệu Thiên Mạc lắc đầu không nói được lời nào, Ngạn Cơ là vô cớ giận hắn.

Đùa, Triệu Thiên Mạc hắn cũng đang tuổi sung tráng, Ngạn Cơ gần hắn cứ hết dựa dựa, lại ngả người cố tình ôm hắn, hắn lúc trước không biết mình có ý với Ngạn Cơ, có thể tùy hứng cho nàng làm loạn, nhưng bây giờ cứ hở tí Ngạn Cơ lại đυ.ng đυ.ng, Triệu Thiên Mạc cũng không phải như thầy tu, thỉnh thoảng sẽ nổi tâm tư không đáng có. Thế là hắn lại né tránh nàng.

Ngạn Cơ nghe Mộc Trấn hỏi lại càng bực, từ sau khi nói chuyện về tên Tề Chính tới giờ, hắn lại cứ giữ khoảng cách với nàng, lâu lâu nàng tức tới nổi muốn xuống Minh Giới một chuyến, hỏi xem Diêm Vương rốt cuộc tên kia thích nàng chưa.

Nói là trị đoạn tụ cho hắn, hừ, trị kiểu gì chứ, cùng lắm giúp hắn thích cả nam lẫn nữ, chứ để hắn hoàn toàn thích nữ nhân nàng cảm thấy là không thể. Mà nếu Thiên Đế thương tiếc nhi tử như thế, không muốn biến hắn thành nữ nhân, thì biến cái người hắn thích thành nữ nhân đi.

À cũng không phải, Thiên Đế cưng Triệu Thiên Mạc như trứng như hoa, nào có không nghĩ điều này. Tội nhất vẫn là tên Tĩnh Phàm, bị người ta đem đi làm chuột bạch.

Nói đi cũng phải nói lại, lúc trước nàng nghe được một chuyện, trước đây Tĩnh Phàm đã từng bị Triệu Thiên Mạc biến thành nữ nhân. Tĩnh Phàm năm đó chỉ mới là tiên nhân được phi thăng, không may lọt vào mắt xanh của Triệu Thiên Mạc.

Thấy nhi tử mình yêu thương đối phương như thế, Thiên Đế liền đồng ý làm phép đổi giới tính cho Tĩnh Phàm, vì đối phương chỉ mới Nhất Trọng Thiên, nên phản phệ trên người Tĩnh Phàm là rất nhỏ, có bao nhiêu phản phệ tên Triệu Thiên Mạc Bát Trọng Thiên gánh hết, hậu quả phản phệ là 1000 năm Triệu Thiên Mạc phải ở trong mật thất dưỡng thương.

Nhưng sau đó thì sao, sau khi rời khỏi mật thất, bao nhiêu yêu thương Triệu Thiên Mạc đi tìm Tĩnh Phàm, nhưng kết cục là nhìn Tĩnh Phàn biến thành nữ nhân, thì Triệu Thiên Mạc lại không hứng thú với hắn nữa.

Cứ tưởng chính mình hết thích Tĩnh Phàm, Triệu Thiên Mạc quyết định chịu phản phệ lần nữa, biến Tĩnh Phàm lại thành nam nhân… Nhưng cái nực cười là ở đây, thấy Tĩnh Phàm thành nam nhân thì Triệu Thiên Mạc lại thích đối phương.

Ôi thật oan nghiệt, vậy cái chính ở đây nên biến Triệu Thiên Mạc thành nữ nhân không phải là tốt sao?

Nhưng Triệu Thiên Mạc thân đã là Bát Trọng Thiên, nếu chính mình biến đổi giới tính cái giả trả quá đắt, sẽ khiến hắn bị biến thành Nhất Trọng Thiên, thậm chí dù tu luyện ức ức năm sau, chưa chắc trở lại được Bát Trọng Thiên…

Triệu Thiên Mạc lúc bấy giờ thân mang trọng trách, gánh vác Thiên Giới, sao mà Thiên Đế đồng ý để nhi tử mình biến thành con tép Nhất Trọng Thiên.

Càng manh mẽ bao nhiêu, trách nhiệm gánh vác càng lớn, Triệu Thiên Mạc năm đó không thể tùy ý muốn làm gì thì làm…

Chuyện sau đó thì mọi người đều biết cả rồi, sau bao năm Thiên Đế lần Triệu Thiên Mạc giấu kín điều này, thì tới một ngày bị Ngạn Cơ bắt gặp, thế là toàn Thiên Giới biết chuyện.

Đối với Triệu Thiên Mạc hay Thiên Đế, đây là cái tát vào mặt. Nhưng với Tĩnh Phàm là sự giải thoát, thế nên lúc biết nàng đi lịch kiếp với Triệu Thiên Mạc, Tĩnh Phàm không từ thủ đoạn mua lấy cho nàng cái ấn ký hồi sinh.

Chậc chậc… thật là tội nghiệp.

May mắn sau này Thiên Đế cũng bù đắp cho hắn, bằng cách gả Cửu Công Chúa cho Tĩnh Phàm.

Một thanh âm vang lên đánh tan suy nghĩ của nàng

– Đệ trên đường gặp đàn chó, mãi bây giờ mới tới.

Mộ Bất Khải lúc chạy tới cả người mồ hôi nhễ nhại, miệng thở phì phò, hận không thể không tới. Sau chuyện hắn làm với Mộc Trấn, Mộ Bất Khải vẫn không dám nhìn mặt đối phương, nếu không phải hôm nay chủ nhân ra lệnh phải đến báo cáo, hắn thực không muốn tới.

– Ngươi cũng dám tới – Mộc Trấn lạnh lùng hỏi.

Bất quá gương mặt này của Mộc Trấn tốt hơn hồi trước rất nhiều, lần trước gặp, mặt hắn lạnh đến mức không khác cái xác chết là bao, hiện giờ vẫn lạnh, nhưng lại có thêm phần người.

Mộ Bất Khải không trả lời Mộc Trấn, liền kiếm Ngạn Cơ đánh trống lảng:

– Chủ nhân, ta tìm được tung tích của tên Tề Chính rồi, hắn đích thực đang được Dã hoàng đế bảo hộ.

– Ngươi nói rõ xem

– Từ ngày đảo chính, Tề Chính, cô ả Vạn Thế Phủng, cùng chung gia thất tiền Vạn Thế quốc vương chạy tới biên giới của Dã quốc nhờ Dã Vương giúp đỡ, để đối phương đồng ý, hắn đã lấy toàn bộ ngân khố của Vạn Thế quốc đem đi cống nạp.

Ngập ngừng nhìn Triệu Thiên Mạc một lúc, Mộ Bất Khải nói tiếp:

– Trong đám người mà đệ đang làm ăn cùng, có một tên thuộc đoàn chuyển ngân khố, hắn nói với đệ năm đó có tin đồn rằng, tiền Vạn Thế quốc vương chỉ mới giao nộp 2/3 ngân khố, còn 1/3 ngân khố thì được tiền Vạn Thế quốc vương dùng để treo giải, cho ai lấy được đầu của một tên văn sĩ… Mà theo đệ biết, Vạn Thế quốc nổi tiếng nhất chỉ có một người là Tam Mạc huynh.

Ngạn Cơ muốn vỗ tay.

Mộc Trấn nói:

– Ta cũng điều tra được một chuyện, tên Tề Chính ấy đang trú ẩn trong hoàng cung Dã quốc, bất quá chỗ nào thì vẫn chưa tìm ra được.

Mộ Bất Khải bất ngờ:

– Mộc huynh, huynh kiếm đâu ra tin đấy thế?

Mộ Bất Khải hắn phải đi làm thân với đủ thứ người, lại còn phải đi chuốc rượu thả thuốc mê, dụ dỗ đe dọa đủ thứ mới moi ra được tí thông tin về Tề Chính, Mộc Trấn bình thường nhiệm vụ là giám sát hoàng cung, tìm cơ hội gián đoạn kế hoạch mấy tên tham quan lẩn trốn, đâu ra thời gian đi điều tra về Tề Chính.

Mộc Trấn chỉ trả lời cho có lệ:

– Ta có nguồn tin.

Ngạn Cơ gật gù, xem ra mọi người chuẩn bị sớm sẽ được về lại Vạn Thế quốc rồi. Diệt trừ Dã quốc có thể mất hàng chục năm, không có khả năng bốn người chờ tới lúc ấy, nhưng trả thù tên Tề Chính thì lại rất nhanh. Cả bốn người đã thống nhất, một khi gϊếŧ được Tề Chính cùng bắt sống được tên tiền Vạn Thế quốc vương sẽ liền trở về Vạn Thế quốc.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, Ngạn Cơ hỏi:

– Mộ Bất Khải, ngươi vừa mới tới đây, làm cách nào mà hỏi đám người kia chịu nói?

Mộ Bất Khải nhún vai lè lưỡi:

– Cho bọn chúng mất vài ngón tay ấy mà.

Ngạn Cơ cũng không phải người tốt lành gì, đám người kia sống khổ sống sướиɠ, chết sớm chết muộn nàng không quan tâm, nhưng Triệu Thiên Mạc lại khác, hắn là lão già yêu thương chúng sinh. Cho dù đang lịch kiếp hắn, hiện giờ tay cũng chưa từng nhuốm máu ai, bình sinh cũng chỉ khiến người ta liệt, phế, tàn tật, chứ không bao giờ lấy mạng người ta cả. Tuy Triệu Thiên Mạc mặt đang hờ hững, nhưng chắc nội tâm đang cấu xé lắm đây, thôi thì Ngạn Cơ thay hắn lên tiếng chút vậy:

– Mọi người đừng manh động, tốt nhất không nên bứt dây động rừng. Người nào có thể sống cứ để sống, đừng đuổi cùng gϊếŧ tận…

Đơn giản sinh mạng của đám người này rất mong manh, khác hẳn với các tinh cầu khác…

Người chết nơi đây không thể đầu thai…

Giống như phụ mẫu của Triệu Thiên Mạc kiếp này cũng thế… đã hoàn toàn không còn. Bất quá điều này hắn không cần phải biết.



Mưa, nắng, nắng, mưa.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Triệu Thiên Mạc ở Dã quốc ngày đêm lên kế hoạch giúp Vạn Thế Hành chiếm được Dã quốc, hợp nhất giang sơn. Tuy không ở Vạn Thế quốc, nhưng chiến tranh với các đế quốc khác vẫn không ngừng xảy ra, Vạn Thế Hành là một vị minh vương, với sự trợ giúp mưu lược của Triệu Thiên Mạc, lại có võ tướng trấn thủ Võng Nhân ngày đêm đánh trận, bờ cõi vẫn vững vàng không lay chuyển.

Trong khoảng thời gian này, Ngạn Cơ cũng bận rộn không kém, nàng hàng ngày đều giúp Mộc Trấn nuôi lại đám cương thi, một bên thì phải đi quanh quanh Dã quốc, nhờ vào sự cảm ứng của Ma Đạo để chắc chắn đám Hắc Ám Thâm Uyên không bén mảng tới. Sau sự việc vừa rồi, mọi người khó tránh một phen cũng kinh sợ.

Mộ Bất Khải với dáng người bé nhỏ của mình, liền rất khó đạt được sự tin tưởng từ các thương gia khác, nhưng ngày qua ngày, hắn luôn chứng minh cho tất cả hắn là một lái buôn cừ khôi. Một bên kinh doanh ban sáng, một bên đạo chích ban tối, hắn phân phát lương thực cho người nghèo, không người lôi kéo họ quy thuận Vạn Thế quốc.

Mộc Trấn ngày đêm dọ thám đám quan lại vương thất Dã quốc, mọi động tĩnh đều nằm trong kiểm soát của hắn, nhờ Mộc Trấn siêng năng nên đã một lần ngăn chặn được âm mưu ám sát của Dã quốc đối với Vạn Thế quốc.



Năm này qua năm kia, Võng Nhân ngày ngày chinh chiến trên sa trường, chiến tranh không ngớt đôi lúc làm hắn buồn bực, một người như hắn, dù là vì lý tưởng gì, dù mục đích có đẹp đẽ đến mức nào, cũng không thể thay đổi một sự thật, hắn đã gϊếŧ quá nhiều người rồi.

Ngày nhận lấy ấn phù tướng quân của đức vua anh minh, hắn đã phó mặc cả đời mình bảo vệ giang sơn Vạn Thế quốc. Bảo vệ phụ mẫu thân nhân, toàn lãnh thổ xinh đẹp nhường này.

Nhưng hắn suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, nhìn bao nhiêu huynh đệ ngã xuống, người thì mất tay, người thì mất chân, người lại mất cả đầu, nếu nói tâm hắn không đau, thì chắc chắn là nói dối.

Bất quá thì hắn đã chai lỳ rồi, hắn mỗi lần vung đao gϊếŧ người, cho dù có là kẻ thù đi chăng nữa, hắn cũng tự nói “sẽ có ngày ta xuống địa ngục cùng các ngươi”.

Trên chiến trường bình đao, hắn đôi lúc cảm thấy nực cười. Tướng chết, lính chết, người mới lại đến thay, tướng quân Dã quốc lâu nhất trong mắt hắn sống cũng chỉ được nửa năm, vậy mà không ngờ vị tướng quân mới của Dã quốc đã đánh được với hắn những hai năm.

Người ta nói nam nhân thực kì lạ, đánh nhau càng nhiều lại càng thân nhau, Võng Nhân hắn lúc này lại có một bằng hữu mới trên chiến trường, đáng cười thay, bằng hữu này lại là tử địch…

Cả hai bên không nói, nhưng vẫn luôn coi trọng đối phương…

Hắn bây giờ không phải chỉ có hai bằng hữu là Tam Mạc với Vạn Thế Hành nữa, hắn có thêm một bằng hữu lại là tử địch mới, tên là Trang Khách.

À không đúng, phải là bốn chứ.

Từ ba năm trước, hắn mỗi ngày đều nhận được một bức thư, trên thư viết duy nhất tên hắn hai từ Võng Nhân.

Ban đầu hắn cho rằng người đó là cừu địch hận hắn cực kì, nhưng càng về sau lại cảm thấy sai sai. Nào có cừu địch nào lại dùng nét chữ uốn lượn, tựa như nâng niu tên hắn như vậy chứ. Nét chữ càng lúc càng mềm mại, lại không dấu nổi bá khí, mỗi ngày nhìn binh lính huynh đệ mất đi, hắn lại đọc những bực thư ấy. Những bức thư ấy không có nội dung, nhưng lại mạnh hơn bất cứ lời an ủi nào hắn cần. Có lẽ làm hắn bớt cô quạnh…

Võng Nhân đã cho người điều tra, nhưng đối phương liều chết không nói tên người yêu cầu gửi, dần dần Võng Nhân cũng lười biếng, quốc sự trận đánh nhiều không xuể, hắn cũng không thấy ghét mấy bức thư này như hắn nghĩ, thế là cứ để mặc thư gửi tới. Mặc dù hắn chưa từng một lần hồi âm, nhưng hắn cũng chưa từng vứt bức thư nào đi cả.

Hắn không biết đối phương là nam hay nữ, nhưng từ lúc nào đã coi người gửi thư kia là bằng hữu.

Tình bạn thật kì lạ, không phải cứ nói tốt về nhau mới có thể làm bạn được, như Triệu Thiên Mạc.

Không phải cứ phải bằng vai bằng vế, kẻ sang đi với kẻ sang, hay pháp luật vua tôi, như Vạn Thế Hành.

Không phải cứ phải chung chí hướng, chung đích đến, chung kẻ thù, như Trang Khách

Và cũng không cần phải biết mặt nhau, phải nói chuyện với nhau, như người gửi thư.

Nói là vậy, thỉnh thoảng Võng Nhân có chút rầu rĩ, hắn thật muốn cùng Trang Khách cạn một chum rượu, hắn biết đối phương cũng muốn thế. Nhưng bức tường ranh giới, bức tường lãnh thổ, bức tường lý tưởng, lại ngăn cách cả hai.

Võng Nhân cũng muốn cùng Vạn Thế Hành xưng hô hai từ ngươi-ta, cùng hắn long nhong lên núi xuống suối vui vẻ ăn uống, nhưng quân lệnh như sơn, vua-tôi, thân-tử, quy cách thời thế, khiến hắn lẫn Vạn Thế Hành không thể như những thiếu niên xưa kia nữa.

Võng Nhân càng muốn cùng Triệu Thiên Mạc luận võ tối ngày, miệng Triệu Thiên Mạc toàn nói lời không tốt, nhưng sát ý lại không có, hắn lâu lâu lại thấy thú vị, hai người ngồi nhâm nhi luận đạo một mình Triệu Thiên Mạc nói, hắn im lặng, hắn cũng cảm thấy vui.

Cuối cùng là người gửi thư kia, hắn muốn gặp đối phương, muốn biết đối phương là ai, nhưng bất quá người ta lại chưa chắc muốn chạm mặt hắn, hắn không thích bắt ép người khác, hắn sẽ đợi, đợi một ngày bằng hữu kia lộ diện trước mặt hắn.

Phàm trong thiên hạ, đều là thân bất do kỷ, không phải muốn gì đều làm được. Đã là người trưởng thành, gánh trách nhiệm lên vai, nụ cười cũng ám vài phần bạc, không thể tinh tú như năm xưa…



Vài năm sau

Nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, đã 5 năm kể từ Ngạn Cơ và Triệu Thiên Mạc rời khỏi Vạn Thế quốc, nhưng thời gian này đủ để cho bốn người bọn họ củng cố thế lực tại Dã quốc.

Hôm nay Mộc Trấn đem về một tin lớn, hắn đã phát hiện ra chỗ ẩn trốn của Tề Chính cùng đám người lưu vong từ Vạn Thế quốc.

Một ngày này, bốn người bọn họ đã chờ lâu rồi.

Tề Chính là một tên thông minh, xảo quyệt, có chút nhu nhược với thê tử, nhưng không quá tàn ác. Nhưng nương tử của hắn là Vạn Thế Phụng thì lại khác, nàng ta độc ác có thừa, ghen tuông tàn bạo, cũng chính nàng ta xúi giục tên hoàng đế gϊếŧ hại cả nhà Triệu Thiên Mạc năm đó.

Bốn người bọn họ cùng bàn kế hoạch, rốt cuộc nếu bắt được nên gϊếŧ hay để sống. Chuyện này họ quyết định để Triệu Thiên Mạc tính toán, dù gì đó cũng là cừu địch của y. Ba người bọn họ bất quá cũng chủ hỗ trợ mà thôi.

Theo đúng kế hoạch, thì ngày mai sẽ là ngày chết của Tề Chính, Vạn Thế Phụng, và tên hôn quân tiền vương Vạn Thế quốc.