Chương 105: Trận chiến tại biệt cung

Dã quốc

Đêm không trăng, gió lạnh phương bắc ngày ngày thổi về mang theo sự buốt giá, bóng tối mịt mờ phủ rộng toàn thành, chiến loạn binh đao ngoài biên cương hầu như không lay động được xa hoa nơi đây. Hoàng cung Dã quốc nhộn nhịp đón mừng tết nguyên tiêu, trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, khắp nơi đều nhộn nhịp cầu chúc, người thì nguyện đời hết khổ, người thì nguyện phú quý tại gia, người thì khao khát binh quyền, người thì mong thoát khỏi cảnh túng bần..

Ấy vậy mà, dường như có người nào nguyện cầu cho binh lính biên ải ngoài xa…

Sự yên ả nơi đây thoạt nhìn rất trù phú, cũng có lẽ vì thế, đêm hôm nay canh phòng lại có chút lỏng lẻo so với ngày thường, thế là toàn bộ đội ngũ chọn hôm nay là ngày xuất kích. Ngày hôm nay sẽ là hạ màn cho cuộc truy đuổi lùng sục Tề Chính, cũng có thể là đặt dấu chấm hết cho đám người đào vong…

Nhiều năm lên kế hoạch, không ngờ một ngày phát hiện tung tích đám người Tề Chính cự tại là nơi biệt cung của Dã quốc.

Biệt cung Dã quốc tương truyền nơi đó có ma. Hơn thế rất lâu rồi đã bị bỏ hoang.

Binh lính được dặn dò rất kĩ là bên trong không có người, cho dù thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh hay động tĩnh gì cũng không được rời vị trí.

Nhưng ai mà ngờ được, đấy lại là nơi Dã vương dấu đám người lưu vong Tề Chính.

Đám người này những năm gần đây đều sinh hoạt đều tại biệt cung, nếu muốn xuất cung ra ngoài thì sẽ đi bằng thông đạo nối với dòng sông ngoại thành, vậy là trước giờ chưa từng bị phát hiện.

Hoàng cung Dã quốc, nói đến Mộc Trấn lại thật thân quen, từ ngày Trang Khách bị điều đi ra biên ải, nơi Dã quốc này Mộc Trấn đi lại tự do vô cùng. Dò xét không dưới trăm lần, nhưng mà chưa một lần hắn nghi ngờ rằng, đám người Tề Chính thực sự sống tại biệt cung, một nơi biệt lập hoàn toàn với hoàng cung Dã quốc…

Nói đến để phát hiện điều này, Ngạn Cơ lẫn Triệu Thiên Mạc không thể không phục sự hi sinh của Mộc Trấn.

Mộc Trấn vì một lần tìm kiếm này, đã quyết định làm việc mà cả hàng trăm năm nay chưa từng làm, thú thê.

Năm năm trước, từ lúc bắt đầu lên kế hoạch, hắn đã mài duỗi kinh sách chính mình, cốt là để tham gia kì thi tú tài và nhận được danh hiệu trạng nguyên. Đối với đám người tu tiên, thì đạo lữ thật sự không cần thiết, thậm chí có chút vướng víu tay chân.

Cuối cùng, vẫn là để lơ là phòng vệ của hoàng cung, đường đường chính chính tạo quan hệ điều tra về Tề Chính, thì việc hắn thú thê lần này rất hữu dụng.



Quán trọ

Triệu Thiên Mạ thân mặc bằng bạch y, toàn thân nội liễm, khí khái ngút trời vén rèm bước ra.

Ngạn Cơ nhìn thấy mà cảm thái trong lòng, mỹ nam thiên hạ cả đời này nàng nhìn thấy, có lẽ không thể nào sánh bằng hắn…

Mộc Trấn, Mộ Bất Khải, hai người nhìn cũng không dám chớp mắt. Đây là lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy hắn mặc xiêm y khác màu tím…

Nếu Triệu Thiên Mạc khoác lên người tử sam y, quả thực khiến người người nhìn mà không chớp mắt. Tuy nhiên, hắn mặc bạch y, lại khiến hai người kia muốn chính mình đoạn tụ… Khí khái này của hắn, mang theo nồng đậm tiên khí, cho dù cải trang thành nữ nhân, nói không ngoa chắc chắn sẽ đẹp hơn Ngạn Cơ nhiều lần. Không phải nói Ngạn Cơ không đẹp, nhưng nếu so với Triệu Thiên Mạc, Ngạn Cơ vẫn thiếu một chút gì đó.

Mộ Bất Khải thốt lên:

– Mạc ca, huynh có muốn cùng ta sớm sinh quý tử không?

Vù vù

Mộ Bất Khải cảm thấy rét run, xoay người ra đằng sau thì thấy Ngạn Cơ hung dữ nhìn hắn. Chủ nhân thật lạ, hắn lúc trêu chọc Triệu Thiên Mạc với nữ tử khác, nàng chưa từng một lần nổi nóng. Nhưng vừa trêu chọc hắn với mình, nàng lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Ma Đạo cũng lắc đầu.

Mộc Trấn vẫn giữ được liêm sỉ chính mình, tự mình hoàng hồn lại, hỏi:

– Triệu Thiên Mạc, tại sao ngươi hôm này lại thay chính mình bạch y?

Đúng thế, câu hỏi này Mộc Trấn gãi đúng chỗ ngứa của Ngạn Cơ.

Triệu Thiên Mạc chưa hiểu biểu cảm kì lạ chưa đầy nhu tình của ba người kia là như thế nào, hắn vội vàng chỉnh lại sam y trên người, nói:

– Các ngươi thấy đẹp?

Ba người đồng loạt gật đầu.

Triệu Thiên Mạc cười mỉa mai:

– Bổn công tử đây là mang tang phục.

Tang phục?

Lúc này ba người họ mới để ý, Triệu Thiên Mạc mặc xiêm y trắng không họa tiết, nếu có thêm mũ gai, đeo đai chuối thì quả thực rất giống mặc tang phục.

Hồ đồ

Ba người chút nữa thì tức nghẹn, bọn họ như thế nào mà có thể nhìn áo bào tang thành áo bào bình thường cơ chứ.

Nói đến đây thì không ai hỏi thêm gì nữa, nhiều năm trước, phụ mẫu hắn mất hắn không hề hay biết mà chịu tang, hôm nay nhân cơ hội trừ khử Tề Chính, hắn mặc lễ phục này cốt là muốn tế gia phụ.

Ngạn Cơ tiến lên trước nắm lấy tay Triệu Thiên Mạc:

– Đừng lo lắng, ngươi còn chúng ta.

Sư phụ cư nhiên biết hắn đang suy nghĩ sao. Hắn né tránh cái nắm tay của nàng, xoay lưng rời đi. Sư phụ à sư phụ, xin người đừng tiến về phía ta được không?

Từ lúc rõ ràng chính mình có vài thứ tình cảm không đáng có với Ngạn Cơ, Triệu Thiên Mạc vẫn luôn né tránh nàng, hắn sợ, một hành động nhỏ của nàng, có thể khiến hắn sinh tâm vọng tưởng…

Ngạn Cơ tay bị hất ra thì không nổi giận, nếu nàng vì mấy hành động nhỏ xíu này mà dễ dàng tức giận, bỏ đi, thì chắc chắn nàng đã chết không dưới mười lần… Ngạn Cơ bỗng cảm thấy tức cười, Thiên Đế chọn nàng xuống giúp Triệu Thiên Mạc, phải chăng cũng biết trước cái mặt dày này của nàng.

Mộc Trấn tranh thủ nhập cung sớm một chút thám thính tình hình, Mộ Bất Khải cũng vận dụng tiền tài lẫn quan hệ của mình, chặn mọi cửa sông thuyền bè không được trôi dạt tới trong hai thời thần.



Mộ Bất Khải cải trang thành tì nữ theo hầu Mộc Trấn, đường đường chính chính mà nhập cung. Trái lại, Ngạn Cơ bị nhồi nhét ngồi vào cái hộp ghế trên xe kiệu, Triệu Thiên Mạc thì dở công phu bám tường trốn dưới hầm kiệu. Nói đến cùng, hai tên họ Mộ họ Mộc thoải mái bao nhiêu, thì Triệu Thiên Mạc lẫn Ngạn Cơ khổ sở bấy nhiêu.

Kiệu xe lăn bánh, nhanh chóng đã tới cửa cung, đám binh lính nhiều lời một chút với Mộ cung nữ, sau đó kiểm tra xe ngựa của vị trạng nguyên họ Mộc kia.

Vạt rèm kiệu lên, đám người thập phần cung kính, nhìn qua loa xác nhận chỉ có một người trên kiệu, tên binh lính không nề hà lập tức cho bọn họ vào cung.

Trên đường đi, thỉnh thoảng gặp vài vị quan viên, Mộc Trấn mau chóng đối phó cho qua.

Triệu Thiên Mạc cùng Ngạn Cơ nhảy xuống kiệu, bốn người họ liền lật bài, không ngụy trang nữa. Sử dụng khinh công siêu phàm theo hướng Mộc Trấn chỉ mà chạy tới biệt cung Dã quốc.

Đêm nay là đêm giao thừa, quả là một ngày đẹp đẽ.

Bốn người họ mau chóng núp vào lùm cây, nhìn đám binh lính canh gác.

Quả nhiên kì lạ, cửa hoàng cung canh phòng còn không nghiêm ngặt bằng biệt cung.

Nếu nói hoàng cung chỉ tầm 8-10 tên lính quèn, thì nơi đây có một đội hộ vệ canh giữ…

Còn có…

Mộc Trấn nói:

– Tên hoàng đế đang ở bên trong.

Mộ Bất Khải gật đầu. Kiệu vàng khắc hình long, ngoài thiên tử còn có thể là ai.

Bốn người họ không ngừng suy đoán, lần này Dã vương ra mặt tới tận đây, là có ý gì?

Lại đợi thêm một lúc, bên trong cuối cùng cũng có động tĩnh. Dã vương bước ra ngoài, ý cười trên mặt, tay vương chút huyết đỏ.

Hắn vừa rời đi, biệt cung thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Sau khi xác định đám hộ vệ kia đi xa, Ngạn Cơ dùng kim châm phóng ra hai cái, găm thẳng vào sau gáy hai tên binh lính, chúng lập tức ngã xuống đất.

Triệu Thiên Mạc bước tới, đạp mạnh cánh cửa biệt cung, hiên ngang mà bước vào.

Một mùi thoang thoảng phóng ra xung quanh.

Đối với ai mùi này sẽ xa lạ, nhưng với bọn họ, lại quen thuộc đến kì lạ…

Đó là mùi máu.

Nhưng có chút khác biệt, máu này không máu của đám người Tề Chính, mà là máu của một ngàn con dê…

Loạt xoạt loạt xoạt

Tiếng động càng lúc càng tối gần, phía sau lưng bao quanh bởi một đám cung thủ, dẫn đầu là Trang Khách tướng quân được điều từ biên ải về, mang theo ngàn binh lính bọc hậu. Phía trước mặt là một đám sát thủ, lại có vài tên tay cầm đao lớn hệt như đao phủ, khí thế hung lệ, cốt là hôm nay không để bốn người họ sống mà rời khỏi đây.

Cách giao thừa một canh giờ ba khắc.

Trời lúc này xuất hiện vài cơn giông…

Đám sát thủ, đao phủ bỗng nhiên tách ra tạo ra một lối đi nhỏ, Tề Chính, Vạn Thế Phụng, cùng Vạn Thế tiền vương xuất hiện, trên mặt một biểu cảm cười nhạt khinh thường…

Chấn động.

Đám người Tề Chính lẫn Trang Khách đều chấn động.

Mỹ nhân mỹ nam trước mặt họ là ai vậy, họ dường như chưa từng gặp bao giờ…

Triệu Thiên Mạc khóe miệng nhếch lên, bốn người họ bị vây mà không sợ.

Sức của họ nếu nói lấy một địch một trăm thì có thể, nhưng bốn địch hơn một ngàn xác định là cửa tử. Thế sao bốn tên trước mặt một nửa lo lắng đều không có.

Tề Chính trong lòng có suy đoán, hắn đã đề phòng mọi thứ từ ngay khi bước vào lãnh thổ Dã quốc. Năm năm trước trong cung náo loạn có thích khách đột nhập, hắn đã luôn chuẩn bị, gián điệp khắp nơi nói cho hắn hiện tại có vài phú hào mới nổi, thỉnh thoảng vô tình nhắc đến chuyện Vạn Thế quốc đào vong.

Thật ra chủ đề này bị bàn tán không có gì đáng nhắc tới, nhưng cảm xúc hắn vẫn không yên thế nên bất cứ điều gì khiến hắn không sinh nghi hay sinh nghi đều tra.

Hơn nữa, có vài vấn đề kinh doanh của Tề Chính hay bị phá đám, quan viên theo phe cánh hắn cũng bị mua chuộc từ từ bởi bàn tay bí mật, ai ngờ càng tra càng rối, đến khi tra ra kể phá đám chỉ là một tiểu tử họ Mộ, khiến hắn càng tức anh ách.

Bên phía Triệu Thiên Mạc thu thập thông tin về bọn họ, bọn họ ngược lại cũng thu thập thông tin về đám Triệu Thiên Mạc. Nhưng khả năng còn bị chút giới hạn, bọn chúng dù điều tra thế nào cũng chỉ tra ra hai tên có chút nguy hiểm là Mộc Trấn và Mộc Bất Khải. Chưa từng biết thật ra có tổng cộng bốn người tham gia.

Vạn Thế Phụng quần áo lả lướt, nở nụ cười quyến rũ, nàng hôn gió một cái:

– Bốn vị đột nhiên xông vào đây thật đột ngột, nhân gia thật không kịp tiếp đón.

Triệu Thiên Mạc cười cười:

– Được mỹ nhân đón tiếp thật không dám nhận.

Vạn Thế Phụng yêu kiều nói:

– Công tử quá khen, ta nào đẹp bằng nữ nhân đứng cạnh ngài.

Dứt lời Vạn Thế Phụng ném mắt về phía Ngạn Cơ, đáy mắt chưa vài tia ghen tị không khỏi che dấu.

Triệu Thiên Mạc nói:

– May mắn, cô nương cái gì cũng rách nát, không ngờ đôi mắt vẫn dùng được. Bất quá cô nương, hơi thở cô nương không được thơm tho lắm, nên đừng hôn gió ta, bẩn lắm.

Lại ném về phía nàng một củ tỏi, một tên sát thủ nhanh chóng phi dao cản lại, Triệu Thiên Mạc nói tiếp:

– So với ngươi, củ tỏi thối còn thơm hơn nhiều.

Vạn Thế Phụng bị mắng mà ngoài mặt không giận, cười nhẹ lộ ra hai lúm đồng tiền:

– Vị công tử đây không chê, thì có muốn dùng thử máu dê để khử mùi không?

Triệu Thiên Mạc nhìn quanh cười cười:

– Đúng là nên khử, nhưng người bị khử nên là ba người các vị, không phải bốn người bọn ta.

Tề Chính nghe phu nhân mình bị đá xéo liên tục, tức giận xen vô:

– Ngươi là ai, đến đây làm gì?

Ngạn Cơ cười to, đi hai bước tiến lại gần Tề Chính, đám đao phủ vội vàng chắn nàng lại.

Rầm

Ngạn Cơ nhẹ nhàng đẩy hai tên trước mặt ra, rõ ràng nàng là một nữ nhân yếu đuối, nhìn nửa phần không thấy nguy hại, thế mà đẩy một cái đã khiến họ té chổng vó trên mặt đất.

– Chúng ta đến chúc tết, không được sao?

Nữ nhân vẫn nên đối phó với nữ nhân, Vạn Thế Phụng nói:

– Vậy ta mời bốn người vài ly rượu được không?

Ngạn Cơ suy ngẫm gật gù:

– Dù sao cũng là lần cuối ba ngươi còn sống, cũng nên uống thêm vài ly rồi hẵng chết.

Luật bất thành văn của người tu tiên là nói thẳng, không vòng vo tam quốc, muốn lấy mạng đối phương cũng báo một tiếng trước khi gϊếŧ người.

Kiếp này lại kiếp trước, dù đã đầu thai vào tinh cầu không pháp lực, nhưng kí ức Ngạn Cơ vẫn là Ngạn Cơ, khí thế quy tắc làm người đều in như tạc. Lần nói chuyện này cũng không ngoại lệ.

Vạn Thế Phụng vốn còn tính từ bốn người kia khui ra thêm vài tin tức, nhưng thái độ của đối phương rất rõ, cũng không phải kẻ dễ bị dụ hoặc.

Tiền quốc vương Vạn Thế quốc nói:

– Bốn người các ngươi có phải từ tên khốn khϊếp Vạn Thế Hành cử tới phải không?

Triệu Thiên Mạc nói:

– Hôn quân như ngươi nếu không nhờ các vị quan tài ba thì đã sớm chết từ lâu.

Tiền vương nói tiếp:

– Hà hà, ta đoán đúng mà. Thằng nhãi con Vạn Thế Hành đấy coi ngồi được trên long ỷ bao lâu. Hắn ta chắc còn đang tiếc cho tên Tam tể tướng lụ khụ ngu si đần đồn kia, sau khi ta gϊếŧ lão ta hắn ngày nào cũng mê rượu uống đến chết đi sống lại. Ngay cả lão tể tướng tưởng ta không dám gϊếŧ lão, cuối cùng vẫn bị chết trên tay ta. Các ngươi hiện giờ sống thêm được một lúc, đợi chúng ta chiếm được con đường… À ha, ngươi tính đợi ta nói ra kế hoạch chúng ta sao?

Lúc mọi người không chú ý, Vạn Thế Phụng đưa ám hiệu.

Mười tám mũi tên từ trên không trung bay tới phía bốn người họ.

Thân thủ Mộc Trấn, Mộ Bất Khải, Triệu Thiên Mạc hay là Ngan Cơ đều đâu phải để trang trí, lập tức né được.

Trong lúc né mũi tên, đột nhiên có ba sinh vật lạ giống như loài ruồi không một tiếng động bay tới toan đáp trên người bọn họ.

Triệu Thiên Mac bắn ra ba tép tỏi, đám ruồi lập tức rớt xuống đất. Một con lảo đảo cắn trúng một tên sát thủ cạnh đó, tên sát thủ mặt mày từ đỏ chuyển xanh, cuối cùng chuyển đen và chết…

Mọi người tại biệt cung mặt đều biến sắc.

Ruồi bình thường có màu đen, nhưng giống ruồi này không nhìn kĩ sẽ trông giống như trong suốt, nếu không phải để ý kĩ lưỡng, sẽ không phát giác ra…

Ngạn Cơ cảm thán, đúng là nhị hoàng tử, có là người phàm cũng phải xuất chúng hơn người phàm. Vừa rồi không nhờ Triệu Thiên Mạc, nàng thực sự không phát giác ra.

Chủ quan rồi, quá chủ quan rồi.

Mộ Bất Khải nhịn không được, chỉ muốn dơ ngón tay cái khen thưởng Triệu Thiên Mạc.

Vạn Thế Phụng mắt chứa hàn quang, nàng không ngờ độc trùng kia thế mà lại không gϊếŧ được đám người này.

Mộc Trấn còn đang né mũi tên hỏi:

– Ngươi làm sao phát giác ra đám ruồi đó?

Triệu Thiên Mạc đáp có lệ:

– Ngửi thấy.

Ngươi là khuyển à…



Ngạn Cơ hai tay rút lấy hai cây kiếm từ trên lưng xuống, một cây ném cho Mộc Trấn, một cây ném cho Triệu Thiên Mạc. Rồi nàng lại lấy ra một cây gậy lớn, ném cho Mộ Bất Khải, hắn ta trước kia vũ khí là xương khô, nhưng nàng bây giờ đào đâu ra một bộ xương người mà lấy xương cho hắn, thế là quyết định bắt hắn chuyển sang dùng gậy.

Cuối cùng là nàng…

Ngạn Cơ lôi ra một cây quạt, dĩ nhiên không phải quạt Nhật Nguyệt, nhưng hình dáng tương tự tận mười phần.

Vạn Thế Phụng vỗ tay hai cái:

– Gϊếŧ

Cuộc chiến oanh tạc nơi cấm cung cứ thế mà bắt đầu.

Trang Khách khó xử không kém, không ngờ cung nữ Khải Khải kia lại là nam nhân… Hắn cảm thấy chính mình quả là gặp may rồi.

Nhưng lệnh vua khó cãi, vua xử thần tử thần bất tử bất trung, hắn nhận bổng lộc triều đình, phải lấy sức mình ra mà giúp nước, tiên hoàng lại có ân nặng với hắn. Hoàng đế Dã quốc từng ra lệnh cho hắn, kêu hắn làm theo lệnh đám người vong quốc này, cho dù chết hắn cũng không bất tuân.

Trang Khách gật đầu một cái, đội cung thủ vào vị trí. Mũi tên như mưa hướng về phía bốn người họ.

Mộ Bất Khải, Mộc Trấn lẫn Ngạn Cơ đều không sợ, chỉ thấy phấn kích

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên được giải tỏa đánh người đầu tiên sau chạm trán đám Hắc Ám Thâm Uyên.

Vài năm trước, bọn họ ngay cả tư cách đứng trước mặt tên Hắc Ám Thâm Uyên kia còn không thể, thế là như những đứa con nít bị đánh không chút phản kháng. Cuối cùng nỗi tức giận này vẫn không biết xả vào đâu, bây ngờ không ngờ có chỗ thoải mái mà xả.

Bốn người chiến với hơn ngàn người, nghe đúng tức cười, thiên hạ biết có khi còn tưởng nói đùa.

Ai ngờ lại thật.

Ngạn Cơ ra hiệu:

– Mỗi người các ngươi ít nhất phải gϊếŧ được ba trăm tên rồi mới được ngất

Mộ Bất Khải cười to:

– Đám kia chỉ cùng lắm một ngàn một trăm tên, chủ nhân tính toán kém quá.

Mộc Trấn mắt nhếch lên:

– Ngươi đừng thật sự cho rằng nàng không biết làm toán chứ.

Triệu Thiên Mạc không đáp, hắn tuy tránh mưa tên nhưng ánh mắt chưa từng một khắc rời khỏi Ngạn Cơ, hắn là sợ nàng bị thương.

Chất lượng thì cao thật, nhưng địch số lượng lớn như thế quả là làm khó người.

Ngạn Cơ thỉnh thoảng chi viện cho Mộ Bất Khải sẽ vô tình bị mũi tên xoẹt qua đầu vai.

Triệu Thiên Mạc vẫn luôn để ý, nhưng hắn không thể chạy qua kịp. Sư phụ hắn thật vô tích sự, hắn mắng lớn:

– Sư phụ, nếu người thật sự để mình bị thương, thì ta sẽ không đánh ngất bọn chúng nữa, mà sẽ để bọn chúng không còn mạng để mà rời khỏi đây.

Lời nói vừa ra chắc như đinh đóng cột, Ngạn Cơ cầm quạt chiến mà run tay…

Nàng vừa rồi là cố tình để bị thương, cốt là để khiến Triệu Thiên Mạc quan tâm nàng.

Đúng vậy, nàng là một người thủ đoạn, cái nàng quan tâm không phải quá trình, mà là kết quả, thế nên kiếp này nàng chính là chủ động để mình bị thương.

Tự sát trong khu rừng xương trắng, nếu không phải vì để chứng minh với Thiên Giới, không phải vì buồn chán thì nàng có làm vậy không, tự hiến mạng nàng để dùng “đảo ngược thời không” trên người Triệu Thiên Mạc, cốt không phải để nàng sống sao, bây giờ lại để chính mình bị thương, không phải để khảo nghiệm Triệu Thiên Mạc sao?

Nàng không thể thừa nhận, nàng quả thực rất thích Triệu Thiên Mạc. Nhưng đó là lúc trước, sau đó chút nữa thì chết trong khu rừng xương trắng, nàng đã thu hồi tình cảm của mình, mấy thứ như thế này chỉ có thể hại nàng, khiến nàng ích kỷ, thậm chí có thể khiến nàng không còn tồn tại. Hắn là người, nàng ngay cả thích cũng không nên.

Vậy là sau này, nàng ngụy trang, ngụy thật khéo. Ngụy đến mức nàng cho rằng nàng không còn thích hắn nữa.

Nàng từ lúc đó tới giờ, lại càng yêu chính mình nhiều hơn.

Nàng bắt đầu tính toán nhiều hơn, điều nàng làm trước nay đều là vì mình, nhưng nàng lại cố đổ qua Triệu Thiên Mạc, khiến hắn nhiều lần nghĩ hắn nợ nàng, mọi điều nàng làm là vì hắn.

Quả nhiên dù ít hay nhiều, nàng đã thành công. Triệu Thiên Mạc đối đãi nàng rất tốt.

Nhưng đối diện với cái tốt này của hắn, nàng lại thấy sợ.

Triệu Thiên Mạc cực kì yêu thương chúng sanh, vậy mà trong một khoảng khắc, hắn tình nguyện gϊếŧ những người không liên quan, những chúng sanh hắn yêu quý vì nàng…

Nếu là nói giỡn, nàng thật không quan tâm. Nhưng ánh mắt lo lắng hắn như thế, cử chỉ hắn như thế, làm sao có thể là giả chứ. Triệu Thiên Mạc, ta cầu xin ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.

Ngạn Cơ cười mỉa chính mình, không được sa vào lưới tình…

Triệu Thiên Mạc nào hay suy nghĩ phức tạp của nàng, hắn chỉ nói thật những gì hắn nói.

Hắn luôn cảm thấy chính mình nợ nàng rất nhiều… Dường như nàng đã từng bảo hộ hắn từ rất lâu, không phải chỉ là từ lúc ở khu rừng xương trắng.

Tên bắn tay tứ phía, trên trời cao cũng nổi cơn dông.

Trang Khách nhìn bốn người kia phản kích lại mưa tên không khỏi kinh hãi, mũi tên bọn họ sắp hết sạch rồi, mà còn chưa gọi là trọng thương chứ đừng nói là gϊếŧ được tên nào.

Tề Chính nâng cung tên lên, đám sát thủ cũng phi dao về phía họ.

Tề Chính nhắm một mắt, hắn hướng người trông có vẻ yếu ớt nhất mà bắn, Mộ Bất Khải…

Cung tên, phi dao đều hư chiêu.

Chân chính mũi tên đoạt mạng chính là mũi tên Tề Chính đang bắn tới. Mũi tên này, là nhằm thẳng yết hầu Mộ Bất Khải.

Ngạn Cơ đang loay cuồng với đám đao phủ, Triệu Thiên Mạc cũng không rỗi tay, Mộc Trấn thì đang đối phó với mưa tên, không ai để ý đến tên độc đoạt mạng đang tiến gần Mộ Bất Khải.

Mộ Bất Khải tránh được phi đao, chưa kịp thở phào đã thấy cổ mình có gì lạnh lạnh tiến tới. Hắn không kịp tránh né rồi.

Mộ Bất Khải bấm tay tính toán, mới hạ được có 28 tên tất cả đã gục rồi. Chủ nhân chắc chắn sẽ giận lắm… Bất quá chuyện Tử Nhạn nhờ hắn, hắn cũng đã hoàn thành.

Phập

Liền ngay giây khắc sinh tử, một chiếc ngọc bội từ đầu phóng ra làm lệch đường bay mũi tên Tề Chính bắn tới.

Mộ Bất Khải khó tin vội vàng nhặt lấy ngọc bội lên, nhìn về phía ngọc bội được phóng ra.

Tề Chính tức giận không thôi, chút nữa là gϊếŧ được rồi, là kẻ nào trợ giúp tên Mộ Bất Khải kia.

Dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ, Trang Khách biết Mộ Bất Khải đã biết người giúp đỡ hắn ta là hắn.

Lúc đó thấy Mộ Bất Khải gặp nguy hiểm, hắn không chút suy nghĩ liền giúp một tay, ném ngọc bội tới làm lệch mũi tên. Đến khi thấy người an toàn mới thở phào một tiếng, xong lại thấy ân hận, Trang Khách hắn sao lại giúp tên tặc kia được chứ.

Mưa tên đã dừng, ước chừng mũi tên đã cạn, thanh âm binh khí vang lên ken két.

Một lần binh khí chạm nhau, tiếng bật ra không khỏi khiến nhiều người thiếu kinh nghiệm chiến đấu khó chịu mà che tai lại.

Vạn Thế Phụng cố gắng suy nghĩ Triệu Thiên Mạc lẫn Ngạn Cơ rốt cuộc là ai, tầm mắt luôn quan sát nhất cử nhất động. Thỉnh thoảng thấy Triệu Thiên Mạc ánh mắt cô quạnh sắc bén nhìn nàng, tâm nàng hoảng loạn một cái. Thái độ này chỉ có thế là…:

– Các ngươi tập trung gϊếŧ tên mặc bạch y, hắn ta chính là Tam Mạc, nhi tử của tên phản bội triều đình.

Tề Chính chấn kinh:

– Nàng nói hắn ta là đệ đệ của ta?



Vạn Thế quốc

Toàn thành vừa nhận được một tin mừng lớn ngày tết nguyên tiêu, vị anh hùng của Vạn Thế quốc, đệ nhất tướng quân Võng Nhân được tứ hôn với đệ nhất công chúa Nhạc Vĩnh, muội muội của Vạn Thế quốc vương.