Chương 29: Khảo nghiệm cuối cùng - Mạn mạn hoa

Hơn hết, hiện giờ ta cuối cùng cũng có thể tiến đến khảo nghiệm cuối cùng rồi. Vị tiền bối ấy nói, thử thách lần này sẽ liên quan đến tiềm năng. Nghĩa là khai thác tiềm năng của ta sao?

"Người mới tới tên họ là gì?" Trong vách núi hiểm trở, một cái đầu đá hình mặt người từ xa xa hiện ra.

Ta lấy lễ đối đãi, khiêm nhường nói: "Vãn bối Kỳ Ngạn Cơ, xin mạn phép được nhận khảo nghiệm thứ ba."

Tượng đá ra dấu kêu ta đi theo, dẫn ta tới một con hang động lớn.

"Ngươi là người có hai đạo?" Tượng đá mặt người lên tiếng hỏi.

Ta thoáng sửng sốt, sao mà người này hắn lại có thể biết được điều này?

"Ngươi đừng quên nơi này tiên nhân ta còn đánh cho hồn phi phách tán được, ngươi há có gì dấu được dưới con mắt ta sao?"

Ta thành thật trả lời: "Phải, ta có một đạo nữa."

"Khảo nghiệm của ngươi là đánh thức cùng thôi động đạo thứ hai của ngươi đánh vỡ ngọn núi trước mặt." Dứt lời lập tức tượng đá mặt người biến mất.

Dẫu biết khảo nghiệm Địa Ngục trấn là rất ác liệt, ta đã cầu vạn khả năng đừng bắt ta đánh thức đạo thứ hai, không ngờ vẫn không qua mắt được. Đạo thứ hai của ta dù ta chưa chính thức nhìn nhận nó bao giờ, nhưng ta cũng biết, đó là đạo "Ma", nếu ta vô thức không kiểm soát được chính mình, thì chắc chắn sẽ nhập ma. Bị chính đạo đó ăn thịt, ta sẽ trở thành cái xác không hồn...

Mà điều khó hơn chính là cho dù ta mở đạo ma đi, có thể kiểm soát không mất lý trí lúc đó. Nhưng sau đó mà lúc ta thôi động, điều động năng lượng bóng đêm từ đạo "ma" đấy, ta làm sao chắc chắn được không bị nó làm thịt cơ chứ.

Thật đau lòng mà, đau thể xác khảo nghiệm một, đau tinh thần khảo nghiệm hai, đau cả hai khảo nghiệm ba. Ai đề ra khảo nghiệm mà ác thế không biết.

Nghiền ngẫm ma đạo, ta cẩn thận dùng thần thức xâm nhập vào vị trí trung tâm đan điền...

Chầm chậm dùng lực lượng nhẹ nhàng nhất bao phủ thức hải, trong tâm trí một giọng nói tà mị lại vang lên: "Người cuối cùng cũng tới gặp ta rồi."

Thật sự là không hiểu nổi mà, cho dù ta có mở phong đạo, cũng không bao giờ đối thoạt được với "đạo", vậy mà cái ma đạo kì dị này lại có khả năng đối thoại với ta. Quả nhiên đạo càng mạnh thì cám dỗ càng nhiều, người nóng lòng sẽ ngu ngốc đi theo chỉ dẫn của nó, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, có được một cơ hội đến cầu Nại Hà.

"Ngươi có biết ta từ đâu mà có không chủ nhân?" Ma đạo phấn khích nói chuyện với ta

"Vốn dĩ ngươi phải biết, người có được ma đạo như ta xuất hiện là vô cùng hiếm, thế mà ta ở cạnh ngươi cả gần ba mươi năm, ấy thế mà người lại làm lơ ta. Không có khảo nghiệm chắc hẳn sẽ không nói chuyện với ta phải không?"

Ta im lặng không nói gì, chỉ ngồi yêu nghe ma đạo bộc bạch.

"Đã là người, ai cũng có du͙© vọиɠ, ham muốn, ích kỷ, sân si, khao khát sức mạnh vô địch, ấy thế mà ngươi, cái gì cũng chỉ có một tí, ngươi nói coi ngươi làm sao khiến ta lớn mạnh được. Ta bây giờ đang là người có khả năng kiểm soát được mạng ngươi, giả sử ta không để ngươi thôi động sức mạnh ma đạo, ngươi sẽ không vượt qua khảo nghiệm."

Lần này ta hơi khó chịu rồi đấy, mặt nhăn lại, nói: "Ta không vượt khảo nghiệm thứ ba cùng lắm bị ngu cả đời, người định mệnh bị nhốt cùng ta cả đời rồi, ta có thể làm lơ ngươi cả đời, nhưng ngươi thì sao?"

Ma đạo đuối lý, thì quả thực là vậy. Ngạn Cơ có thể từ bỏ ma đạo, nhưng ma đạo không được chọn chủ, đó là thiên mệnh rồi, mặt nặng mày nhẹ lên tiếng: "Nói chung bây giờ ngươi cần ta, ta ở nơi đây một mình rất chán, phong đạo của ngươi lại quá yếu, không đủ năng lực để mà nói chuyện với ta, ta rất buồn chán."

Ta ngờ ngợ ra ma đạo đang muốn gì, rõ ràng y muốn thỏa hiệp, hảo, ta muốn coi đó là gì: "Ngươi cứ nói thẳng."

Ma đạo mang hình dạng một trái bóng nhỏ tròn xoe, hếch mặt nói: "Ta muốn người mỗi ngày đều nói chuyện với ta, định mệnh ta buộc chung với ngươi rồi, ta không hề muốn chiếm lấy thân xác ngươi, ta chỉ muốn người trò chuyện với ta."

Hừ, có quỷ mới tin, ai không biết đám yêu quái ma quái tinh ranh nham hiểm cỡ nào, ma đạo cũng được gọi là ma hẳn là có lý do. Nghĩ sao ta lại tin được y chứ, bất quá giờ hợp tác đôi bên cùng có lợi, hắn hẳn là ban đầu muốn nói chuyện với ta để lấy được thiện cảm, xong sau đó vồ ta một cú thật đau chứ gì. Hừ, để coi ta chơi với ngươi như thế nào đây ma đạo.

Ta cười cười nén sâu ý nghĩ trong lòng: "Hảo, ta đồng ý, mỗi ngày đều nói chuyện với ngươi, bây giờ ngươi phải thuần phục ta..."

Ma đạo hí hửng: "Dĩ nhiên rồi chủ nhân."

Ngay sau đó ta nhanh chóng xâm nhập vào vị chí ngực trái, nơi ma đạo tọa trấn trong cơ thể ta, kiểm soát y, nhào nặn y như một cục bột.

Thôi động năng lượng bóng đêm từ trong ma đạo, ta vì muốn chắc chắn nên đã dành ra ba năm để tôi luyện.

"Chủ nhân, người có thể sử dụng ta như binh khí." Ma đạo hóa lan rộng, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một lưỡi hái.

Phốc

Lưỡi hái bật sáng màu đỏ thẫm, như một ngọn lửa ma trơi, tạo thành ánh sáng độc nhất nơi đây. Trên mặt lưỡi chứa khí tức hắc ám, liên tục hấp thụ luồng không khí thiên địa nơi Địa Ngục trấn, hàng ngàn tinh thể màu xám dần dần bao bọc quanh lưỡi hái mang hơi thở tử vong.

Rầm

Bên trong Địa Ngục trấn gặp chấn động mạnh mẽ, rung lắc dữ dội.

Ta cảm thán

Quạt Nhật Nguyệt là thiên khí, nhưng lúc xuất kích cũng không kinh động như thế này. Cái này chắc chắn không đơn giản chỉ là thiên khí. Có khí là linh bảo cũng nên.

Gồng mình đứng thẳng, ta dương tay nắm lấy lưỡi hái.

Một luồng khí xộc thẳng vào mi tâm, bao nhiêu tinh hoa cùng cách sử dụng binh khí tràn ngập khắp đầu ta. Mắt ta trong vô thức hóa xám, phục trang cùng tóc đều đổi sang màu. Cùng lúc âm thanh ma mị, đầy dụ hoặc của Ma đạo vang lên:

"Chủ nhân, người mau hợp nhất với ta, đánh vỡ ngọn núi kia nào."

Ta lắc đầu trấn định tâm trí, cười khẩy, ngươi cho dù muốn chiếm thân xác ta, cũng không cần nóng vội vậy, ta không ngu ngốc. Điều động ngươi ta còn sợ huống hồ kêu ta hợp nhất, đầu óc thì đang đau hết cả đây, nực cười. Ta lờ đi lờ nói của ma đạo, chỉ một lòng muốn sử dụng lưỡi hái như một binh khí bình thường: "Bây giờ ngươi có phát huy năng lực đánh vỡ núi không hay là ta với ngươi cùng chết?"

Ma đạo hừ lạnh, khó chịu lên tiếng: "Thật là..." Bất đắc dĩ để mặc ta thôi động sức mạnh của ma đạo đánh về phía núi.

Ầm

Quả núi như một chiếc bánh ngọt mền bị cục đá đập mạnh xuống, nháy mặt bể ra thành từng mảng lớn, bao nhiêu mảnh vỡ từ núi va chạm với dư âm từ đòn đánh của lưỡi hái hóa tro bụi.

Thật sự mà nói sức mạnh của ma đạo tuy ta chỉ dùng thần thức thôi cũng cảm thấy choáng ngợp, sức mạnh ma đạo bị phong ấn dưới thần thức của ta, một phần do khả năng của ta chưa đủ, chỉ đủ để điều động một phần nhỏ xíu của ma đạo mà thôi, tuy hợp nhất với ma đạo có thể khiến ta phát huy sức mạnh toàn lực của ma đạo, nhưng rủi ro quá cao. Y huống hồ ta chưa từng biết có thuần phục ta không. Ta không cược mạng mình vào tay bất cứ ai hết, chỉ tin mình ta mà thôi.

...

3 năm cho một thử thách cuối cùng

Kỳ Ngạn Cơ hoàn thành

...

"Cuối cùng sau vạn năm, cũng có người lấy được vật phẩm của Địa Ngục trấn." Thiên tiền bối từ xa bước lai, đáy mắt lộ hẳn vẻ khen thưởng...

Ta bây giờ rất nôn nóng, không thể kìm nén được lòng mình, vội vàng hỏi: "Ta muốn Mạn Mạn hoa."

Vị Thiên tiền bối sau đó dẫn ta tiến vào một lòng sông bí ẩn nằm sâu dưới lòng đất của Địa Ngục trấn...

Trong đầm lầy rộng lớn, có một đóa hoa tỏa hương thơm ngát, khiến trong vô thức cảm giác thật nhức mặt...

Nơi đó, một đóa hoa màu xanh dương, đứng trong đầm thật tao nhã.

"Đây là phần thưởng của ngươi, nhưng mà phải nhận chủ trước mới mang ra được. Hơn nữa, chỉ nhận chủ duy nhất một lần, nếu ngươi muốn sử dụng thì nhỏ máu ngươi, ngươi muốn ai đó sử dụng nhỏ máu ngươi đó." Vị Thiên tiền bối cười cười giải thích.

Điều này đương nhiên là ta biết, nên đã chuẩn bị sẵn một lọ máu của Triệu Thiên Mac, lập tức dùng máu Triệu Thiên Mạc luyện hóa Mạn Mạn hoa.

Ta cảm giác mọi thứ ta làm vị Thiên tiền bối đều đoán trước được, ngài ấy không tỏ vẻ bất ngờ hay thắc mắc gì về những việc ta làm. Thậm chí ta còn nghi hoặc, ngài ấy đoán được tương lai ta. Giống như ngài từng nói 400 năm nữa ta sẽ gặp lại tình cảnh trong mơ...

Luyện hóa xong Mạn Mạn hoa đã là chuyện của một tháng sau. Lấy máu Triệu Thiên Mạc, ta làm vật dẫn trung gian để cân bằng cùng lập hiệp định với Mạn Mạn hoa. Điều này đã rút hết toàn bộ năng lượng của ta, khiến ta một lần nữa được thử cảm giác làm phàm nhân. Mắt hay tai đều không còn linh động như xưa...

Trước khi rời khỏi Địa Ngục trấn, Thiên tiền bối tặng cho ta một cánh hoa Mạn Mạn: "Ta tặng thêm cho ngươi cánh hoa này, coi như phần thưởng ngươi ngộ đạo ở ải thứ nhất. Nhớ kĩ, thứ này chỉ có thể nam nhân sử dụng"

Ta hơi thắc mắc, tại sao phải là nam nhân. Bất quá ta không quan tâm lắm, nhận một cánh Mạn Mạn hoa, vô cùng cảm kích vị Thiên tiền bối này. Trước khi đi ngài không quen dặn dò ta: "Ngươi tốt nhất nên ở lại đây dưỡng thương một tháng, cho khôi phục năng lượng đỉnh phong rồi đi không muộn."

Nhưng ta lập tức từ chối, mỗi một khắc Triệu Thiên Mạc lại dành dật sự sống, ta không muốn lãng phí thời gian nơi đây. Huống hồ Mạn Mạn hoa ta đã dùng máu Triệu Thiên Mạc luyện hóa rồi, dù có bị cướp cũng không lo, vì đối phương không thể sử dụng Mạn Mạn hoa là thứ nhất, cái thứ hai Mạn Mạn hoa sau khi nhận chủ sẽ không ai có thể phá hủy trừ chủ nhân nó, cái thứ ba là Triệu Thiên Mạc có thể sử dụng tâm thức kêu Mạn Mạn hoa bay về. Nên ta hoàn toàn không lo lắng gì hết...

Một canh giờ sau lập tức lên đường về Triệu quốc.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính...

Sự cố chấp này của ta đã khiến ta sau này hối hận không nguôi....