Chương 1: Xuyên không

""Hứ!!! ai nói mùa thu là mùa thích hợp để tỏ tình cơ chứ tất cả đều là lừa người, nào là 30 bí kíp theo đuổi cô ấy gì đó đều đốt hết đi"". Những lời kêu thán những cảm xúc ủ rũ ấy Mạc Thiên Thiên đã nói không biết bao nhiêu lần trên đường về, mọi chuyện mọi cớ sự tại sao lại thành ra như vậy thì đành phải nhớ lại vài tiếng trước.

Bên hông trường trung học Thanh trúc thành phố S có hai bóng hình thiếu nữ đang trò chuyện với nhau. "Lâm Tố Như tớ thích cậu". Lời vừa nói ra làm Mạc Thiên Thiên có chút nao núng. Mạc Thiên Thiên đã thích cô ấy suốt 3 năm học rồi, Lâm Tố Như một cô gái xinh đẹp với ngoại hình cao ráo, khuôn mặt mạng đến sự ấm áp kèm theo đó là mái tóc thắt đuôi ngựa đen tuyền óng ả làm cho bất cứ ai nhìn vô cũng xao xuyến.

""Xin lỗi mình không thích con gái, mình không có cảm xúc gì với cậu cả".

Lời nói vừa nói ra Mạc Tố Như đã quay lưng bỏ đi để lại Mạc Thiên Thiên đứng một mình bất động ở đó.

"Vậy là mình bị từ chối rồi ư!, tất cả những việc mình làm hay những điều cô ấy đối với mình vậy mà chỉ xem như bạn bè". Mạc Thiên Thiên ảo não nghĩ.

Mất một lúc lâu cô mới định hình lại mọi chuyện và bắt đầu lê bước chân của mình về nhà. Khi đi được nữa đường thâm tâm cô lại nháo động lên. Mạc Thiên Thiên muốn phát hết những tiết tấu đó ra ngoài không cần nghĩ nhiều cô liền ghé ngay vô quán ba mà mình vô tình nhìn thấy ven đường với mong muốn uống cho quên đi nổi sầu. Càng uống nhiều cô lại nghĩ "Tại sao cậu ấy lại từ chối mình, lẽ do mình không được giỏi không được xinh đẹp ư". nào có chuyện đó Mạc Thiên Thiên nhà ta được trời phú ( tác giả :3 ) ban cho một ngoại hình xinh đẹp. Cô cao 1m7 với thân hình cân đối, tóc cột hai bút, mặt nũng nịu với má núng đồng tiền kèm theo đó là một trí tuệ vô cùng giỏi. Nghĩ đến đây Mạc Thiên Thiên càng bực bội mà uống nhiều hơn.

Tuy xuất thân hoàn cảnh khó khăn, là cô nhi nhưng cô vẫn luôn cố gắng vì nghĩ rằng mọi sự cố gắng đều sẽ có đền đáp mọi điều mình muốn nếu nỗ lực thì sẽ thành công. Nhưng không ngờ hôm nay mối tình mình dành 3 năm cố gắng theo đuổi lại thất bại ê chề như vậy cô lại cảm thấy buồn.

Mạc Thiên Thiên cứ ngồi mãi đến khi quán đóng cửa thì cô mới lê đôi chân mình ra về, lúc này đã hơn 11h đêm trên đường quay trở về bắt đầu có những cơn mưa tầm tã, thời tiết thu se lạnh làm cho Mạc Thiên Thiên càng ảo não hơn.

" Thật là đen đủi mà đã tỏ tình thất bại lại còn bị dính mưa thế này nữa ".

Trong hơi say cô tức giận và chỉ thắng lên trời mà mắng lớn "Thế giới này sao lại tàn nhẫn như vậy a!, có giỏi ông đánh chết tôi luôn cho rồi".

Đúng như ý cô trên trời giáng xuống tia sét đánh lấy Mạc Thiên Thiên làm cô ngã xuống đất, đầu óc cô trở nên mơ màng "Đáng ghét a!, thật sự đánh mình". Xung quanh cô đang trở nên tối dần mọi hình ảnh âm thanh bắt đầu chìm dần vào bóng tối.

____________________________

____________________________

###Góc Nho Nhỏ####

Tác giả: "Nhất con rồi cầu gì được đó đúng là ta yêu thương con nhất mà :>".

Mạc Thiên Thiên: "Nhất cái đầu ông ( Xách gậy ra )".

Tác giả: "Khoan khoan bình tĩnh ;-; (Mình đã làm gì sai à ta ????)".