Chương 1

"Đừng có phí công phí sức đến gần tôi."

Tôi nâng mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, lười biếng nâng chiếc chân đang mang một đôi quân ủng tươm tất lên, một chút cũng chẳng khách khí mà dùng đế giày đá ly rượi Rum trong ly thủy tinh kia về.

"Người yếu hơn tôi, không xứng có được tôi."

Tin tức tố trên người của gã có thể khiến cho tôi đoán được, nhiều nhất gã cũng chỉ là một Alpha cấp A mà thôi.

Nếu như là trước kia, tôi có thể làm gã khóc nấc cả đêm.

Nhưng mà hiện tại dù tôi dùng đủ loại phương pháp cũng chẳng có cách nào cứng lên được, mà căn cứ vào báo cáo đo lường mà bác sĩ kiểm tra....

Khả năng cao là tôi cần tin tức tố của Alpha khác để kí©h thí©ɧ bản thân khôi phục lại bình thường.

Mặc dù bản thân tôi đã làm đủ công tác tư tưởng để miễn cưỡng tiếp thu rằng mình là một Alpha cấp S và phải nằm dưới thân người khác. Nhưng mà nếu để một kẻ yếu kém hơn mình thượng mình...

Thà là tôi đi tìm chết còn hơn.

Đêm nay là đêm đầu tiên tôi đến quán bar.

Nhưng mà dù đã phun thuốc ức chế tin tức tố rồi thì cũng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi cũng chẳng thể tìm được người có thể áp mình, ngược lại là một đám Alpha không có nhãn lực ở đó liếc mắt đưa tình với Beta.

Thật nhàm chám, hay là trở về tự dùng đồ chơi chơi bản thân nhỉ.

Tôi sờ sờ hình hoa diên vĩ bị cưỡng chế xăm lên ở trên gáy, không chút khách khí đứng lên chuẩn bị rời khỏi quán bar.

Nhưng mà Alpha kia vẫn không cam lòng, cứ lỳ lợm la liếʍ quấn lấy tôi.

Hình xăm bỗng nhiên bắt đầu nóng lên.

Tôi có chút khó chịu mà vén vén mớ tóc ngắn sau cổ, nằm ngửa đên ghế dài bắt đầu cởi từng chiếc cút áo của mình.

Dù sao... Người nọ muốn tới.

Tôi cùng anh ta cũng không thích việc vô nghĩa, làm việc tương đối thẳng thắn, cứ vào thẳng chủ đề, cho nên không cần phải chờ anh ta đến bắt đầu mấy bước chẩn bị kia.

Nhưng mà động tác của tôi hình như khiến Alpha cấp thấp kia sinh ra hiểu lầm.

Chỉ là tôi không chờ được gã gấp gáp bỗ nhào vào người mình thì gã đã bị một người khác nắm cổ áo ném ra cách xa mấy chục mét.

"Trong lúc huấn luyện không được tùy ý rời khỏi doanh trại."

Người kia mặc quân phục thẳng thớm, anh tuấn khí phái. Nam nhân cau mày, gần nhưng ôm tôi vào lòng ngực, giọng lạnh như băng: "Tôi nói rồi, có nhu cầu thì tìm đến tôi. Còn tự mình tìm chuyện như vậy tôi làm chết em."

Tôi gật đầu qua loa có lệ, biểu lộ mình đã nghe thấy.

Nếu không phải có một lần ngoài ý muốn kia, tôi cũng chằng muốn mỗi ngày gặp phải tên gia hỏa này, rồi lại lăn giường.

"Đây là thái độ nói chuyện với huấn luyện viên của em đó hả?" Ánh mắt của đối phương hơi trầm lại, ôm tôi bước nhanh ra ngoài: "Phương diện quân kỷ cũng phải nhắc nhở một lần."

Không thể ghi tội được đâu!

Đây sẽ ảnh hưởng đến chuyện thành tích chung sau khi kết thúc huấn luyện, tôi tuyệt đối không thể chịu đựng được chuyện mình không phải là người đứng đầu của hội.

Mà người này trước giờ cứ nói là làm, tâm địa lạnh lùng như sắc đá.

Trừ phi...

Có thể tìm thấy điểm hứng thú của anh ta để đàm phán.

"Anh không ghi lỗi cho tôi." Tôi cắn chặt rắng, nói: "Tôi sẽ đồng ý bắt đầu dùng thuốc làm mềm khoan sinh sản."

Anh ta cúi đầu nhìn tôi, giọng rất nhẹ: "Thành giao."