Chương 1: Triệu hồi

Lian uống một chút rượu vang đỏ.

Trong căn phòng chật chội mờ tối, một vài tia sáng mỏng mảnh xuyên qua khe hở mục nát từ chiếc cửa sổ nhỏ hẹp, được che đậy bằng những thanh gỗ cũ kỹ đóng đinh cố định.

Ngọn đèn dầu hiu hắt kê trên chiếc rương gỗ đóng đầy bụi bặm.

“Khụ..” hít phải đám tro bụi, Lian ho sặc sụa một tiếng. Nàng lấy ra chiếc khăn tay bằng lụa trắng có thêu một đoá hoa cúc dại, rồi đưa lên che miệng lại để khắc chế thanh âm kéo dài của cơn ho khan.

Đây là nơi ở của bà ngoại nàng trước khi qua đời, cũng là một căn phòng cấm.

Cha nàng đã sớm ra lệnh rằng không ai được phép đến nơi đây.

Nương theo ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn dầu, Lian tìm thấy một quyển sách thật dày từ trong chiếc rương cổ lỗ sĩ.

Dựa theo nội dung bên trong cuốn sổ, Lian làm dấu Thánh Giá hình chữ thập trước ngực, rồi lẩm nhẩm niệm câu thần chú được ghi chép lại trên trang giấy.

Lòng bàn tay nàng bắt đầu toát mồ hôi, bởi nghi thức này phải được thực hiện một cách bí mật và cẩn thận, nhằm tránh đi sự chú ý của mọi người.

Thừa dịp cha nàng và các chị em trong nhà đang bận rộn với bữa yến tiệc, Lian lấy hết can đảm để trốn đến đây, trù bị cho việc triệu hoán “Thần hộ mệnh”.

Các cô gái trong gia tộc họ ngoại của Lian đều có đủ năng lực triệu hồi thần hộ mệnh cho riêng mình.

Thế nhưng, Lian lại chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy.

Cũng vì mẹ nàng mất quá sớm, thần hộ mệnh đã theo chủ nhân mà tan biến vào hư vô, tựa như giọt sương mong manh đậu tạm trên phiến lá.

Tuy nhiên, điều duy nhất mà mẹ nàng truyền lại từ trong lời kể của một người hầu gái, Lian biết được hình dáng của một thần hộ mệnh: hai vành tai nhọn, đôi mắt xanh lục, mái tóc màu nâu, da trắng như tuyết.

Trông giống như những yêu tinh xinh đẹp được ca tụng trong các bài thơ cổ.

Thuần khiết và tốt bụng, bọn họ sẽ làm hết sức lực để phục vụ cho vị chủ nhân của mình.

Nhưng lúc này đây, “thần hộ mệnh” lại không phải là yêu tinh hay thiên thần, mà chính là tay sai của ác quỷ.

Nếu bị phát hiện, chắc chắn Lian sẽ được xem như là phù thuỷ, bị bắt trói và cột vào thập tự giá, rồi bị thiêu chết bằng một mồi lửa nhóm từ gỗ.

Lian rì rầm niệm xong âm cuối cùng của câu thần chú.

Từ cổ tay áo, một trận gió rét thổi quét qua, lạnh lẽo tựa như kết thành một tầng sương giá. Ngọn lửa từ chiếc đèn dầu chập chờn hai giây liền chuyển sang sắc màu xanh lam u ám, sau đó nó lại tiếp tục lay động hai lần, rồi đột ngột tắt ngúm.

Căn gác chật hẹp bỗng chốc chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch.

Lian run rẩy mở to đôi mắt.

Không có thần hộ mệnh.

Không có bất cứ một cái gì.

Trước khi nàng kịp thời thích nghi được với bóng tối, thì đã nghe thấy bên dưới có tiếng người gọi mình gấp gáp không thôi: “Tiểu thư, Nam tước đang tìm người.”

Lian lập tức nhấc làn váy lên. Dựa vào trí nhớ xuất sắc của mình, nàng nhanh nhẹn tránh đi những chướng ngại vật trong bóng tối, sau đó từ trên căn gác xép ọp ẹp, nàng dẫm chân lên bậc thang gỗ cũ kỹ đang kêu lên từng tiếng kẽo kẹt, rồi vội vội vàng vàng leo xuống dưới.

Có vẻ như nghi thức triệu hồi đã thất bại rồi.

Lian tự mình bình tĩnh và suy xét: Nếu tối nay nàng thử lại một lần nữa trong phòng ngủ thì xác suất không bị phát hiện…

sẽ bằng không

Để phòng ngừa nàng thoát khỏi sự khống chế, ngoài những lúc đi vệ sinh ra, nàng vẫn luôn bị giám sát bởi những kẻ tôi tớ của cha mình.

Mà càng gần đến lễ trưởng thành của nàng, loại giám sát này lại càng thêm chặt chẽ không một kẽ hở.