Chương 1: Ngày đầu đi làm

Khu trung tâm kinh tế Thanh Thành.

Nơi sầm uất đắt đỏ từng tấc đất tấc vàng, nối tiếp nhau là những là tòa nhà cao chót vót, ánh nắng mặt trời chói lọi phản chiếu lên những tấm kính màu xanh nước biển.

An Dĩ Nặc mặc một bộ vest công sở màu kaki, bộ đồ làm dáng người vốn thon gọn của cô trở nên mảnh khảnh hơn, vừa yêu kiều vừa giản dị.

Cô đứng trước tập đoàn Bùi thị, nhìn tòa nhà văn phòng màu xanh nhạt này, đôi mắt hơi nheo lại, khuôn mặt thanh tú của An Dĩ Nặc được trang điểm nhẹ, vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng động lòng người.

Hôm nay là ngày đầu tiên An Dĩ Nặc đến Bùi thị làm việc, và việc những nhân viên mới đến sẽ khó tránh khỏi sự chú ý của mọi người, nhất là một sinh viên đại học mới ra trường trẻ tuổi với ngoại hình nổi bật như An Dĩ Nặc.

An Dĩ Nặc đi đến chỗ làm việc của mình, mỉm cười lịch sự, chào hỏi đồng nghiệp xung quanh.

Dù sao thì cô vẫn là người mới, vị trí trợ lý nhỏ này sau này còn cần các đồng nghiệp giúp đỡ, dĩ nhiên là An Dĩ Nặc không thỏa mãn với vị trí hiện tại của bản thân, cô tự biết khả năng làm việc của mình đến đâu.

Khi còn học đại học, cô đã sử dụng chính thực lực và kiến thức chuyên môn của mình để đến thực tập ở các công ty lớn nhỏ khác nhau, và cô có thể đến Bùi thị làm việc như bây giờ cũng là chuyện nằm trong dự đoán.

Ngày đầu tiên, An Dĩ Nặc làm quen với một vài đồng nghiệp, mặc dù là người mới nhưng cô đã rất quen thuộc với các vấn đề kinh doanh trong công ty, những việc này đối với cô không hề xa lạ một chút nào.

An Dĩ Nặc ngồi ở bàn làm việc, thành thạo gõ bàn phím, cẩn thận chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, cười nói: "Giám đốc Tiêu."

"Ừ." Nhìn cô gái xinh đẹp trẻ tuổi trước mặt, Tiêu Lôi khẽ mỉm cười, không khỏi ghen tị với vẻ đẹp trẻ trung của An Dĩ Nặc, Tiêu Lôi đưa tài liệu cho cô, "Tài liệu này cần phải ký..." Sau khi giao dặn dò mấy câu Tiêu Lôi liền quay người rời đi.

An Dĩ Nặc nhận lấy tài liệu, trên môi nở một nụ cười chuyên nghiệp, dù sao thì cô vẫn còn là trợ lý nhỏ, xem ra sau này mọi việc lặt vặt này đều sẽ giao cho cô.

Sau khi đi một vòng quanh tòa nhà, hai chân An Dĩ Nặc như muốn đau nhức, cô mở tài liệu ra xem, vẫn còn một chỗ cần chủ tịch ký, nhưng trong văn phòng chủ tịch không có ai, thư ký chủ tịch cũng không có ở đó, đành phải đợi một lúc nữa đến vậy. Cô thở một hơi, đi đến thang máy để về bộ phận làm việc của mình.