Quyển 1 - Chương 1: Đào mộ

Hiện tại, năm 2012

Trong hầm mộ tối, ánh đuốc cháy bập bùng, sự yên tĩnh của hầm mộ thậm chí còn có thể nghe được tiếng lửa cháy tí tách, tí tách. Dưới ánh sáng mập mờ, thấp thoáng dáng dấp của một người con gái đang chuyên tâm để ý đến những bức phù điêu trên tường, tay phải đang cầm một cây chổi lông phủi phủi đi lớp bụi dày đặc, tay kia cầm bộ dụng cụ như cầm một thứ gì đó trân quý, dáng vẻ vô cùng tập trung. Người con gái cố gắng đọc từng chữ tượng cổ được lưu lại trên tường, lúc lúc lại thấy bỏ dụng cụ xuống, rút một quyển sổ nhỏ ra ghi ghi chép chép. Từng hành động đều vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Người con gái đó tập trung đến nỗi, thậm chí có tiếng động nhỏ sau lưng cũng không hề để ý, tiếng chân đó càng lúc càng gần, cho đến khi có người nhào đến sau lưng của nàng, người này mới giật mình quay lại, vô thức đánh rơi toàn bộ dụng cụ trên tay.

_LỤC LĂNG...!-Người con gái bị dọa hướng con người vừa bông đùa kia quát.

_Ha ha ha... Cậu nên nhìn thấy gương mặt cậu lúc bị mình dọa...-Cô gái tên Lục Lăng kia ôm bụng cười lớn, tiếng cười vang cả khu hầm mộ.-Hạ Hàn Vũ gan dạ như vậy lại sợ mình đến thế sao?

_...-Hạ Hàn Vũ cắn môi, có vẻ như Hạ Hàn Vũ mà không trêu chọc lại cô gái này thì không phải là nàng rồi, nàng tỏ vẻ nghiêm túc vội vàng đứng dậy, che miệng của Lục Lăng.-Suỵt... cậu có biết khu hầm mộ này là nơi an nghỉ của Vệ hậu hay không? nghe nói Vệ hậu rất thiêng, nếu phát hiện ra ai đến quấy rối giấc ngủ của bà ấy, Vệ hậu sẽ ám người đó đến chết đấy... Lục Lăng... cậu không sợ chết sao?

_...-Lúc này mặt Lục Lăng bỗng tái nhợt, gì chứ Lục Lăng không sợ trời, không sợ đất nhưng lại rất sợ ma. Bị gương mặt nghiêm túc của Hạ Hàn Vũ làm cho dây thần kinh bỗng căng thẳng, Lục Lăng sợ sệt gật đầu, khóe mắt bắt đầu vì sợ mà đỏ lên.

_...-Hạ Hàn Vũ thấy phản ứng của Lục Lăng như vậy, liên không nhịn được buông Lục Lăng ra mà ôm bụng cười.-Ôi... ha ha ha... cậu sợ đến phát khóc kìa... Tôi chỉ là đùa thôi mà... đùa thôi...

_...-Lục Lăng biết mình bị đùa, nhíu mắt căm tức nhìn tên khốn đang cười cợt kia, lại gần đánh mạnh vào người Hạ Hàn Vũ khiến cho Hạ Hàn Vũ không chịu được mà rên lên một cái.-Đáng đời... uổng công tôi xuống tận đây gọi cậu lên ăn trưa.

Nghe vậy Hạ Hàn Vũ nhún người một cái, quay lại thu dọn đồ đạc rồi cùng Lục Lăng rồi khỏi khu lăng mộ, sáng nay công việc thế cũng khá là đủ rồi, với lại có một số chỗ vẫn nên hỏi giáo sư thì hơn. Bước ra từ hầm mộ, ánh nắng mắt trời chiếu sáng tỏ rõ khuôn mặt của Hạ Hàn Vũ, nàng nhẹ buông chiếc dây cột tóc, thả ra mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh, dù sao thì vừa đi ra khỏi một nơi khá là thiếu oxy, Hạ Hàn Vũ không khỏi hít một hơi thật sâu. Gương mặt xinh đẹp như thiên thần đó không khỏi làm mọi người ngước nhìn, Hạ Hàn Vũ trời sinh là đẹp tuyệt mỹ, vốn không ai có thể đủ tư cách đem ra so sánh.

Hạ Hàn Vũ là sinh viên năm cuối của trường Đại học Tứ Xuyên, chuyên ngành Bảo tàng và Khảo Cổ học, là con gái duy nhất của một gia đình giàu có, thế lực tại Thượng Hải... nhưng thay vì học Kinh tế thì Hạ Hàn Vũ lại quyết tâm đi theo con đường Khảo cổ, đơn giản là vì đam mê thôi, Hạ gia vốn không quá gò bó nữ nhi nên cứ để mặc Hạ Hàn Vũ ung dung tự tại. Hạ Hàn Vũ trong trường nổi danh là thân thiện với mọi người, ai gặp cũng đều nàng cùng yêu quý, được mệnh danh là tài nữ khoa Khảo Cổ đại học Tứ Xuyên dù Hạ Hàn Vũ cũng không quan tâm đến danh hiệu này lắm.

Ngồi trong lều bạt được dựng sẵn, Hạ Hàn Vũ vừa ăn hớp cháo vừa đọc đọc quyển sổ ghi chép lúc nãy, đầu óc ngoài những văn tự khó hiểu ra thì chẳng có gì cả. Cho đến khi một bàn tay lại gần gập quyển sổ của Hạ Hàn Vũ vào.

_Ăn đi đã, có gì nghiên cứu sau.-Là một người đàn ông trung niên đứng tuổi đang hướng Hạ Hàn Vũ cười hiền từ.

_Lão sư...-Hạ Hàn Vũ nhìn người này nở một nụ cười.

_Ăn đi, tôi hứa sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em sau, nhưng hiện tại... em phải dùng xong bữa trưa đi.-Lưu Tông Trạch cười nói.

Lưu Tông Trạch là giáo sư khảo cổ học nổi tiếng hiện nay, ba năm trước ông là người khám phá ra khu hầm mộ này của Cao Hàn Hoàng Đế, từ đó tên tuổi của ông chính thức được ghi danh trong lịch sử khảo cổ. Lưu Tông Trạch là giáo sư lâu năm dạy học tại Đại học Tứ Xuyên, trong suốt 2 năm nay ông vô cùng yêu quý cô học trò Hạ Hàn Vũ này, Hạ Hàn Vũ được ông đánh giá là thông minh, đầu óc nhạy bén, cho nên từ khi mới năm 2 Hạ Hàn Vũ luôn được ông chiếu cố, được ông cấp phép tự do đi lại trong khu khảo cổ Cao Hàn Hoàng Đế, ngoài ra còn có bạn học Lục Lăng nữa. Nhưng Hạ Hàn Vũ lại trái ngược với ông, Hạ Hàn Vũ không hề hứng thú với Hoàng Đế Cao Hàn và Hoàng Đế Cao Hiên mà lại một lòng muốn nghiên cứu về Vệ hậu Vệ Minh Khê. Điều này khiến ông cực khó hiểu. Vì các nhà khảo cổ đa phần đều chú tâm đến Lăng mộ của hai vị Hoàng đế kia ở Đông Lăng, nên ít ai quan tâm đến khu phần mộ ở Tây Lăng nơi chôn cất Vệ hậu và Dung hậu. Vì thế mà Hạ Hàn Vũ khá là thoải mái khi ra vào khu lăng mộ này.

Sau khi 2 thầy trò thoải mái ăn uống nói chuyện xong, Hạ Hàn Vũ mới giở quyển sổ ra.

_Lão sư... có một số chữ thực sự em không hiểu, mong thầy giảng giải cho em.-Hạ Hàn Vũ vừa chỉ tay, vừa hỏi.

_...-Lưu Tông Trạch chỉnh kính đọc kỹ mặt chữ rồi mới giải thích cho Hạ Hàn Vũ, gương mặt của Hạ Hàn Vũ như hiểu ra được nhiều lắm, hai thấy trò này thực sự là rất hiểu nhau mà. Nói xong Lưu Tông Trạch mới trầm giọng, nghiêm túc nhìn Hạ Hàn Vũ.-Tại sao em không qua chỗ tôi, giúp tôi nghiên cứu về Hoàng Đế Cao Hàn và Cao Hiên đây, em thông minh như vậy thực sẽ đỡ giúp tôi nhiều việc lắm.

_Thưa lão sư... như thầy đã từng dạy, làm việc gì thì cũng phải có sự yêu thích và hứng thú thì mới hiệu quả được. Em không có hứng thú với 2 người đó, thì dù có làm cũng sẽ không có kết quả.-Hạ Hàn Vũ cho là hiển nhiên nói.

_Tôi không ngờ đến một ngày, em lại dùng chính lời dạy của tôi lại phản bác lại tôi đấy.-Nghe vậy Lưu Tông Trạch chỉ có thể cười khổ, không hổ danh ông luôn khen Hạ Hàn Vũ lanh lợi.-Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao em lại có hứng thú với Vệ hậu đây?

_Vệ hậu thời đó được mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất tài đức, hiền tuệ, thậm chí ngay cả các vị Hoàng hậu sau này dù có tài đức vẹn toàn đến đâu cũng chỉ có thể may mắn được ví như Vệ hậu Vệ Minh Khê thời Cao Hàn Đế, có thể nói Vệ hậu đã trở thành một khuôn mẫu cho những Hoàng Hậu đời sau này. Lịch sử có ghi lại: "Tài đức, hiền tuệ như Vệ hậu". Một nữ nhân anh minh, hiền đức được lịch sử ca tụng như vậy, em không thấy lí do tại sao thầy lại không có hứng thú.-Hạ Hàn Vũ mạnh dạn phản bác.-Không chỉ thế, Dung hậu Dung Vũ Ca cũng nổi tiếng là thông minh, hiếu liêm vô song, khi Vệ hậu còn sống đều bồi tiếp bên cạnh Vệ hậu, 2 người phụ nữ đáng ngưỡng mộ như vậy thực sự kí©h thí©ɧ sự tò mò của em.

_Vì bà ấy chỉ là một Hoàng Hậu, lại là một nữ nhân.-Lưu Tông Trạch vẫn cố bảo vệ luận điểm của mình.

_Nữ nhân thì sao? Thầy à, Cao Mộ Ca Hoàng Đế không phải cũng là nữ nhân hay sao? Không phải cũng trở thành nữ Đế hay sao, không những thế lại còn là một trong những quân vương được coi là anh minh nhất trong lịch sử Trung Quốc hay sao? Tiếp đó còn có Cao Thấm Nhiên hoàng đế nữa, tại sao đến giờ mà con người vẫn bị giới hạn bởi lễ giáo trọng nam khinh nữ đây?-Từng lập luận của Hạ Hàn Vũ thật khiến Lưu Tông Trạch nghẹn lời, cô học trò này thật sự quá sắc sảo đi.

_Được... được... tôi nói không lại em.-Lưu Tông Trạch chỉ có thể chịu thua.

_Nhưng tất nhiên không phải vì ngưỡng mộ mà em lại tập trung nghiên cứu Vệ hậu.-Hạ Hàn Vũ lúc này mới nở nụ cười giảo hoạt.-Em nghi ngờ rằng có một điều gì đó mà các nhà sử học đã bỏ qua ở thời kỳ này mà điều này có liên quan trực tiếp đến Vệ hậu.

_Vậy sao? Nói tôi nghe thử xem?-Lưu Tông Trạch hứng thú nhìn Hạ Hàn Vũ như chờ đợi.

_Có một chi tiết khá là kỳ lạ, đó là trong ngày mà Hoàng Đế Cao Hàn băng hà, Trưởng công chúa Vũ Dương, chị gái của Hoàng Đế Cao Hàn có dẫn binh vào cung, ý đồ gϊếŧ Vệ hậu nhưng sau đó lại không có bất cứ hành động gì, ngày hôm sau Hoàng Đế Cao Hiên liền thuận lợi đăng cơ. Điều này thật không hợp lý.-Hạ Hàn Vũ nói.

_Cũng có gì không hợp lý đâu, Vệ hậu thông minh như vậy, chắc khả năng Vệ hậu đã thuyết phục được Vũ Dương công chúa thu binh.-Lưu Tông Trạch cảm thấy chẳng có điều gì bất ổn ở đây cả.

_Thế thì lại đi ngược với miêu tả trong sách sử về Vũ Dương công chúa. Vũ Dương công chúa là người quyết đoán, thông minh, năm đó Cao Hàn Hoàng đế từ một hoàng tử bị thất sủng mà có thể thuận lợi đăng cơ đều nhờ công của Vũ Dương công chúa. Nếu nói Vệ Minh Khê chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có thể khuyên được Vũ Dương công chúa lui binh thì thật sự vô lý.-Hạ Hàn Vũ sắc bén phân tích, để tìm ra lỗ hổng này Hạ Hàn Vũ thực không tốn công đọc sách vở.

_...-Tại sao điều hợp lý mà nghe từ miệng Hạ Hàn Vũ lại bất hợp lý như vậy nhỉ, Lưu Tông Trạch cũng không biết phải lý luận thế nào nữa.-Được rồi... nếu em nghi ngờ thì cứ tiếp tục hoài nghi đi, như tôi nói... tính tò mò là điều nên có của các nhà khảo cổ học.

_Giáo sư...-Lúc này có người chạy vào gọi Lưu Tông Trạch.-Bên Đông Lăng cần ngài sang đó.

_...-Lưu Tông Trạch tỏ ý gật đầu rồi đứng dậy, trước khi rời đi còn vỗ vai Hạ Hàn Vũ.-Cố lên, tôi tin em sẽ tìm ra được điều gì đấy.