K.A1: Bé cưng Hinata

"Shouyou à , nhanh lên nào , không chúng ta sẽ muộn mất. " Giọng nói dịu dàng vọng lên từ dưới nhà , đánh thức bé gấu vẫn quấn mình trong chăn .

Thật không muốn dậy chút nào , chăn bông thật mềm mại , ấm áp .

" Ư ư ~~~" Tiếng rên nhỏ bất mãn phát ra , thân ảnh nhỏ bé trên giường lăn qua , lăn lại , ôm lấy chăn vùi mình thành 1 cục trên chiếc giường rộng lớn .

"Cạch"

" Shouyou à, con vẫn ngủ sao, thật là ...." mẹ hé đầu từ cửa vào cười sủng nịnh. Bước vào phòng , bà Hinata kéo rèm ra . Tiếng chim lích chích cùng ánh sáng ùa vào căn phòng nhỏ ấm áp.

Bà nâng tay ôm bé gấu vẫn lăn thành một cục trong chăn, dựng dậy " Bé cưng à , hôm nay con sẽ chuyển sang trường mới đó nên chúng ta không thể đến muộn được . " .

" Không biết đâu , con không muốn đi học , con muốn ở nhà ngủ tiếp , đến trường rất chán lại còn lạnh nữa , con muốn ở nhà cơ " Giọng nói non nớt mềm nhũn vang lên, bé con với mái tóc cam mềm mại bông xù rối tung, ngẩng đầu, ngái ngủ dụi mắt , thân mình tròn tròn mập mập ủi vào lòng mẹ làm nũng. Bé chẳng muốn đi học tý nào , gia đình mới chuyển đến Miyagi vào tuần trước , lại đúng vào mùa đông đã bắt đầu lạnh , chả có ai ra ngoài đường chơi nên bé không có quen được một người bạn nào cả , lên trường lại phải ngồi yên một chỗ nghe thầy cô giảng bài, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật là buồn chán, trời lại còn lạnh nữa chứ, bé con quận tròn trong lòng mẹ thầm nghĩ.

" Thôi nào Shouyou , đi học con sẽ quen được rất nhiều bạn mới đó . Không phải con rất thích chơi cùng các bạn sao . " Bà Hinata dịu dàng cười ôm bé con mềm mại vẫn còn phụng phịu ôm chặt lấy eo bà làm nũng, dựng dậy, cởi bộ đồ ngủ gấu nhỏ ra, thay quần áo mới cho bé .

Thật lạnh thật lạnh thật lạnh mà.

Bé con bị khí lạnh đột nhiên ập đến mà rùng mình tỉnh táo. Mở to đôi mắt xinh đẹp màu cam nhạt ấm áp, bé con trợn tròn mắt nhìn vạt áo đã bị lột một nửa để lộ ra l*иg ngực nhỏ bé trắng nõn, xấu hổ kêu to.

" Mẹ !! Con lớn rồi đó , Hinata trưởng thành rồi không cần mẹ thay đồ cho con nữa đâu , nam tử hán không thể để nữ nhân nhìn thấy chim nhỏ được " Bé Hinata cong mông trườn khỏi đùi mẹ, ra vẻ nam tử hán dạng chân chống nạnh nói .

"Được ,được , bé con lớn rồi không cần mẹ nữa ,vậy con nhanh lên nhé , không chúng ta sẽ muộn mất đấy." Bà hinata che miệng cười, buông tay , nhìn bé chân ngắn chạy về phía tủ quần áo còn cao hơn cả đầu cậu nhóc, kéo cái ghế ngắn bên cạnh, bám vào góc tủ xoay người leo lên, lục tìm quần áo mặc vào " Vậy con xuống nhanh nhé , mẹ đã nấu xong bữa sáng rồi đó . "

Sau khi ăn xong bữa sáng , Hinata mặc áo bông đã được mẹ chuẩn bị , hồ hởi réo lên nhắc mẹ sắp muộn giờ.

" Con thiệt tình không phải vừa nãy còn nhất quyết không muốn đi học sao. "Bà Hinata có chút buồn cười, vừa khóa cửa nhà, vừa trêu chọc nhóc con tròn vo chìm trong cái áo lông lớn màu trắng.

Nhấc bổng bé con lên yên xe cài quai cẩn thận , đội chiếc mũ áo khoác chùm kín đầu bé, bà Hinata bắt đầu đạp xe đưa cậu con trai nhỏ đến trường .