K.A4: Bạn học mới đến thật dễ thương

Clap clap

Lão sư vỗ tay thu hút sự chú ý của cả lớp .

" Các em , hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn mới đến , Hinata em hãy giới thiệu đôi chút về bản thân nhé . " Cô kéo tay Hinata dẫn bé ra trước trung tâm sự chú ý của đám nhỏ, bản thân thì cẩn thận lùi lại mấy bước đủ để không gây áp lực cho bé, cũng cho bé đủ cảm giác an toàn.

K" Chào các bạn . Mình là Hinata Shouyou . Năm nay mình 4 tuổi , mình thích ăn kẹo ame , chơi karuta và takoage . Các bạn hãy cùng chơi với mình nhé." Hinata nở một nụ cười thật tươi , lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ , cùng hàng răng trắng bóc chỉnh tề , đôi mắt bé trong suốt , lấp lánh nhìn chăm chú vào các bạn học , mái tóc cam mềm mại vểnh cao . Nhìn bé cute khiến lão sư muốn nhào tới thơm đôi má mịn màng, phúng phính thịt, có lúm đồng tiền nhỏ của bé .

" Khụ " Cô phải kìm nén lại trước khi bản thân dọa sợ Hinata " Các con hãy mặc áo khoác vào nào , hôm nay chúng ta sẽ ra công viên gần trường đi dạo . Hinata con với Lev ở lại trong lớp chơi nhé , Kita-seisen ở lớp táo sẽ để ý các con , các con phải ngoan nhớ chưa " Lão sư cẩn thận nhắc nhở hai đứa nhỏ , rồi dẫn đám nhỏ vẫn lưu luyến muốn bắt chuyện với bạn học mới thành hàng dẫn ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lớp .

" Thiệt là chán mà , ngày đầu tiên đi học đã bị phạt ở trong lớp chắc mẹ mình sẽ mắng chết mình luôn đó . " Nhóc con uể oải ngồi phịch xuống , thở dài nhăn mặt làm bộ sống không còn gì luyến tiếc lăn ra trên thảm úp mặt lười biếng ôm con gấu trúc to đùng bên cạnh vào ngực.

" Ano ..." Cậu nhóc tóc xám rụt rè ôm cặp di chuyển sát lại gần Hinata , mấp máy môi ngập ngừng nói : " Hôm nay ... Cảm ....cảm ơn bạn nhiều vì đã cứu mình " gập người 90° 1 cách thành khẩn hét lên .

Hinata giật mình vội vàng xua xua tay, ngượng ngùng, đỏ mặt gãi đầu khiến mãi tóc mềm mại rối tung" Không có gì.... không có gì á. Mà bạn tên là Lev đúng không . " Hinata tò mò đứng lên, vừa đứng đã thấy chênh lệch, cậu buồn bực ngồi phịc xuống phồng má ỉu xìu, âm thầm tự an ủi bản thân.

" Mình tên là Haiba Lev . Đã học ở lớp hoa hướng dương được nửa năm , nếu bạn cần mình giúp đỡ xin ... xin cứ nói với mình " Lev lí nhí đỏ mặt nói.

" Bạn dễ ngượng thiệt đó nha , mà bạn thật là cao đó . Ngầu chết luôn . " Hinata hâm mộ nói, đôi mắt sáng lấp lánh sùng bái , tay cua cua tạo hình khiến người đối diện cũng phải mỉm cười ngượng ngùng ." Mà bạn cũng là học sinh chuyển trường sao . "

Nhìn bé tóc cam mềm mại thơm tho ngồi sát như vậy chăm chú nhìn mình, Lev ngượng đỏ cả mặt ,cậu ấy thật ngọt, mùi hương ngọt ngào như vấn vít quanh Lev khiến mũi cậu nhóc hơi ngưa ngứa, một mùi hương mềm mại tựa như nụ hoa hé nở, lại trong veo thanh mát như quả cam buổi sớm, ngọt ngào như viên kẹo mà Lev vẫn thường hay ngậm mỗi khi buồn, đôi mắt cậu nhóc sáng lên rực rỡ , trong thâm tâm Lev cảm thấy không muốn rời xa Hinata một chút nào hết , cảm xúc rạo rực khiến Lev chẳng biết phải làm thế nào nhưng bé lại không cảm thấy phản cảm với cảm xúc trong thâm tâm bé lúc này .

Lev ngập ngừng trả lời " Ba mình là ... Là người ... người Nga . " Cậu nhóc lo sợ mặt trời nhỏ ấm áp mình mới tìm được sẽ giống như bao người bạn học khác sẽ xa lánh cậu , sẽ không chơi với cậu nữa , nhưng một giọng nói trong thâm tâm Lev lại không muốn có một chút lừa dối nào với Hinata .

" Thật tuyệt ." Hinata hét lên cảm thán . " Vậy mẹ bạn cũng là người Nga sao , mình ... mình có phải nói tiếng Nga với bạn không "

Lev không thể tin được Hinata là người đầu tiên sau khi nghe sẽ không bỏ đi càng không buông lời khó nghe với bé : " Không . Không cần đâu , mình sống bên Nhật từ nhỏ nên chính mình cũng không biết tiếng Nga nữa . " Cậu nhóc nhỏ giọng nói , đôi môi mím chặt khẽ cong lên, 2 má đỏ ửng, đáp lời .

" Vậy sao ... Vậy sao bạn lại chuyển trường vậy ."

" Ba mình làm phóng viên nên ông sẽ đi rất nhiều nơi , mỗi lần ba mình di chuyển công tác , mình cũng sẽ đi theo ông " Lần này Lev không còn mất thời gian , cũng không ngắc ngứ , ngập ngừng nữa , Lev muốn nói chuyện nhiều hơn với Hinata .

" Thật tuyệt vậy là bạn đã được đi rất nhiều nơi nhỉ , mình cũng muốn được đi nữa đó ."

Hai cậu bé trò chuyện rất vui vẻ . Đây là lần đầu tiên Lev cảm thấy không muốn về nhà sớm như mọi khi . Cậu muốn ở thật lâu , thật lâu hưởng thụ ấm áp của mặt trời nhỏ trước mặt.

Hai cậu nhóc nói chuyện mãi đến tận khi lão sư và các bạn học đều trở về, cuối cùng lại cùng nhau nghe thêm một bữa mắng no nê nữa mới được thả về nhà.