K.A7 : Lev đâu mất rồi

Hôm nay đi học , Hinata vẫn được các bạn yêu quý vây quanh như mọi ngày, nhưng bé thấy chẳng quen một chút nào. Từ lúc đi học , hôm nào cũng vậy , bé với Lev cứ dính nhau như sam , gần như chả tách nhau ra bao giờ, vậy mà hôm nay thân ảnh cao cao luôn đi cạnh bé lại không thấy đâu cả .

" Hinata , chúng ta cùng chơi xếp hình nhé ". Một cô bé mặc váy hồng kéo tay Hinata lôi bé ra trước một tòa lâu đài được xếp bằng gạch nhựa . Cô bé tự hào toe toét cười " Thật đẹp đúng hơm , nay mai mình sẽ cùng hoàng tử của mình sống trong lâu đài to như vậy đó ". Không biết cô bé nghĩ gì mà hai gò má đỏ bừng, hai tay rụt vè nắm lấy tay Hinata.

Mặc dù có các bạn vây quanh, nhà trẻ vẫn ồn ào ríu rít nhưng Hinata thấy không vui một chút nào , bé thật sự không quen thiếu Lev.

Ngày mai , ngày mai chắc chắn Lev sẽ đi học thôi , có lẽ hôm nay bạn ấy có việc bận mất rồi , không nên làm phiền Lev, Hinata tự nhủ với chình mình.

Nhưng vài ngày liên tiếp Lev đều không đi học , Hinata vô cùng lo lắng . Bé rất rất nóng ruột, vội vàng tìm thầy hiệu phó " Thầy ơi , thầy ơi , Lev đã mấy hôm không đi học rồi , có phải bạn ấy xảy ra chuyện gì không ạ " Đôi mắt lấp lánh vệt nước mắt, giọng nói vừa gấp vừa lo lắng , bồn chồn .

" Em ấy chưa nói với em sao . " Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên, mặc dù có vẻ ông đang rất vội nhưng vẫn dừng lại nhìn bé con nhỏ nhắn.

"Dạ". Hinata trợn tròn mắt ngơ ngác .

" Cả nhà Lev chuyển đến Tokyo rồi , ba em ấy phải chuyển công tác nên em ấy cũng phải đi theo gia đình. Thầy nghĩ em nên về lớp đi ."Thầy hiệu trưởng đẩy bé về hướng cửa lớp, rồi vội vàng bỏ đi, để lại mình Hinata đứng ở hành lang .

Hinata ngơ ngác , không thể tin nổi . Lev chuyển trường sao , Lev chuyển trường mà không nói một lời với bé sao .

Không để ý đến xung quanh , Hinata chạy ra khỏi trường . Tự mình tìm đến nhà của Lev .

Bé không tin .

Lev không phải nói , bé là bạn thân nhất của cậu ấy sao . Lev không thể nói dối được , không thể nói dối được .

Đứng trước nhà Lev , Hinata hít một hơi thật sâu lấy dũng khí nhấn chuông cửa . Nhưng nhấn mãi , nhấn mãi mà chả có ai mở cửa hết .

" A . Nhóc là ai vậy , giờ này ở nhà trẻ không phải vẫn chưa tan sao , sao nhóc lại ở đây". Một thím đi ngang qua tò mò nhìn đứa nhỏ có mái tóc cam bông xù mềm mại , đôi mắt ửng đỏ vẫn còn đọng lại nước mắt , chóp mũi hồng hồng trông rất dễ thương , nhìn là muốn nhéo cho một phát .

" Dì à , dì có biết nhà Lev đâu rồi không " . Hinata nức nở nói , tay liên tục lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt .

" Ý nhóc là đứa nhỏ nhà Haiba ấy hả " Bà dì ngạc nhiên , hơi nheo mắt suy nghĩ " Dì cũng không biết họ đi đâu nữa , tối mấy hôm trước họ đã đi rất vội vàng vào lúc nửa đêm , mà cũng phải thôi ông Haiba làm phóng viên nên hẳn là khá bận rồi , con nên về nhà đi . Giờ không nên đi lung tung ngoài đường đâu nhé" . Bà dì xoa nhẹ đầu Hinata , lấy khăn tay lau nước mắt cho bé , rồi từ túi móc mấy cái kẹo ra nhét vào túi cho Hinata " Dì cho con kẹo nha , con có cần dì đưa về không ?" .

" Con không cần ạ , cảm ... Hức ... Cảm ơn dì rất nhiều ạ ."

" Không có gì , con hãy về thẳng nhà nhé ." Bà dì mỉm cười vẫy tay chào đứa nhỏ, có chút ái ngại nhìn cậu nhưng rồi vẫn xách làn ra về .

Nhìn bà dì đi xa , Hinata không biết làm sao cả . Bé không muốn về nhà , càng không muốn trở lại trường .

Ủy khuất, nước mắt bé không khống chế được rơi xuống, giống như không cần tiền, ngăn cũng không ngăn được.

Người thường bên bé, chơi với bé lúc vui, dỗ bé lúc khóc giờ cũng không còn ở đây nữa.

Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong 4 năm cuộc đời của bé .

" Tôi ghét cậu Lev ".