Chương 1

Mặt trời lúc ba giờ vẫn cứ rất sáng, thời tiết rất nóng, cho dù là một giọt nước không cẩn thận rơi xuống đất, cũng sẽ bị không khí nóng rực làm cho lập tức bốc hơi không còn dấu vết.

Quốc lộ vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một chiếc ô tô chạy ngang qua, bởi vì thời tiết nắng nóng, cho nên xe đều chạy rất chậm, mà những lốp xe đi qua mặt đường, dường như cũng để lại một tầng tầng sương mù hơi mỏng bốc lên.

Nhà tù số một nổi tiếng ở thành phố A nằm cạnh quốc lộ này, những bức tường cao, những cánh cổng sắt sẫm màu, còn có quốc huy trang nghiêm treo bên trong, cùng với những người lính đứng gác bên ngoài đều cho thấy đây không phải là nơi có thể tùy tiện đi vào được.

Liên Vũ đứng dưới nắng, bất tri bất giác đã đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng cô gái dường như không quan tâm. Cô đứng ngoài cổng trại tạm giam, tay cầm một chiếc túi lớn đựng rất nhiều thứ bên trong.

"Anh trai, anh có thể cho tôi vào được không?" Liên Vũ khẩn trương nhìn người lính canh đứng thẳng, đội mũ quân đội, trong tay cầm một thanh gậy đang đứng trực.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người lính, vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta khiến cô cảm thấy hoảng hốt không thể giải thích được.

"Không được, tôi đã nói mấy lần rồi, thời gian thăm tù đã qua rồi. Cô nên trở về đi." Người lính bất lực trả lời cô, vẻ mặt không chút biểu cảm.

"Trên đường đi có trục trặc nên bị chẫm trễ mất một chút thời gian, cho nên mới bỏ lữo, anh có thể châm chước một chút được không." Liên Vũ đi xe buýt đến, bởi vì không quen đường nên dừng trạm mấy lần, vất vả lắm mới tìm được nơi này.

Buổi sáng thậm chí cô còn không tham dự hai tiết học cuối cùng mà trốn học về nhà, thu dọn đồ đạc vội vã đến đây, nhưng khi đến đây đã là buổi chiều, sớm đã quá giờ thăm. Cô chạy suốt từ phía Đông sang phía Tây thành phố chỉ để đưa vài thứ cho anh trai đang trong tù, đây là cơ hội đầu tiên cô đến thăm anh trai mình kể từ khi anh phạm tội đến nay, làm sao cô có thể bỏ lỡ như vậy, nếu không thấy cô tới, chắc chắn anh trai sẽ rất buồn.

Liên Vũ càng nghĩ càng tự trách mình, dù bị từ chối mấy lần nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc, muốn người ta giúp đỡ cho cô.

"Cô gái, tôi cũng muốn châm chước cho cô, nhưng chuyện này tôi không có quyền quyết định cuối cùng, đây là thời gian do pháp luật quy định, tôi thực sự không giúp được gì cho cô, tốt nhất cô nên nhanh chóng rời đi." Người lính vì bị cô làm phiền nên có chút nôn nóng, không nhịn được đưa tay đẩy cô sang một bên.

Liên Vũ bị anh ta đẩy một cái, chiếc túi do không nắm chặt nên rơi xuống đất, cô không nói gì, im lặng nhặt nó lên rồi tiến từng bước nhỏ về phía trước, vừa đi vừa nhìn về phía cửa nhà giam, lại nhìn người lính canh cửa như thể hy vọng có gì đó xảy ra.