Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tôi tên là Nhân, năm nay đã được 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học với chuyên ngành tài chính maketing. Tôi là người sống dưới quê vì việc học mà phải lên Sài Gòn để làm việc và học tập, định khi ra trường tôi sẽ kiếm một công ty nào đó để kiếm thật nhiều tiền để có thể lo được cho gia đình dưới quê. Tôi là dân lao động và sống dưới quê nên tôi cũng có được một thân hình hơi là săn chắc nhưng không quá đô con nhưng mà cũng đủ để làm rung động bao cô gái, có điều làn da hơi bị rám nắng. Đang lúc tốt nghiệp xong tôi định đi kiếm việc làm thì bỗng có công ty họ gọi điện đến hẹn tôi đến phỏng vấn lúc này tôi vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ vì tôi nhớ là tôi chưa đi xin việc mà....

Thế là cũng đến ngày đi phỏng vấn, tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị ăn uống, tắm rửa. Tôi mặc lấy một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây nhìn tôi trong thật lịch lãm( Tôi hay thích mặc đồ trắng để nó che đi bớt lớp da hơi ngâm đen của tôi). Tôi xịt một ít nước hoa rồi dắt xe và chạy đến công ty trên đường đi đến công ty tôi lo lắng vô cùng và đầy hồi hộp không biết sẽ ra sao đây nữa?

Tôi cũng đã đến nơi giữ xe tôi gửi xe xong tôi bước đến nhìn vào cổng công ty thật là lớn và đồ sộ vô cùng đây cũng có lẽ là lần đầu tôi bước vào công ty lớn như thế và tiến vào trong hỏi bác bảo vệ cháu đến để đi xin việc. Chú chỉ tôi đi tìm đường đến nơi phỏng vấn. Vừa đi vừa tìm đường tôi vừa suy nghĩ và cảm thấy rất rung lo sợ nên không cẩn thận mà va phải một người làm sấp tài liệu đang cầm rơi tùm lum. Lúc này tôi giật cả mình vội vàng đứng dậy nhặt lên và liên tục nói: em xin lỗi, em xin lỗi.....

-Không sao đâu em... Lúc này tôi ngẩn đầu lên nhìn thì ra người mà tôi va phải là một anh trung niên khoảng 30 tuổi trông anh có vẻ làm đây rất lâu năm rồi nhưng không biết anh giữ chức vụ gì trong công ty

-Tôi lấp bấp nói em xin lỗi anh nha do em sơ ý với lo quá. Em cũng mới đi xin việc lần đầu nên cũng hơi run

-Không sao đâu em. Chúc em may mắn nha vô làm chung với tụi anh nha. Lúc trước mới đầu anh đi phỏng vấn cũng giống như em vậy đó.Em cố lên nha sẽ qua thôi.Anh có việc anh đi trước đây. Giọng nói ấm áp của anh ấy làn tôi càng an tâm hơn đỡ lo đi phần nào.

Tôi cũng đã đến được cửa phòng phỏng vấn và ngồi chờ gọi tên.Từng người từng người được gọi tên vào cuối cùng thì cũng đến lượt tôi. Tôi mở cửa bước vào trong, thì lúc này đập vào mắt tôi là một dàn người đang ngồi phỏng vấn tôi thấy rất run bước chầm chậm lại ghế ngồi để phỏng vấn.Tôi lấy hết cam đảm ngước mặt lên thì tôi thấy 2 người đàn ông nhìn thấy rất quen 1 người là tôi đã từng giúp đỡ anh ấy trong một lần tai nạn giao thông nhẹ cách đây 2 tuần mà không ngờ anh ấy chính là ông chủ của công ty này làm tôi giật hết cả mình khi gặp lại. (Chỉ có tôi mới nhận ra anh ấy thôi còn anh ấy thì chắc là chả biết tôi là ai đâu hình như lúc tôi đến là ảnh đã bất tỉnh đi rồi). Còn người còn lại là một anh mà tôi mới vừa va phải lúc nãy thì ra anh ấy chính là trưởng phòng nhân sự thật bất ngờ

Ảnh mới đứng dậy bước lại gần tôi.Lúc này tôi mới nhìn rõ anh ấy dáng người cao ráo thân hình săn chắc một body vô cùng chuẩn do anh ấy thường hay tập gym làn da vô cùng trắng trẻo một thân hình thật sự là vô cùng thu hút bao con người kể cả nam lẫn nữ. Anh ấy lại gần tôi hơn và bắt tay với tôi; Làm tôi giật hết cả mình...Nhưng tôi đã lấy lại được bình tĩnh để trả lời những câu hỏi của họ-Anh giám đốc mới hỏi tôi xin vào vị trí nào. Tôi đáp:-Nhân viên kinh doanh(Mặc dù tôi đã từng gặp nhưng giờ nhìn lại anh ấy thật là một người cực kì khó tánh, mắc bệnh sạch sẽ nữa chứ còn khó chịu,yêu cầu công việc cực kì cao, tên HOÀNG NAM , chắc tầm khoảng 26 tuổi quả đúng là tuổi trẻ tài cao còn trẻ thế mà đã quản lí cả một công ty lớn đến như thế) .Tôi nghĩ lúc này không biết có nên nói cho anh ấy biết mình là người đã cứu anh ấy hay không nữa để có thể được nhận vào nhưng tôi nghĩ kĩ lại thì thôi tôi muốn vào đây làm việc bằng thực lực chứ không phải vì ai mang ơn mà được nhận vào làm việc.(Anh ấy vẫn luôn muốn tìm được người mà đã cứu ảnh lần đó để được báo ơn)

Cũng gần 10p trôi qua thế rồi cuộc phỏng vấn cũng qua. Không khí trong phòng lúc này thật căng thẳng thì lập tức anh nhân sự mới bảo:-Em cứ về đi có gì công ty sẽ liên lạc với em sớm nhất có thể. Anh khuyên tôi cứ thoải mái đi không có gì cả mọi thứ sẽ ổn thôi( Tên THIÊN BẢO, 30 tuổi, trưởng phòng nhân sự, tính tình hiền hòa, ấm áp đáng là nơi để gửi gắm của bao cô gái). Tôi đứng lên và định bước đi ra khỏi phòng thì liền nghe một tiếng hô to: ""ĐỨNG LẠI"

Làm cho tôi càng lo lắng hơn không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa đây thì ra là tiếng nói của giám đốc(Anh ấy đã có thành kiến với tôi ngay lần gặp đầu rồi chắc có lẽ -Tôi sau này hơi khó sống đây). Em nghĩ là em sẽ được nhận à???

-Tôi run rẫy nói em....em...em sẽ cố gắng hết sức -Được rồi em về trước đi bên phòng nhân sự họ sẽ thông báo cho em.

-Thế là tôi tạm biệt và ra về vô tình làm đánh rơi chiếc móc khóa lại

-Anh nhìn thấy và nhặt lên quan sát một hồi thì cũng biết được tôi đã cứu anh ấy vào lúc đó.

Trên đường về nhà tôi luôn suy nghĩ không biết cuộc đời mình sẽ ra sao kết quả sẽ như thế nào đi nữa. Thật lo lắng quá đi mất.Tôi về tới nhà thay đồ rồi nằm chờ điện thoại. Lòng tôi nôn nao trông chờ kết quả đến tận đêm mà chẳng thấy ai điện thoại hay gửi mail, tôi lo lắng vô cùng chắc có lẽ không đậu rồi hay sao đấy bởi vì anh ấy cũng đã từng có thành kiến với mình.Trong lúc đang tính chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì bỗng có số điện thoại lạ gọi đến báo rất vui và hân hạnh chào đón bạn đến với công ty của tôi. Ngày mai bạn đến công ty nhận việc luôn nha.

Cúp máy.... Lúc này tôi được nhận vào làm việc ở một công ty lớn như vậy làm tôi vui vô cùng...YEAH YEAH có lẽ đây là một đêm khó ngủ nhất của tôi đây

Miệng tôi cứ cười tủm tỉm và chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay lòng đầy vui sướиɠ

Thế rồi cũng được nhận vào làm việc

-------------------------------------------------CÒN TIẾP---------------------------------------------------------------------------