Chương 1: Hạnh Phúc Hằng Mong

Tôi là K. Cuộc sống đôi khi có những chuyện mà con người dường như không thể lường trước được. Có những quyết định mà chúng ta sẽ rất hạnh phúc với nó. Cũng có những quyết định lại làm ta hối hận và tự dằn vặt chính bản thân mình tại sao lại làm mọi chuyện thành ra như thế này. Nhưng lắm lúc suy nghĩ kĩ thì dù có quay lại một trăm hay một nghìn lần chúng ta đều đưa ra quyết định đó. Đây là câu chuyện tôi. Không quá đẹp đẽ nhưng cũng không tồi tệ. Giống như cuộc sống tôi vậy không bằng phẳng cũng không quá bập bênh. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều người. Vì bên tôi luôn có một người.

- Anh đợi em lâu chưa?

- À không! Anh vừa mới tới thôi.

Đây là N bạn gái tôi. Cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi gặp nhau ở một chỗ làm thêm lúc tôi còn đi học. Sự hồn nhiên của tình yêu tuổi đôi lứa đã kéo chúng tôi lại với nhau. Mới chớp mắt thôi mà cũng đã gần 2 năm hai đứa bên nhau rồi.

- Yên xe của anh nóng quá trời còn nói mới tới! Sao anh không tìm bóng râm đứng? - em hằn giọng

- Lúc anh tới người ta đã đậu hết rồi! Hôm nay em học mệt không? - tôi vội lái sang chủ đề khác.

- Mệt lắm chứ! Biết vậy cúp học để đi chơi với anh rồi!

Tuy có lúc hơi bốc đồng nhưng em là mẫu bạn gái mà tôi nghĩ nhiều người sẽ rất hạnh phúc khi được bên em. Một chút tinh nghịch, một chút đáng yêu, một chút ân cần và một chút sâu sắc. Bên em, tôi chưa bao giờ hối hận cả

- Lo mà học đi! Em không học xong là mẹ em không cho anh cưới em đâu.

- Em biết rồi mà! - em tỏ vẻ ủ rủ đáp

Chắc ai cũng như tôi nhỉ? Ai cũng mơ được kết thúc một cuộc tình đẹp bằng một chữ kí trên tờ giấy kết hôn mà. Tôi cũng vậy. Em đã cho tôi quá nhiều thứ nên tôi muốn có thể đảm bảo với em rằng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Rằng tôi sẽ mãi bên em. Nhưng mọi chuyện có lẽ không đơn giản vậy.



- Hôm nay mẹ em về sớm nên anh thả em đầu hẻm thôi nha!

- Ùm! Anh biết rồi.

Mẹ của cô ấy không thích tôi vì một phần tôi đã học xong nhưng vẫn chưa có công việc ổn định. Và cùng với một số lý do khác mà mẹ cô ấy ít khi nào có thiện cảm với tôi. Đôi lúc còn ép N chia tay với tôi. Vì em còn đi học. Bao lần em phải khóc vì chuyện đó. Nhưng em vẫn chọn ở bên tôi. Em nói em tin tôi. Em tin rằng tôi có thể mang lại cho em hạnh phúc. Tôi cũng đang cố gắng vì chuyện đó. Tôi sẽ kiếm một việc ổn định và sẽ làm mẹ em phải tin tôi và gả em cho tôi. Tôi tự nhủ lòng mình như vậy

Con phố đường tôi chở em về hằng ngày vẫn thế. Ánh nắng như muốn thiêu đốt cả con đường. Những chiếc xe vội vàng chạy để tránh cái nắng cháy đầu của Sài Gòn. Người ta hay bảo Sài Gòn có hai mùa “mùa nóng và mùa cực nóng”. Đúng là vậy thật. Người tôi như muốn khô lại theo cái nóng chết tiệt này.

- Anh biết sắp tới ngày gì rồi chưa? - đầu em tựa vai tôi em khẽ hỏi

- Haha! Sao mà anh quên được. Sắp kỉ niệm 2 năm rồi đúng không? - tôi cười đáp

- Hehe! May cho anh nhá. Không nhớ là chết với em - em cười rồi hỏi tiếp

- Hôm đó mình đi đâu chơi không anh nhỉ?

- Anh cũng không biết. Anh chưa nói chị X nữa. Quán dạo này thiếu người nên không biết được nghỉ không đây

Vì chưa tìm được công việc nên tôi được chị họ tôi dẫn vào quán ăn chồng chị để làm thêm. Vì quán mới mở cũng chưa tuyển được nhân viên. Nên tôi phụ vợ chồng chị những việc lặt vặt trong quán



- Vậy hả? - em hạ giọng tỏ vẻ thất vọng.

- Thôi để anh ráng nha. Chắc xin trước không sao đâu. Đâu thể để công chúa anh buồn được. - tôi an ủi em

- Hứ! Anh mới là công chúa. Anh là công chúa còn em là hoàng tử.

Haha cũng vì tôi có bề ngoài hơi giống con gái. Lâu lâu cũng có người nhìn nhầm nên em cứ thế lấy ra chọc.

- Rồi rồi! Hoàng tử của thϊếp - tôi gượng cười đáp

- Ta thèm mì cay rồi. Nàng chở ta đi ăn được không? - Em lém lỉnh ra lệnh

- Dạ theo ý của chàng - tôi cũng bắt vai

- Anh nè! - em bỗng hạ giọng

- Bao giờ anh cưới em?

Lúc đấy tôi chỉ biết im lặng, đưa mắt nhìn xa xăm, tôi đang nhìn vào tương lai vô định của mình. Khẽ nắm chặt tay người con gái tôi thương nhất. Thầm nghĩ tôi sẽ làm mọi khả năng để có thể hoàn thành lời hứa với em. Sau câu hỏi em ôm tôi. Hơi ấm ấy, như cho tôi thêm động lực

Mọi chuyện bình yên như thế đấy. Chỉ cần được bên em thôi là đủ lắm rồi. Được thấy em cười, được vuốt mái tóc em, được nắm tay em, được nhìn vào đôi mắt em và được hôn lên môi em, cứ như bình yên như vậy thôi là hạnh phúc rồi. Nhưng rồi...