Chương 1: Mắt Mù

"Viên Mạnh Linh kìa, chính là thằng mù mà tao đã nói với chúng mày."

Đứa trẻ đứng tựa lưng vào góc cây, nó liếc mắt khinh bỉ nhìn đến một đứa trẻ khác vì cục đá mà té sấp mặt.

Mấy đứa kế bên liền cười cợt bông đùa: "Xem đi, thật là vô dụng mà."

"Nghe nói, bố nó chết trong một vụ sập hầm, lần đó báo đăng tin rầm rộ lắm."

"Có gì hay chứ? Cũng có rất nhiều người đã chết trong vụ đó mà..."

Thằng nhóc cầm đầu chưa kịp nói hết câu, một trái banh đã phi thẳng vào mặt nó, bầm tím một bên má.

Một đứa nhỏ chỉ tầm chín mười tuổi, mặt mũi bặm trợn, đầu tóc rối xù, nhìn rất giống một đứa du côn đầu đường xó chợ.

Nó hất mặt chửi: "Bọn ranh con chúng mày cút sang chỗ khác."

Lập tức đứa trẻ kia khóc nháo lên, hai đứa bên cạnh cũng mếu máo, tiếng khóc thét làm kinh động đến người lớn xung quanh khu công viên đó.

Bà thẩm tóc xoắn mì hảo hảo oang oang mồm: "Ối trời! Con cưng của mẹ, Tiểu Bảo Bảo của mẹ sao lại khóc rồi?"

"Oa~~ Mẹ ơi... Là... Là thằng kia ném banh vào mặt con... Hức..." Đứa nhỏ chỉ thẳng vào kẻ thủ ác.

Bà thẩm liền trợn mắt hung hăn đi đến, tát lên mặt đứa trẻ, tiếng da thịt va chạm giòn giã vô cùng, bà ta cao giọng mắng: "Thằng con hoang! Mày dám động đến Tiểu Bảo Bảo nhà bà đây? Mày chán sống rồi phải không?"

Dấu bàn tay đỏ chót in hằn trên gương mặt dơ bẩn của đứa trẻ, nó oán hận nhìn thẳng vào mắt bà thẩm, sát khí như muốn gϊếŧ người vô cùng lạnh lẽo, khiến bà ta có hơi dè chừng: "Thằng con hoang sống trong khu ổ chuột như mày còn dám bén mảng đến đây lần nữa, tao sẽ gọi cảnh an đến còng đầu mẹ con nhà mày, mẹ mày là gái điếm không biết dạy con nên tao tạm thời không tính toán."

Nói xong bà ta lại vỗ về Tiểu Bảo Bảo yêu dấu của mình, bế thằng bé trở về khu chung cư hiện đại giàu có đối diện.

Đứa trẻ khụt khịt mũi dùng ống tay áo bẩn bẩn lau đi vệt máu ở khóe môi, nó đi đến nhìn xuống Viên Mạnh Linh vẫn nằm trên đất, giọng nói hơi run rẩy: "Còn nằm đó?"

"..."

"Đứng dậy đi!"

"..."

"Gì vậy chứ? Chẳng lẽ va đập vào đầu rồi?" Đứa trẻ lo lắng ngồi xổm xuống, cố lật người Viên Mạnh Linh lại.

Đứa trẻ bất ngờ khi nhìn thấy đôi mắt xám tro đó đã ửng hồng, hai hàng lệ chảy xuống thấm ướt gò má lấm lém đất cát.

Khóc rồi sao? Bị người ta trêu chọc đến khóc rồi? Sao mà yếu đuối thế?

Đứa trẻ không biết phải làm gì, chỉ đành dùng bên tay áo vẫn còn sạch chấm chấm lau mặt cho Viên Mạnh Linh.

"Cám ơn..."

"Không có gì nữa thì anh về, nhóc cứ nằm đó đi." Đứa trẻ nói xong liền chạy đi mất, Viên Mạnh Linh sụt sịt mũi, lồm cồm ngồi dậy.

Lúc này ông bà của cậu vừa hay trông thấy, họ sốt ruột đi đến ôm cậu: "Đứa nhỏ này, sao lại chạy ra đây?"

"Con... Con muốn ra ngoài dạo một chút..."

"Sau này không có chúng ta thì không được ra ngoài, lỡ như có chuyện gì... Bà làm sao sống nổi đây..."

"Con xin lỗi..."

"Được rồi, bà có làm chè trôi nước, về ăn thôi."

Viên Mạnh Linh vui vẻ ôm chầm lấy bà mà quên mất đứa trẻ kia.

Năm đó, lần đầu tiên cậu gặp hắn, cậu chỉ mới năm tuổi, hắn chỉ mới mười tuổi, cả hai vẫn chưa nhận thức được những gì sẽ xảy ra.

Lần này, lần thứ hai cậu gặp lại hắn, cậu đã lên mười, còn hắn đã tròn mười lăm.

Căn nhà nhỏ tồi tàn trông như có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Người đàn ông mặc vest lịch lãm, ngồi trên ghế nhìn thiếu niên người ngợm lôi thôi ngồi đối diện.

Ông ta rít điếu thuốc rồi nhả ra thong thả: "Đây là con trai tôi?"

Người phụ nữ gầy gộc hốc hác rót một ly nước đặt lên bàn, bà nhẹ giọng trả lời: "Đúng vậy."

"Chậc! Cô nuôi dưỡng nó kiểu gì vậy? Ra cái bộ dạng lưu manh này!" Ông ta cau mày khó chịu nói.

Huệ Ý Lan chỉ cúi gầm mặt, không lên tiếng.

Tô Kim Ảnh tức giận quát lên: "Ông câm đi! Ông có tư cách gì mà chê trách mẹ tôi?"

Ông ta ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó lại bật cười: "Khá lắm, ngữ khí rất lớn, rất giống ta."

"Giống ông? Đừng có nói nhảm nữa."

Hắn nghiến răng bỏ ra ngoài, trên tay xách theo cái balo cũ nát màu đen.

Huệ Ý Lan lo lắng nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa.

Không có nơi nào khác để đi, hắn lại lui đến công viên gần khu ổ chuột, ngồi đánh đu một mình với bộ dạng hầm hầm đáng sợ khiến người khác bỏ chạy.

Đúng lúc Viên Mạnh Linh lại đi đến, hai mắt vô hồn nhìn thẳng, hai tay mò mẫm trên không trung, cậu cố gắng đi thật nhanh theo con cún chạy phía trước.

"A!"

Cũng ngay tại chỗ cũ, cũng là cục đá ấy, cậu lại vấp ngã sấp mặt trước sự chứng kiến của hắn.

Hắn tặc lưỡi đi đến đỡ cậu dậy, cười nói: "Lại là nhóc?"

Cậu mơ hồ trả lời: "Hả? Là... Là... Anh?"

"Nhóc lúc nào cũng hậu đậu như vậy sao?" Hắn đỡ cậu ngồi lên xích đu, rồi xách cổ con cún đặt lên đùi cậu.

Cậu thở dài, gương mặt nhỏ đột nhiên ửng đỏ lên: "Không đâu..."

"Sao nhóc thích chạy lung tung vậy?" Hắn bâng quơ hỏi, cũng không quá để ý đến những gì vừa thốt ra.

Cậu mỉm cười, ngây thơ nói: "Em thích ra ngoài này, gió rất mát."

Cả hai im lặng một lúc lâu, đột nhiên cậu lại hỏi: "Sao anh buồn vậy?"

Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn cậu: "Sao em biết?"

"Cảm nhận."

"Cảm nhận?"

"Chính vì không thể thấy, nên mới cảm nhận mọi thứ."

Hắn trầm mặc, hóa ra là do khiếm khuyết nên những giác quan khác trở nên nhạy bén, đặc biệt là giác quan thứ sáu.

Như vậy cũng tốt, không nhìn thấy thì tốt, không cần chứng kiến những thứ đau khổ kia.

Ánh chiều tà đỏ cam như ngọn lửa thiêu đốt tâm can của hai đứa trẻ.

Lúc này một chiếc xe sang trọng dừng lại gần đó, Huệ Ý Lan từ trong xe bước xuống, tay cầm giỏ đồ cũ kỹ đi đến đối diện hắn.

Bà mỉm cười nói: "Chúng ta về nhà thôi."

Hắn nhìn thứ trên tay bà ta, khó hiểu: "Nhà gì cơ?"

"Nhà của chúng ta... Từ nay về sau chúng ta sẽ ở cùng cha con..." Bà khụy gối xuống, nắm chặt tay hắn.

Hắn có vẻ như không đồng tình với quyết định đó, hắn lắc đầu: "Không! Vì sao lại đến đó chứ? Vì sao lại sống cùng ông ta? Ông ta căn bản không cần chúng ta mẹ à!"

"Con trai ngoan của mẹ... Làm ơn... Hãy nghe lời mẹ lần này... Cũng là vì tương lai của con... Xin con đấy!"

Huệ Ý Lan không nhịn được cơn khóc bộc phát, bà cúi gầm mặt không dám nhìn con trai, hai tay nắm chặt tay hắn, cứ thế nước mắt rơi xuống khiến những hạt cát đậm màu một vệt.

Bất chợt, giọng nói trẻ thơ trong trẻo vang lên: "Thật may mắn..."

"Gì cơ?"

"Anh thật may mắn... Anh còn có cha có mẹ... Em không có..."

Hắn im lặng, hốc mắt đã đỏ lên, hắn mím chặt môi một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Nếu con đi cùng, mẹ sẽ sống thật hạnh phúc chứ?"

"Ừm..." Huệ Ý Lan mỉm cười gật đầu.

Cả hai nắm tay nhau đi đến chiếc xe, tên tài xế mặt lạnh mở cửa cho bọn họ. Người bên trong nhếch môi đắc ý, với những gì ông đưa ra, chỉ có kẻ ngu mới từ chối.

Cánh cửa đóng sầm lại, chợt hắn sực nhớ ra điều gì, hắn kéo cửa kính xuống nói vọng đến đứa trẻ kia: "Này nhóc! Em tên là gì?"

Cậu quay lại, vui vẻ đáp: "Viên Mạnh Linh!"

Thật trùng hợp, lúc này có một chiếc xe tải chạy ngang qua, tiếng còi xe inh ỏi cùng với tiếng động cơ lấn át đi tiếng nói của cậu.

Tô Thâm có vẻ khó chịu, ông bực dọc kéo cửa kính lên: "Đừng dây dưa nữa, mau chạy đi."

"Vâng"

Chiếc xe tải đi mất, cũng là lúc hắn không còn ở đó nữa, Viên Mạnh Linh vẫn ngồi cười cứ ngỡ là hắn đã nghe thấy.

Cậu chờ hồi âm, nhưng mọi thứ xung quanh rất im lặng.

Cậu lên tiếng: "Anh? Anh còn ở đó không?"

Không ai trả lời, anh ấy đi rồi.

Cậu thở dài, nhìn lên bầu trời mà cậu không thể thấy.

Một ánh sáng ám mị lung linh xuyên qua những tầng mây bay xuống, rơi vào đôi mắt xám tro vô hồn kia.

Dần dần cậu nhìn thấy một thứ màu sắc đỏ rực, sau đó là màu xanh, màu vàng, màu trắng...

Cảnh vật xung quanh đều thu vào đôi con ngươi đang chuyển thành màu hổ phách giống với mắt mèo kia, cậu hạnh phúc, thì ra đây là thế giới mà bọn họ ngắm nhìn mỗi ngày sao?

"Đẹp quá..."

Lần thứ ba mà hắn và cậu gặp lại, đã là chuyện rất rất lâu về sau đó, có thể là năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? Không biết trước được. Nhưng nếu có gặp lại, thì hắn và cậu đã không còn như xưa nữa, mọi thứ đều thay đổi, đó là bản chất vốn có của con người.