Chương 1: Công thức yêu đương

Buổi sáng thứ 3, tất cả mọi người trong khoa tự nhiên trường cấp ba đều biết Tiêu Nhiên và Hạ Vô Miển yêu nhau từ lâu. Sau khi kết thúc tiết học thứ hai thì có tiết mục múa giữa giờ, ngày nào trường hay bắt tập nhưng hôm nay trời mưa nên được tự do hoạt động.

Nửa tiếng trước.

“Bạn học Hạ.” Hạ Vô Miên dừng tay đang cầm bút giải đề, ngẩng đầu lên thì thấy lớp trưởng nhìn mình, mặt cô đỏ bừng, "Mình có câu này không hiểu lắm, phiền cậu có thể giải thích cho mình được không ?”

“Được.” Hai mắt cô cong cong, miệng cười tươi làm cho người khác cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân, nhìn thấy mặt lớp trưởng càng đỏ hơn, cô nhẹ nhàng nói, "Lớp trưởng, cậu cảm thấy không khỏe à? Sao mặt đỏ thế ?”

Cổ lớp trưởng cũng bắt đầu đỏ lên, miệng lắp bắp: ”Không, không sao. Làm phiền bạn Hạ rồi.”

Nói xong liền bắt đầu đưa đề toán trong vở nháp qua. Hạ Vô Miên nhìn qua liền hiểu được ý tứ sâu xa của lớp trưởng, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng trả lời: "Lớp trưởng, ngại quá, bài này mình cũng không biết làm, cậu tìm người khác hỏi nhé.”

Lớp trưởng nghĩ cô thật sự không biết, có chút sốt ruột nói: "Cậu có thể xem lại được không, lỡ may cậu giải được thì sao?”

“Lớp trưởng.” Cô vẫn giữ nguyên nụ cười, xen thêm mấy phần nghiêm túc, "Giải đề nói khó không khó, nói dễ không dễ, cậu phải nhìn đề như thế nào đã, mình thật sự không biết làm đề này, lớp trưởng cậu đọc lại đi.”

Một câu hai ý, lớp trưởng nghe xong hiểu ngay. Bạn học đi ngang qua nghe thấy được liền tò mò rướn cổ lên nhìn đề trên vở nháp, nhưng bị lớp trưởng nhanh nhẹn cất đi. Đồng học đó có chút ngạc nhiên: "Lớp trưởng, sao cậu giấu nhanh thế? Cho mình nhìn thử xem đề gì mà học bá của chúng ta không làm được nào.”

Hạ Vô Miên, nữ sinh xuất sắc trường Thần Dương, khi còn học cấp hai đã luôn đứng đầu trong các môn tự nhiên. Từ lúc lên cấp ba, vị trí đầu bảng của cả hai vẫn không đổi, cũng không sợ sau khi phân ban, cô bị tụt xuống khỏi vị trí đầu tiên, có một số bạn học cùng lớp với cô ba năm đều gọi cô là học bá, dần dần mọi người ai cũng gọi cô là Hạ học bá, khi trêu sẽ gọi cô là Hạ đệ nhất.

Cô không những nổi tiếng học giỏi còn bởi nhan sắc với tính tình của mình, cô rất dịu dàng lại ngoan ngoãn nên có rất nhiều bạn học nam thích, cho dù vậy thì lúc từ chối người ta cô đều rất dịu dàng không làm cho người đó mất mặt, đặc biệt cô sẽ không bao giờ dây dưa, dứt khoát từ chối, nhẹ nhàng. Giống như vừa nãy.

Cô luôn là học sinh cưng của giáo viên.

“Đó là đề thi học sinh giỏi vật lý, trước đó mình không giải được, cũng chưa kịp nghiên cứu kỹ, mà không phải gần đây lớp trưởng đang tham gia cuộc thi vật lý à? Chắc là nghĩ rằng mình giải được.” Thấy lớp trưởng ấp úng nửa ngày vẫn không trả lời được, Hạ Vô Miên cười giải vây giúp cậu ta.

Người nọ hiểu được: “Lớp trưởng cậu sao ngốc thế, Hạ học bá cái gì cũng giỏi nhưng vật lý lại không giỏi, cậu muốn hỏi vật lý thì phải tìm Tiêu Nhiên chứ!”

Thành tích của Hạ Vô Miển luôn đứng đầu chỉ có mỗi môn vật lý là không được. Vật lý của cô không kém, chỉ là ít điểm hơn một chút so với các môn khác, giỏi nhất là Tiêu Nhiên, cô chỉ đứng thứ hai, đây cũng là chuyện đau đớn nhất đối với giáo viên.

“Tìm mình?” Vừa đúng lúc Tiêu Nhiên đi từ bên ngoài vào phòng học, nghe thấy có người nhắc đến tên cậu, hỏi.

“Không có gì, chỉ là nói với lớp trưởng đề vật lý đừng hỏi Hạ học bá.” Nói xong liền vỗ vỗ vào bả vai lớp trưởng, “Tiêu Nhiên quay lại rồi đó, cậu hỏi Tiêu Nhiên một chút đi.”

Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn Hạ Vô Miên một cái, hỏi: "Đề gì?” Nói xong nhìn thấy điểm biến hóa trên mặt lớp trưởng, trong lòng cậu đã đoán được một chút. Thấy cậu ta giấu vở nháp phía sau, Tiêu Nhiên lại gần bất ngờ cầm lấy rút ra. Cậu rất cao, khoảng một mét chín mà hiện nay cậu chỉ mới 18 tuổi, sau này còn có thể hơn nữa. Hờ hững nhìn qua đề trên vở nháp, khóe miệng hơi nhếch lên, khoác tay lên vai lớp trưởng, kéo đến chỗ ngồi của chính mình, nói với hai người đứng sau: “Chút lòng thành, cứ để mình.”

Vị bạn học đó thấy vậy, đáp một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi chơi cùng bạn. Hạ Vô Miên cười tươi, trên mặt hiện rõ hai cái lúm đồng tiền, vẻ đẹp của cô lúc này làm cho người ta muốn phạm tội. Đè lớp trưởng xuống chỗ ngồi của mình, nụ cười trên mặt cậu vẫn không mất đi, cầm lấy bút bi giải đề lớp trưởng đưa đến một cách thành thạo, phía dưới của đáp án còn viết một dòng chữ: "Cô ấy là của tôi", bằng tiếng Ý.

Cậu biết lớp trưởng nhìn thấy có thể hiểu, ông ngoại cậu ta là người Italy, mỗi năm vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè nhà bọn họ đều sẽ đi đến Italy chơi một thời gian.

Đưa vở nháp, cậu còn nói: “Lớp trưởng, cậu có thể nghiên cứu lại một chút.”

Lớp trưởng ngượng ngùng cầm lấy vở nháp rồi quay về vị trí của mình. Trước khi đi, Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn lại công thức trên vở nháp một lần nữa: r=a (1-sin0).

-Anh Nghiêm Túc Muốn Làm Em - Chương 1: Công thức yêu đương

Đồ thị của hàm số trên có hình thế này, ngụ ý của nó là I LOVE YOU