Chương 1

Tần Thanh Trác vào phòng nghỉ uống chút nước, khi anh quay lại bầu không khí trong phòng thu đã có sự thay đổi.

Hát chính tay cầm ghi-ta mặt đối mặt với đạo diễn, sự căng thẳng giữa hai người cách xa vài mét cũng có thể cảm nhận được.

Ở phía sau sân khấu, tay trống đứng dậy đi qua giúp hát chính hát đệm, người chơi bass cũng hạ nhạc cụ trước mặt xuống tiến lên phía trước kéo hát chính như muốn kéo cậu ta ra khỏi sân khấu.

Lúc này hệ thống âm thanh xảy ra vấn đề, đột nhiên vang lên những tiếng vù vù sắc bén chói tai khiến cho màng nhĩ của Tần Thanh Trác đau nhói như bị kim châm.

Tần Thanh Trác dừng chân lại theo bản năng, đưa một tay lên bịt vào bên tai trái để giảm bớt sự đau đớn nhưng nó vô dụng với tiếng ồn này.

Cách đó không xa, một nhân viên công tác nhìn thấy Tần Thanh Trác giống như nhìn thấy vị cứu tinh vội vàng chạy qua: "Thầy Tần, cuối cùng anh cũng đến trên sân khấu sắp có đánh nhau anh mau qua xem thử...." Khi nhân viên công tác đi đến gần hơn thì mới nhìn rõ cái cau mày và động tác của Tần Thanh Trác "Thầy Tần, anh không sao chứ?... Tầy Tần?""

Tần Thanh Trác dùng ngón tay xoa xoa tai trái một lúc rồi bỏ tay xuống nhìn nhân viên công tác: "Không sao.... Cậu vừa nói gì? Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Ban nhạc Thành phố Than Tháp yêu cầu tháo tấm kính chắn trống, họ nói nếu giữ nguyên thì tiếng trống căn bản nghe không ra cảm xúc gì, đạo diễn không đồng ý, hai bên không bên nào chịu thỏa hiệp. Bên ban nhạc đe dọa nếu không tháo tấm kính chắn họ sẽ không lên sân khấu diễn nữa...."

Tần Thanh Trác gật đầu tỏ ý đã hiểu lý do của cuộc tranh chấp. Các tấm kính ngăn cách người đánh trống được gọi là tấm kính chắn trống, được thiết kế để phòng ngừa nhiễu âm quá mức khi thu âm tại chỗ, giờ nhạc công yêu cầu tháo ra điều này chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho quá trình xử lí hậu kì sau này, chẳng trách dù nói thế nào đạo diễn cũng không đồng ý.

Tần Thanh Trác liếc nhìn đạo diễn đối diện với các nhạc công, cô gái này tên là Trần Gia, nhìn vóc người cô có vẻ không cao đến 1m6, độ tuổi khoảng 25-26, đơn thương độc mã giằng co với mấy nhạc công chiều cao trung bình 1m8 đúng thật là quá can đảm.

Đặt từng bước chân lên những bậc thang dẫn lên sân khấu, chỉ cần nhìn vào bóng lưng của cô thôi Tần Thanh Trác cũng có thể cảm nhận được cô gái đang trên bờ vực sụp đổ, tấm lưng như một sợi dây đàn căng quá mức có thể đứt bất cứ lúc nào.

Theo dõi các buổi diễn tập của hơn 30 ban nhạc trong liên tục vài giờ này Tần Thanh Trác được chứng kiến hết

những chuyện tồi tệ mà cô đã phải trải qua:

Đầu tiên: Một số ban nhạc khăng khăng tạm thời thay đổi bài hát khiến tất cả các hiệu ứng sân khấu được tổ chương trình chuẩn bị trước bị hỏng hết.

Tiếp theo là một số hát chính của các ban nhạc tối hôm trước uống rượu say rồi đánh nhau phải vào đồn cảnh sát nên tạm thời vắng mặt trong buổi ghi hình này của chương trình làm cho không cách nào thu âm được.

Điều vô lý hơn nữa là trong buổi tổng duyệt có hai ban nhạc quá khích chẳng hiểu vì lý do gì mà họ ra tay đánh nhau trên sân khấu vì những chuyện cũ....

Bất cứ ai gặp phải hàng loạt chuyện tồi tệ này đều sẽ gục ngã, ngay cả Tần Thanh Trác cũng hối hận khi đảm nhận công việc Giám đốc âm nhạc mà cô gái này vẫn có thể đối đầu với ban nhạc với khí thế không chút suy giảm nào làm cho Tần Thanh Trác cảm thấy cô có thể làm nên chuyện lớn.

Tần Thanh Trác vẫn đang suy nghĩ mọi cách làm sao để giải quyết vấn đề tấm kính chắn một cách thỏa đáng nhất, chỉ còn cách vài bước là tới chỗ hai bên đang giằng co anh mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?"

Ánh mắt của mấy người đó quét qua người anh trong chốc lát rồi rất nhanh liền trở về vị trí cũ của mình tiếp tục cuộc đối đầu vừa rồi. Trần Gia sắc mặt ủ rũ, ngữ khí tỏ rõ điệu bộ không nhượng bộ: "Không được tháo là không được tháo, đừng có dùng lý do rút lui thi đấu mà uy hϊếp tôi, đây là trường quay tổ tiết mục chứ không phải buổi hòa nhạc của ban nhạc các cậu."

Tần Thanh Trác đi đến bên cạnh Trần Gia, trao đổi ánh mắt an ủi với cô và ra hiệu chuyện này cứ giao cho anh giải quyết.

Trần Gia im lặng một lúc rồi quay mặt đi hướng khác tỏ ý nhượng bộ, vì tin tưởng Tần Thanh Trác nên cô không nói gì nữa giao việc này cho Tần Thanh Trác hòa giải.

Tần Thanh Trác không vội giải quyết vấn đề tấm kính mà lại với hát chính nói qua chuyện khác: "Vừa rồi tôi đi uống nước tôi không thấy cậu diễn tập, thế nào rồi? Hài lòng với kết quả lần này rồi sao?"

Đối mặt với Tần Thanh Trác, hát chính sắc mặt dịu lại vài phần: "Tốt hơn lần trước rất nhiều, về vấn đề soạn nhạc và phối khí nhờ sự giúp đỡ của anh Thanh Trác mà kết quả rất tốt, lúc trở về em làm theo lời khuyên của anh sắp xếp lại toàn bộ bài hát và cuối cùng wow, ngoài mong đợi, bọn em mời anh uống rượu sau nhé, cảm ơn anh rất nhiều."

Tần Thanh Trác mỉm cười: "Vậy thì tốt." Bầu không khí dịu đi một chút anh mới nhắc đến chuyện tấm kính chắn trống "Vừa rồi xảy ra chuyện gì, nghe nói cậu yêu cầu tháo tấm kính chắn?

"Vâng, không tháo tấm kính chắn trống ra thật sự không thể hát được, tiếng trống trong phòng kính thật sự nhàm chán muốn chết." Hát chính cũng không hàn huyên gì nhiều đưa tai nghe cho Tần Thanh Trác "Anh Thanh Trác anh nghe thử, bài hát của bọn em vốn là dùng tiếng trống nhấn mạnh lời bài hát nhưng nghe tiếng trống như vậy còn chẳng bằng em tự gào." Cậu ta nói và quay sang các nhạc công khác: "Mở đoạn điệp khúc cho anh Thanh Trác nghe thử."

Mấy nhạc công khác gật đầu, trở lại vị trí cũ của từng người và chơi một đoạn điệp khúc ngắn.

Tần Thanh Trác đeo tai nghe và lắng nghe giọng hát phát ra từ bên trong. Trên thực tế cho dù anh không nghe, anh cũng biết đại khái kết quả như thế nào.

Các buổi biểu diễn gameshow khác với các buổi biểu diễn livehouse thông thường, ở một hội trường rộng lớn như vậy nếu không có tấm chắn trống các nhạc cụ sẽ giao thoa với nhau làm cho công việc hòa âm phía sau trở nên tương đối nặng nề.

Tất nhiên, nếu không có tấm chắn cũng sẽ có những điểm lợi nhất định, hiệu quả của các buổi biểu diễn trực tiếp sẽ tốt hơn và dễ dàng khơi dậy bầu không khí của khán giả hơn. Nhưng dù sao chương trình cũng không phải chỉ mấy trăm người xem tại hiện trường, phải theo đuổi hiệu quả truyền thông trên mạng mà tốt nhất nữa là có thể thoát vòng.....

Không bảo đảm tốt công đoạn hậu kỳ và chất lượng âm thanh thì căn bản không thể đạt được những điều này.

Tần Thanh Trác cân nhắc giữa lợi và hại, suy nghĩ một chút rồi tháo tai nghe ra trả cho hát chính và đưa ra quyết định: "Quả thật, có tấm kính chắn âm thanh của trống có một chút méo mó."

Trần Gia ở một bên thấy Tần Thanh Trác dường như muốn ủng hộ bên ban nhạc thì lập tức huých vào cánh tay anh, ra hiệu cho anh suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

Tần Thanh Trác liếc nhìn Trần Gia cân nhắc một lúc và nói với thành viên trong ban nhạc: "Tôi đồng ý với thái độ cầu toàn của các cậu nhưng các cậu phải biết rằng một khi tấm chắn trống được gỡ bỏ khối lượng công việc của hậu kì sẽ gia tăng lên gấp trăm lần."

Đối phương không nói lời nào, yên lặng bày tỏ thái độ của bản thân.

Ngừng một chút Tần Thanh Trác tiếp tục nói với hát chính: "Còn nữa, hiệu quả của buổi biểu diễn trực tiếp mà không có tấm chắn trống hiệu quả thực sự tốt hơn nhưng đối với những ban nhạc khác nó có hơi bất công không? Cậu cảm thấy rằng với thực lực của ban nhạc cậu có thể giành được quán quân không?"

Đối phương quay đầu lại, không trả lời nhưng thái độ của cậu ta biểu hiện lên -- đương nhiên là có.

"Có hy vọng rất lớn đúng không? Tôi cũng đồng ý. Cho nên, càng như vậy các cậu càng phải cẩn thận. Như việc tháo bỏ tấm chắn theo chiều hướng tốt là các cậu đang muốn nâng cao hiệu suất tiết mục biểu diễn. Nhưng theo hướng xấu, mỗi lần thăng hạng ban nhạc đều phải dựa vào số phiếu bầu tại chỗ, các cậu tháo tấm kính chắn trống nên khiến màn trình diễn và bầu không khí trực tiếp tốt hơn các ban nhạc khác. Sau khi chương trình kết thúc nếu ban nhạc thực sự giành được quán quân không phải sẽ để lại đầu câu chuyện cho người khác dị nghị hay sao?"

Hát chính liếc nhìn những nhạc công khác mặc dù vẫn giữ im lặng nhưng Tần Thanh Trác có thể cảm giác được thái độ của cậu ta đã bắt đầu có chút dao động.

"Còn một chuyện nữa." Tần Thanh Trác hơi nghiêng nửa người trên ghé sát về phía ca sĩ chính thanh âm rất thấp "Một ban nhạc vừa mới nổi lên đã có mâu thuẫn với tổ chương trình, cậu nghĩ tổ chương trình hy vọng ban nhạc đó đi được bao xa? Tình hình ban nhạc các cậu tôi cũng hiểu được đại khái nhưng lúc này các cậu vẫn nên phối hợp tốt với bên tổ chương trình."

Tần Thanh Trác nói xong liền đứng thẳng, yên lặng chờ đợi đối phương đáp lại.