Chương 2: Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc nhận được một lời tỏ tình dưới mưa chưa?

"Ahsss giày lại bẩn".

Khaotung cau mày nhìn xuống đôi Adidas mới mua tuần trước, thầm chửi mình ngu ngốc khi đã mang đôi giày này đi học vào hôm nay. Xin thề với toàn thể nhân dân trên thế giới rằng Khaotung đã tốn một đống tiền mua dung dịch giặt giày để bảo vệ mấy đứa con đang trong thời kì nguy kịch của miền Bắc.

Thời tiết mưa phùn ẩm ướt khó chịu kéo dài cả tháng nay khiến mọi thứ trở nên ẩm mốc, lại thêm combo bạn cùng phòng có người yêu phát cơm cún mỗi tối làm cậu cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình.

Khaotung mệt mỏi bước vào lớp, tiết học tiếng anh của thầy Van kéo sự chán nản của Khaotung lên cực điểm. Ông thầy tiếng anh lúc nào cũng chỉ chăm chăm gọi cậu lên bảng, không phải vì cậu học giỏi mà vì cậu lúc nào cũng ngủ trong giờ của ông ấy.

"An nhon".

"Ờm" - Khaotung đáp lại lời chào của con bạn thân.

"Nhìn mệt mỏi vậy, có cần combo sữa đậu bánh bao căng tin B8 không hả bạn thân ơi".

"Bao thì ăn" - Khaotung kịp thời để lại một câu nói ngắn gọn xúc tích rồi gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành trước sự ngỡ ngàng của con bạn.

————

"Dậy! Dậy ! Khaotung Khaotung ơi".

Tiếng nói bên tai cùng bả vai đang chịu một lực lung lay mạnh mang Khaotung rời khỏi giấc mộng trúng 1000 tấm thẻ bo góc, cậu nhíu mày nhìn thủ phạm đang hề hề cười bên cạnh.

"Ra chơi rồi, xuống căng tin với tao".

"Mấy giờ rồi?".

"3h rồi cha nội, mày ngủ liền 3 tiết học rồi đấy!!".

"Vkl 3 tiết á, nay lão Van không gọi tao hả" - Khaotung tỏ vẻ bất ngờ, mỗi lần Khaotung định nhắm mắt thì khuôn mặt của lão Van lại xuất hiện trước mặt cậu.

"Ờm, không gọi. Tao cũng thấy bất ngờ nè".

Khaotung nhìn con bạn bên cạnh, Iw và Khaotung chơi với nhau từ bé, từ lúc Khaotung và nó còn bằng nhau đến lúc Khaotung thành một cậu chàng 1m7 còn nhỏ thì dừng ở 1m5.

"Sao lùn thế nhỉ? Rõ ràng hồi bé tao với mày cao bằng nhau mà?".

"Ồ hổ, mày nói hay quá, thể chất con trai với con gái khác nhau chứ. Với lại tao chưa phát triển hết, đợi sau này không khéo tao còn m9 đấy".

Hai đứa vừa đi vừa chí choé không để ý đằng trước có một nhóm nam sinh đang tiến lại gần, Khaotung bất cẩn đâm sầm vào một người trong đó.

Cảm giác bất ngờ cùng choáng váng ập đến, theo bản năng cậu túm lấy người phía trước cho khỏi ngã. Khaotung ngước lên định mở lời xin lỗi nhưng ai ngờ người kia đã nhanh hơn cậu một chút.

"Xin lỗi, tôi không để ý đường. Cậu có sao không?".

Thề có chúa, Khaotung đã đơ mất vài giấy khi nhìn thấy gương mặt ấy. Đẹp một cách quá đáng. Nhất là khi người đối diện cười với cậu, tim Khaotung đã đập thịch một tiếng to.

"Kh-không sao" - Khaotung lắp bắp đáp lại.

"Nếu không sao thì tôi xin phép đi trước. Cho tôi gửi lời xin lỗi lần nữa nhé." Người kia nhìn cậu, cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi cùng bạn bè. Và nếu có một chiếc gương trước mặt Khaotung, cậu sẽ thấy khuôn mặt cậu có hiện lên một chút tiếc nuối.

"Úi, đây chẳng phải là kịch bản tình cảm vườn trường hay sao. Hai nam chính chạm mặt rồi yêu nhao".

Khaotung lườm sang bên cạnh khiến Iw im bặt. Nhỏ không muốn lần nữa phải sang dỗ Khaotung bởi cái miệng liếng thoắng của nhỏ nữa đâu, mặc dù nhỏ nói lần nào cũng trúng phóc nhưng bạn thân nhỏ lại cho rằng mồm nhỏ xui xẻo.

"Đi, lên lớp. Vào lớp rồi".

Khaotung đưa tay cốc vào đầu Iw rồi quay lên lớp vừa kịp trước khi tiếng chuông reo.

_____

Về đến lớp, Khaotung vẫn mải nghĩ về mùi hương còn vương trên đầu mũi. Trong một khoảng khắc nhỏ khi mặt cậu dựa sát vào ngực người kia, cậu ngửi thấy mùi cỏ mát nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác của mình. Nó tươi mới như nụ cười của cậu trai.

"Chết tiệt" - Khaotung vò đầu khi cậu lại lần nữa nhớ đến nụ cười và khuôn mặt ấy, nó vẫn luôn ở trong đầu cậu từ khi cậu chạm mặt người kia.

Nhưng nếu như Iw nói, chạm mặt rồi yêu nhau cũng tốt, nếu đối tượng là người đó thì Khaotung sẽ không ngại mà thử...

————

6h tối, Khaotung về với ngôi nhà thân yêu của mình, chuẩn đối mặt với tô cơm chó to bự của đứa bạn cùng phòng vào mỗi tối thêm một đống deadline đang dồn lên tận cổ.

Thang máy đi lên tầng 4 cùng tâm trạng chán nản của Khaotung.

Ting~.

Tiếng thang máy đánh vỡ những suy nghĩ trong đầu cậu, Khaotung rời khỏi thang máy cùng lúc đó cửa phòng trọ đối diện có dấu hiệu mở.

Nói về trọ của Khaotung thì đó là một căn chung cư mini có 9 tầng, mỗi tầng có 2 phòng, Khaotung ở tầng 4 cùng Mix - một đứa bạn học cùng cậu năm cấp 3, còn phòng đối diện đến giờ Khaotung vẫn chưa được nhìn thấy chủ nhân của nó, nhưng có vẻ như là một đứa con gái.

Mà giờ thì cậu biết rồi.

Cửa phòng mở, đối diện với Khaotung là một người ngoài mong đợi.

Chính là cậu chàng có mùi cỏ mát.

"Ôi. Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi".

Một lần nữa người kia lên tiếng trước cậu. Khaotung lắp bắp đáp lại "Ch-chào".

"Tôi không nghĩ chúng ta ở cùng một nhà trọ đâu ấy, cậu nói xem có phải chúng ta có duyên không?"

Cậu chàng kia đối Khaotung cất tiếng, nụ cười trong tâm trí Khaotung lại lần nữa hiện lên.

"À.. thì chắc là vậy đó. Tôi không nghĩ mình lại gặp nhau lần nữa".

"Cậu ở một mình hay ở với ai thế?".

"Tôi ở với bạn. Sahaphap Wongratch đó".

"À, thì ra là cậu ấy".

"Anh biết Sahaphap sao?".

"Ừ, tôi biết, chúng tôi cùng lớp".

"Vậy ra cậu học bên Truyền Thông, giỏi lắm ấy" - Khaotung cảm thán, thì ra hai người cùng tuổi nhau.

"Cậu bên Viện Báo chí đúng chứ?" - người đối diện lên tiếng hỏi Khaotung.

Khaotung ngạc nhiên nhìn người đối diện, thế mà cậu ấy biết cậu học ngành nào.

"Ừ, sao cậu biết vậy?".

"Chiều nay học có mỗi khoa Truyền Thông và Viện Báo chia thôi. Truyền thông học hết bên B11, tôi thấy cậu đi từ căngtin B8 thì chắc là bên Viện Báo chí học ở đó" - cậu chàng cười nhìn Khaotung, tựa như muốn Khaotung khen ngợi sau chuỗi suy luận kia.

"Vậy mà tôi còn tưởng Mix kể xấu bạn cùng phòng với cậu cơ, không ngờ cậu lại suy luận như vậy. Đúng là Truyền thông - er mãi chất" - Như nhìn ra ánh mắt của cậu bạn, Khaotung mở lời khen rồi nhận lại về nụ cười tươi rói của cậu bạn trước mặt.

"Haha, giờ tôi phải đi có việc rồi, rất vui khi gặp cậu." - Cậu chàng nói với Khaotung.

"Ừ. Tôi cũng rất vui" - Khaotung nở nụ cười đáp lại, mắt nhìn theo người đối diện bước vào thang máy. Như chợt nhớ ra gì đó, Khaotung đưa tay ra giữ lại người kia, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, phản phất như có ngàn vì sao trong đó.

"À khoan. Tôi muốn hỏi cậu, nếu không phiền thì có thể cho tôi tá túc vào mỗi tối chứ?".

Khaotung mở miệng hỏi, cậu trai đối diện im lặng, Khaotung bối rối nhanh chóng giải thích cho hành động đường đột ấy như sợ người kia hiểu lầm và ghét cậu.

"Thì, cậu biết đó. Thằng Mix nó có người yêu và tôi suốt ngày phải nốc bát cơm cún đó vào mỗi tối. Đợt này tôi còn có tiểu luận phải làm nên cần không gian tập trung. Nếu cậu ở một mình thì có thể cho tôi sang nhờ mấy hôm đến khi sang tiểu luận. Tiền nước tiền ăn tôi sẽ share cho cậu. Nhưng mà nếu cậu thấy phiền thì thôi, coi như tôi chưa nói gì hết."

Khaotung nói liền một mạch, kết thúc lại bằng tiếng hít hơi khi cậu tốn quá nhiều sức để giải thích bằmg một cậu nói dài như thế. Đảng hướng nội như cậu, nói một câu nói dài như vậy thì đảm bảo con nhỏ Iw nó sẽ xúc động và bao cậu 5 bữa Hadilao liền.

"À, tưởng chuyện gì to tát. Tôi ở một mình cũng chán, khi nào cần cậu cứ sang nhé, mã khoá cửa là 100398" - Cậu trai đối với câu nói dài một mạch của Khaotung không khỏi bật cười, vô thức đưa tay lên xoa đầu Khaotung.

Đại não Khaotung lập tức ngừng trệ suy nghĩ, sau đó là cậu chậm chạp vừa mở lời nói tiếng cảm ơn vừa vẫy tay chào người kia, lại chậm chạm mở cửa phòng vào phòng.

Ngày hôm đó Khaotung biết được người đã ngự trị trong đầu cậu cả ngày nay tên là First, học bên khoa Truyền Thông.

————

Mixxiw :

Ê.

Nay có ăn cơm nhà không ?

Khaotungg :

Tao không, nay tao qua phòng đối diện làm bài rồi bọn tao ăn luôn.

Mixxiw :

Dạo này bạn tôi yêu hay sao mà đầu óc toàn lên mây, 3 tuần rồi mà ăn cơm tôi nấu được 2 bữa.

Khaotungg :

Chẳng qua là tao không dám làm phiền mày thể hiện tình cảm với anh Earth thôi.

Mixxiw :

Không dám làm phiền chỉ là phụ, còn muốn yêu đương với người ta mới là chính. Đúng con nhận sai con cãi.

Khaotungg :

Bớt đê thằng quần. Nay tao cắt cơm cho mày với anh Earth tự ăn cơm chó của mình nhé. Lêu lêu.

Mixxiw :

Nay mưa lớn đấy, về cẩn thận. Mày mà ngã là tao không chăm nữa đâu biết chưa !

Khaotungg :

Rồi rồi cụ nội.

————

Khaotung bật cười cất điện thoại vào túi, nghĩ lại câu nói của Mix, đúng quá sao mà cậu cãi được. Hôm nay cậu còn định tỏ tỉnh với First cơ mà.

Khaotung với First quen nhau ngót nghét gần tháng, khoảng thời gian này có lẽ hơi nhanh nhưng đủ để cậu rung động với First. Người con trai ấy luôn quan tâm cậu những thứ nhỏ nhặt nhất, mỗi ngày đều hỏi chuyện cậu, mỗi tối đều chúc ngủ ngon, mỗi sáng đều chúc cậu một ngày tốt lành,...

Khaotung còn nhớ rõ, vào một đêm mưa bài tiểu luận của cậu không nộp đúng hạn vì sập web. Công sức bao lâu của Khaotung đổ sông đổ bể, thêm nỗi lo lắng về tiền ăn, tiền nhà học phí mới năm nhất đã phải tự lo toan,cậu liền cứ thế bật khóc trước cửa nhà.

Khaotung ngồi co gối, tự mình ôm lấy mình, vùi mặt khóc to. Trong lúc suy nghĩ hỗn độn, mùi hương quen thuộc lại tràn vào mũi cậu như lần đầu gặp mặt. Cậu biết chủ nhân của mùi hương ấy đang ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cậu, thủ thỉ bên tai cậu vỗ về.

Khaotung vòng tay ôm chặt người kia, dường như ỷ lại mà khóc to hơn, mặt cậu tựa vào ngực First hít lấy mùi hương trên áo để an ủi chính tinh thần của mình.

Sau buổi tối hôm đó cậu và First dường như đã xoá bỏ bức tường vô hình tồn tại mấy tuần nay, mỗi lần mệt mỏi First đều ôm cậu vào lòng thủ thỉ vỗ về, đôi lần còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán và tóc của cậu.

Khaotung chắc chắn rằng First cũng có tình cảm với mình.

————

Trời đổ mưa nặng hạt, Khaotung đứng dưới mái hiên căng tin B8, cậu đưa tay hứng từng giọt mưa mát lạnh.

Hôm nay cậu hẹn với First ở quán cafe gần nhà, mà coi tình huống hiện tại thì có vẻ First phải đợi lâu rồi, nhưng Khaotung nghĩ First sẽ không giận cậu vì cậu biết, First sẽ không bao giờ giận mình.

Mải nghĩ, Khaotung không để ý có người đang tiến lại gần.

"Khaotung, về thôi".

Giọng nói quen thuộc kéo Khaotung về thực tại, người trong suy nghĩ của cậu đang đứng trước mặt, First mặc một chiếc áo Tshirt màu trắng đưa tay hướng về phía cậu.

"Ơ,First, tớ hẹn cậu ở quán Ngàn sao mà, sao giờ này cậu lại ở đây?".

"Tớ không đến thì con mèo nào đó quên ô ở nhà bao giờ mới được về" - First cười cười nhìn Khaotung “Với lại, tớ mà không đến đón cậu thì sao nhìn thấy được dáng vẻ mèo con nghịch nước của cậu chứ?".

Khaotung ngại ngùng nhìn người trước mặt nở nụ cười. Cậu nhanh chóng đưa tay đặt trong lòng bàn tay người đối diện.

Khaotung và First cùng nắm tay đi dưới mưa, cả hai đã cùng ăn ý không nhắc gì đến việc hai bàn tay đang đan vào nhau, tất nhiên là First đã che ô, và chiếc ô đang có xu hương nghiêng về phía Khaotung nhiều hơn.

Để ý một bên vai của First đã thấm ướt, Khaotung đưa tay dành lại chiếc ô và nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai.

"First này".

“Ơi".

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc nhận được một lời tỏ tình dưới mưa chưa?".

"Tớ chưa, sao vậy? Cậu định tỏ tình với tớ hả?".

First dừng lại, quay qua đối diện với Khaotung.

"Ừ. Tớ nghĩ... à không phải tớ nghĩ mà là tớ chắc chắn rằng tớ thích cậu".

Khaotung mỉm cười nhìn First sau khi nói ra tiếng lòng của mình.

"Nhưng tớ không thích cậu, Khaotung à".

"..." Khaotung ngỡ ngàng, yên lặng trước câu trả lời của First. Vậy mà cậu cứ nghĩ sẽ tỏ tình thành công đấy. Khaotung cúi mặt trước suy nghĩ ngốc ngếch của bản thân, cậu cố kìm nén mình không khóc trước mặt First, nhưng một bàn tay ấm áp đã ôm lấy mặt cậu, nâng nhẹ mặt của Khaotung lên, và trước khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Khaotung cảm nhận được một cảm xúc mềm mại ở trên môi.

Khaotung mở to mắt ngỡ ngàng, First nhẹ nhàng trơn mớn môi cậu.

"Cậu khờ quá, khi hôn người ta phải nhắm mắt mới lãng mạn" - First tách ra nói một cậu rồi lại tiếp tục công việc với đôi môi mềm mại của ai kia.

Khaotung ngơ ngác làm theo, trái tim không khỏi đập thình thịch.

Sau một hồi dây dưa, cả hai tách ra. Khuôn mặt Khaotung trở nên đỏ ửng. Cậu lắp bắp mở miệng "chất vấn" First.

"Cậu... cậu không thích tớ cơ mà, sao lại hôn tớ?".

First nhìn Khaotung thật lâu, như muốn đem Khaotung khoá lại trong đôi mắt lấp lánh ngàn sao của First.

"Tớ không thích cậu. Tớ yêu cậu."

Khaotung lại lần nữa ngỡ ngàng.

"Hôm nay tớ định nói với cậu về tình cảm của tớ. Thực ra tớ thích cậu từ lâu rồi, trước cả lúc tớ với cậu nhận thức nhau , còn lần vô tình đυ.ng trúng đó, thực ra là tớ cố tình".

Khaotung im lặng nhìn First, nghe First nói tiếp.

"Hôm gặp nhau trước cửa thang máy đó, cả lời đề nghị của cậu khiến tớ bất ngờ lắm, vừa bất ngờ vừa vui. Tớ mới nghĩ rằng tớ phải tranh thủ thời gian bai bọn mình ở cạnh nhau để khiến cậu yêu thích tớ, chỉ nghĩ đến mình tớ. Rồi cả lần cậu bật khóc trước cửa nhà, hôm đó nhìn cậu khóc tớ đau lòng lắm nên trong lòng tớ càng muốn che chở cậu, để cậu hoàn toàn dựa vào, ỷ lại tớ. Tớ không muốn thấy cậu khóc, bởi vì nếu cậu khóc tớ sẽ không thể vui được nữa."

Khaotung mỉm cười, nhìn vào mắt First, Khaotung thấy phản chiếu được hình bóng mình trong đó, trong đôi mắt ngàn sao mà cậu vốn rất thích.

"Vậy mà tớ còn tưởng cậu từ chối tớ" - Khaotung bẹo má First, người này lúc nãy khiến cậu suýt khóc đó.

"Sao tớ có thể từ chối một người dễ thương như cậu chứ? Tớ yêu còn không hết".

First xoa đầu Khaotung, lại đặt thêm một cái hôn phớt trên trán cậu. Mười ngón tay lại đan vào nhau càng thêm chặt. Mưa vẫn rơi rả rích.

Vậy mà giữa thời tiết miền Bắc thất thường này lại có hai trái tim vì nhau mà ấm áp.

"Vậy là tớ đã có người yêu rồi. Cậu có biết Mix nó suốt ngày than vãn với người yêu nó vì cẩu độc thân suốt 18 năm nay là tớ không?".

"Ừ. Giờ thì cậu không cần phải nghe Mix than nữa, tớ đã đến rồi. Tớ là người yêu của cậu".

...

Tớ có thể đến muộn một chút nhưng tuyệt đối sẽ là người đi cùng cậu đến cuối cùng.

End.