Chương 1 : Tiểu Kỳ Nhi Có Anh Trai

#Mị Nguyệt

***

" Hôm nay mẹ đưa tiểu Kỳ Nhi đi gặp ba và anh trai nhé! "

Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu đứa con gái nhỏ đang ngồi trên ghế đá ở công viên, cô bé nhỏ nhắn đáng yêu ngồi ăn pudding ngon lành bỗng ngước mặt lên nhìn mẹ

" Kỳ Kỳ có ba và anh trai ư? Nhưng từ khi sinh ra Kỳ Kỳ chỉ có mẹ và ông ngoại thôi mà? "

Cô bé nhanh nhẹn đáp lời mẹ, lời nói có chút mơ hồ. Từ khi sinh ra Bối Nhã Kỳ chỉ ở bên mẹ và ông ngoại, tuy gia đình không trọn vẹn như bao người nhưng cô không hề oán trách mẹ mình

" Ừm ừm, từ nay con sẽ có. Mẹ đưa con đi nha "

Năm nay Bối Nhã Kỳ đã 10 tuổi, tính cách hoạt bát và có khuôn mặt đáng yêu nên rất được lòng mọi người, ai nhìn cũng yêu thích

Bối Yên là mẹ của Bối Nhã Kỳ, bà cầm đôi tay nhỏ nhắn của cô dịu dàng dắt đi, khuôn mặt của Bối Nhã Kỳ lúc nào cũng nở nụ cười tươi như hoa

Ở đường lớn một chiếc Audi màu xanh đen chạy ngang qua, cậu bé ngồi trên xe nét mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, tim đập loạn nhìn cô bé đáng yêu đang đi trên lề đường

Phải chăng đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Nhưng cậu chỉ mới 10 tuổi thôi mà? Chắc là cô bé đáng yêu quá nên muốn cưng nựng thôi. Thịnh Tử Dương tẩy trắng cho bản thân

Tại Thịnh Gia

" Từ nay về sau ông hãy chăm sóc cho con bé. Tôi hiện tại không thể ở bên con bé nữa rồi "

Bối Yên đứng đối diện một người đàn ông lịch lãm, vẻ mặt có chút luyến tiếc. Ông trầm ngâm một hồi lâu liền đồng ý, dù sao ông cũng rất nhớ con gái nhỏ nhiều năm xa cách, muốn bù đắp cho cô

" Được rồi, con bé cứ để tôi chăm sóc "

Bối Nhã Kỳ cầm tay mẹ giật giật. Đôi mắt to tròn ngây thơ không hiểu được, lúc này Thịnh Tử Dương vừa trở về liền bất ngờ khi thấy cô bé đáng yêu vừa nãy

Nhanh chóng đến gần ba mình, ba hắn giải thích với hắn về sự tình hiện tại. Hắn cũng đã hiểu, ánh mắt chua xót nhìn hai người đối diện, thì ra hắn cũng có mẹ và hơn hết là còn có một người em gái sinh đôi

Bối Nhã Kỳ thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn cùng với mái tóc vàng óng ánh dài ngang hông, khuôn mặt đáng yêu cùng với đôi mắt to tròn trong như nước, thập phần xinh đẹp. Sau này chắc chắn sẽ tốn trai lắm đây

Cô nhìn cậu bé đối diện mình, 10 phần thì giống cô hết 9 phần. Thật sự rất giống! Chỉ khác màu tóc, tóc của cô màu vàng còn tóc của anh trai màu đen giống ba. Thầm nghĩ trong lòng chắc đây là anh trai nhỏ của cô rồi. Bối Nhã Kỳ thích thú cười tươi

" Anh trai nhỏ! Từ nay về sau anh sẽ là anh hai của Kỳ Kỳ "

Cô bé híp mắt cười với cậu bé, dường như trong nụ cười giấu một điều gì đó, Bối Nhã Kỳ vẫn cố gắng giữ nụ cười trên khuôn mặt

Thịnh Tử Dương mặt đỏ, tim đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Ánh mặt chứa đầy tình cảm cấm kỵ với em gái của mình

Từ nhỏ cho đến lớn hắn luôn cô độc, lạnh nhạt với tất cả mọi người, lúc nào cũng toát ra hàn khí lãnh lẽo khiến cho ai cũng không muốn đến gần

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại cực kỳ thông minh, không bao lâu đã chứng minh được địa vị của mình trong gia tộc

Khuôn mặt đẹp trai được lai tạo kết hợp từ nét đẹp Á Âu, nhưng chưa bao giờ hắn để ai vào mắt, không quan tâm đến tất cả mọi người như trên thế giới chỉ tồn tại một mình hắn

Vậy mà hôm nay lại có một cô bé khiến hắn động lòng nhưng trớ trêu thay lại là em gái ruột của hắn, còn là sinh đôi, cả hai người rất giống nhau!

Hắn cắn chặt môi chạy thẳng lên phòng, cuối mặt ngồi một góc trong căn phòng lạnh lẽo. Thịnh Tử Dương hận tất cả, hận người mẹ lạnh lùng bỏ rơi hắn, hận người ba vô tâm lúc nào cũng cắm đầu vào công việc không cho hắn một chút tình thương

Chưa kể ba hắn còn cưới về một người vợ, trở thành mẹ kế của hắn, tuy không ở chung nhưng hắn rất ghét bà ta, kể cả người hắn yêu thì lại là em gái ruột. Thịnh Tử Dương khổ sở tột cùng

Bối Nhã Kỳ bất ngờ trước hành động này của anh trai mình, nụ cười trên khuôn mặt tắt hẳn đi, khuôn mặt lạnh lùng không một tia cảm xúc, đối với cô thì đây chính là hành động vô lễ, như đang khinh thường cô

Thấy con gái nhỏ thay đổi nét mặt Bối Yên liền hốt hoảng, vội vàng lay tay cô bé, dịu dàng nói

" Chắc do anh trai hơi bất ngờ thôi, tiểu Kỳ Nhi đừng buồn nhé "

Nghe được giọng nói của mẹ, Bối Nhã Kỳ bất giác ngẩn ra quên mất ở đây còn có ba. Khuôn mặt ngước lên nở nụ cười đáng yêu nghịch ngợm như chẳng có việc gì xảy ra

" Dạ Kỳ Kỳ hiểu mà, ba cho phép Kỳ Kỳ lên an ủi anh trai nhỏ nha! "

Bối Nhã Kỳ chạy lại ôm ba nũng nịu, hai má phím hồng đáng yêu cọ cọ lên tay ba, Thịnh Tư xiêu lòng với cô con gái nhỏ hiểu chuyện như vậy liền gật đầu ôn nhu

" Kỳ Kỳ thật ngoan, con đi đi. À phòng của con nằm ở tầng 3 đấy "

Được cho phép Bối Nhã Kỳ liền vẫy vẫy tay với mẹ và ba của mình, một mạch chạy thẳng lên phòng của anh trai nhỏ

Kể từ bây giờ cô đã có một cuộc sống mới, có thêm ba và anh trai nhưng dĩ nhiên sẽ không có mẹ. Nụ cười mới nãy nhanh chóng mất đi, Bối Nhã Kỳ híp mắt nhìn cánh cửa phòng đối diện mình

" Anh hai, Kỳ Kỳ vào nhé? "

***

Truyện đầu tiên Nguyệt viết, mong mọi người ủng hộ ạ

(。•̀ᴗ-)✧

#Mị Nguyệt