Chương 18 : Anh Hai? Cô Không Xứng Gọi Hai Chữ Đó!

#Mị Nguyệt

***

" Từ nay hai đứa em của con sẽ sống ở đây với chúng ta "

Thịnh Tư đưa một trai một gái đến Thịnh Gia, đứng đối diện với Thịnh Tử Dương

Hắn không để tâm đến cũng không nói gì, bắt đầu từ bao giờ chỗ này ai muốn thì đến, ai muốn đi thì đi rồi?

Hừ, hắn chính là nói đến cô em gái chết tiệt của mình, vậy mà lại dám bỏ của chạy lấy người!

" À, con chiếu cố hai em chút nhé, em trai của con có chứng ngại tâm lý nên khá...ngốc "

Thịnh Tư liếc nhìn đứa con trai nhỏ, rồi đề cập vấn đề này

Vì con gái cưng của ông đi du học nên con trai lớn của ông như trở thành một người khác

Trước kia chỉ lạnh nhạt thôi thì không nói, nhưng bây giờ lại còn tàn nhẫn dùng cực hình với người hầu trong nhà

Một nữ hầu lỡ chạm tay lên cửa phòng thứ 2 ở tầng 3, hắn liền chặt đứt bàn tay đó. Một đầu bếp không làm pudding theo ý hắn, hắn châm lửa đốt 2 bàn tay của đầu bếp. Một người làm vườn nhắc đến " Nhị tiểu thư " hắn liền xé rách miệng người đó

Người hầu trong nhà ngày nào cũng sống trong nỗi sợ hãi, cố gắng làm tốt việc của mình và tuyệt đối " Không bao giờ nhắc đến vấn đề liên quan tới Nhị tiểu thư "

Bởi vì không biết khi nào thì tới lượt mình!?

Khi biết chuyện ông càng thêm lo sợ, không ngờ con gái của ông khi rời khỏi đây lại vô ý trở thành cú sốc tinh thần quá lớn cho đứa con trai này

Ông cũng cảm thấy có lỗi vì không nói cho Thịnh Tử Dương biết, nên muốn mang hai đứa con của vợ kế đến đây nhầm an ủi hắn

Đứa con trai là con ruột của ông và vợ kế, nhỏ hơn Thịnh Tử Dương 2 tuổi

Đứa con gái thì là vợ kế nhận nuôi, nhỏ hơn Thịnh Tử Dương 1 tuổi

Khoảng cách tuổi tác không quá lớn, có thể hòa hợp được

Chỉ cần thay thế được Bối Nhã Kỳ, khiến cho Thịnh Tử Dương nguôi ngoai phần nào, như vậy ông cũng mãn nguyện rồi

Chỉ mong con trai ông đừng có tình cảm khác với luân thường đạo lý đối với em gái ruột của mình

Như vậy không thể nào chấp nhận được!

Ông ngày đêm luôn suy nghĩ đến vấn đề này, phải chăng để con gái cưng đi du học là một sự lựa chọn đúng đắn? Phải không?

Một cậu bé 13 tuổi bước đến trước mặt Thịnh Tử Dương, đôi mắt híp lại nắm lấy tay hắn

" Em là Thịnh Vũ Hiên, sau này phải nhờ anh trai chăm sóc rồi "

Cậu bé rất đẹp trai, ngũ quan cân đối, có vài nét giống hắn, đối nghịch với vẻ ngoài lạnh lùng của Thịnh Tử Dương thì anh lại có vẻ ngoài tinh nghịch, đáng yêu

Nhưng anh lại bị ngốc, nói đúng hơn là giả ngốc!

" Bỏ ra, tôi ngại bẩn! "

Hắn khó chịu hất tay ra thoát khỏi bàn tay của Thịnh Vũ Hiên, chấp tay lại phủi phủi. Đứa em trai này hắn không có thiện cảm, cũng không muốn gần

" Tử Dương, Vũ Hiên là em trai của con, đừng tỏ thái độ như vậy "

Thịnh Tư cảm thấy không ổn, vừa mới gặp mà đã thành ra thế này

" Con không sao a, Hiên Hiên rất thích anh trai "

Thịnh Vũ Hiên cười ngốc nghếch, tay vung lia lịa

Thịnh Tư liền thấy câu nói quen quen, sao giống con gái cưng của ông vậy?

Thịnh Tử Dương đanh mặt lại, cái thứ ngốc nghếch này sao lại là em trai của hắn được?

Cảm thấy một ánh mắt nhìn hắn đến mê muội, hắn chán ghét nhìn sang chủ nhân của ánh mắt đó, là một cô bé khá xinh xắn, mái tóc đen ngắn ngang vai, mặc một chiếc váy hồng kiểu công chúa, nhìn vào là biết sống trong nhung lụa không thiếu thứ gì

Nhưng vẫn thua em gái yêu quý của hắn, em gái của hắn là xinh nhất, đáng yêu nhất a. Thịnh Tử Dương thầm nghĩ trong đầu

" Em...em là Từ Khinh Hạ, chào anh hai! "

( Nữ phụ lên sàn nhé!! )

Khuôn mặt hắn liền biến sắc khi nghe giọng nói ngượng ngùng của cô bé vang lên, hắn cắn chặt răng kiềm chế ý muốn đánh người

" Anh hai? Hai từ này cô không xứng để gọi! Trên đời này chỉ có duy nhất một người được gọi tôi là anh hai thôi, người đó không phải cô, sau này tôi còn nghe thấy thì đừng trách tôi tống cổ cô ra khỏi Thịnh Gia "

Thịnh Tử Dương nghiến răng nói ra hết, ánh mắt sắc lạnh liếc cô ta

Từ Khinh Hạ nghe xong liền thất thần, chỉ một người được gọi là như thế nào?

Người đó là ai? Không phải cô sao?

Chẳng phải chỉ có mình cô là Thiên kim tiểu thư duy nhất của Thịnh Gia sao? Tại sao mẹ không nói cho cô biết, còn có ai khác ư?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Từ Khinh Hạ, chân cô ta bủn rủn, ngồi thụp xuống sàn nhà, hướng ánh mắt vô tội lên Thịnh Tử Dương

" Em xin lỗi, em không gọi như vậy nữa, anh Tử Dương đừng đối xử như vậy với Hạ Hạ "

Mới nãy vừa gặp hắn, Từ Khinh Hạ đã thích hắn rồi, vừa đẹp trai, vừa khí chất, lại còn là người thừa kế của Thịnh Gia

Chính xác là thích hắn từ cái nhìn đầu tiên!

Tốt hơn đứa em trai lòng lang dạ sói của cô ta, cũng chỉ có mình cô ta biết Thịnh Vũ Hiên giả ngốc để lừa mọi người, cô ta cũng không có gan mách lẻo

Thịnh Tử Dương là chân ái của cô ta, nhất định cô ta phải có được người này!

Cho dù có là ai đi chăng nữa thì Từ Khinh Hạ này cũng sẽ kéo cô ta xuống địa ngục, dám tranh giành đồ của mình ư? Không có cửa!

Thịnh Vũ Hiên nghe câu nói của anh trai mình thì liền ngẫm nghĩ, khóe môi cong cong lên

Ha...thì ra là vì chị gái nhỏ của anh, tuy chưa bao giờ thấy nhưng đã từng nghe qua. Thịnh Vũ Hiên rất cao hứng khi biết mình có chị gái, chủ yếu anh đến đây là vì chị gái nhỏ

Anh chưa bao giờ xem Từ Khinh Hạ là chị gái của mình, vì cô ta không cùng đẳng cấp với anh

Chỉ là con nuôi mà suốt ngày đi học khoe khoang mình là Thiên kim tiểu thư duy nhất của Thịnh Gia, tính cách thì hiện rõ 3 chữ " Bạch liên hoa "

Trong một lần Thịnh Vũ Hiên vô tình biết được mình có chị gái ruột, nghe nói chị ấy lại còn rất giống thiên thần nha. Thật là muốn gặp, tên là Bối Nhã Kỳ thì phải!

" Haizz...ba có kêu quản gia sắp xếp phòng cho 2 con rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi "

Thịnh Tư thở dài, thái độ của con trai ông không hề thay đổi, tuy đứa con gái nuôi này chưa làm gì nhưng lại chạm vào vết thương lòng của con trai ông

Nó không đánh là may rồi đấy chứ, ông không yêu 2 đứa con này, cho dù Thịnh Vũ Hiên là con ruột của ông. Do ba ông ép ông lấy vợ kế, nên ông không có chút tình cảm nào với bà ta, ông chỉ nuôi 2 đứa con này vì trách nhiệm

Đối với ông, Bối Yên vẫn luôn ở trong tim ông. Bối Nhã Kỳ và Thịnh Tử Dương chính là hai thiên thần và là lẽ sống của ông. Đặc biệt là ông rất cưng chiều và yêu thương Bối Nhã Kỳ

Thiên thần xinh xắn, đáng yêu như thế sao lại không yêu thương được a~

Thịnh Tư vừa nghĩ đến con gái cưng thì liền thấy vui vẻ, con gái ông rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mỗi khi đi hợp mặt hay dự tiệc ông đều cùng những người bạn già tâm tình với nhau, kể về công chúa nhỏ của gia đình

" Phòng thứ 2 ở tầng 3, tôi cấm các người vào đó. Đây là lệnh! Kháng lệnh tôi liền chặt chân các người vứt cho sói ăn "

Thịnh Tử Dương trừng mắt, giọng nói lạnh lẽo nghiêm túc, hắn nói được thì làm được. Nói xong hắn xoay người bước lên lầu

***

Xin lỗi các tình yêu vì sự up chương chậm trễ này :<

Nguyệt bận học, vì là học sinh cuối cấp nên học rất nhiều, không có nhiều thời gian rảnh để viết truyện

Tuần sau Nguyệt sắp xếp thời gian lại, sẽ có lịch up chương nha!

Ấn sao đi nà ><

#Mị Nguyệt