Chương 19 : Tại Sao Lại Yêu Chị? Là Chị Đã Hại Em Mà

#Mị Nguyệt

***

Bối Nhã Kỳ trở về Vương Quốc Anh cũng đã hơn 1 tuần, cô cũng chỉ quanh quẩn bên cậu nhỏ của mình mà thôi, hàng ngày nói chuyện phiếm với anh, lại đeo theo anh đến tận dinh thự Công tước ăn nhờ ở đậu xong rồi lại lười biếng phá rối anh đủ trò

Công tước Frieze không bao giờ trách mắng cô nửa câu, vẫn cứ chiều chuộng cô, nuôi cơm ngày 3 bữa, rảnh rỗi lại dẫn đi chơi, cô buồn chán thì liền tìm trò vui cho cô, cứ như thê nô* không hơn không kém

*Thê nô: yêu chiều vợ, phục tùng vợ, đội vợ lên đầu

Tuy tìm được một ít niềm vui nho nhỏ nhưng cô vẫn là không thể nào quên đi được một người

Người đó khiến cho quá khứ lúc nhỏ của cô ngày đêm chỉ toàn là ác mộng!

" Cậu nhỏ, cậu nói xem con có nên đến gặp Divan một chút không? "

Cô nũng nịu dựa vào lòng Công tước Frieze, tay anh vuốt ve mái tóc vàng mượt mà của cháu gái nhỏ, mũi khẽ hít hương thơm ngát từ tóc cô

" Nên đến, mấy năm nay không có con, cậu cũng chưa từng thấy Divan ra khỏi Cung điện nửa bước "

" Nhưng mà con...sợ a "

Cô rất sợ Divan, là thật chứ không đùa, vừa sợ vừa thương. Divan là người duy nhất mà cô sợ, là nỗi ám ảnh lớn nhất mà cô không thể nào quên được

" Con cứ đi đi, khi biết con đến nó chắc chắn sẽ rất vui, nhớ cẩn thận một chút! "

Công tước Frieze đỡ Bối Nhã Kỳ đứng lên, hôn nhẹ lên trán cô, anh rất thương cháu gái của mình. Từ khi mới sinh ra đã không có ba, mẹ với ông ngoại chỉ cho cô tình thương giả tạo, lại còn chứng kiến nhiều chuyện đáng sợ. Chỉ có anh lúc nào cũng ở bên cô, an ủi, yêu thương cô

Bối Nhã Kỳ gật cái đầu nhỏ rồi đi đến Cung điện phía nam, Cung điện này trắng toát lạnh lẽo tạo nên bầu không khí không mấy thoải mái

Khi cô vừa vào cửa lớn liền nghe thấy tiếng đổ vỡ, cô bước chân nặng nề lên tầng 2, cơ thể khẽ run lên một cơn, đứng trước cửa phòng của anh

Một giọng nói yếu ớt vang lên trong phòng

" Gọi chị ấy đến đây, nhanh lên, đi gọi chị ấy...khụ khụ "

Cô chần chừ một lát rồi hoàn hồn khi nghe giọng nói yếu ớt ấy

Có nên vào không?

Sẽ không sao chứ? Phải tỏ ra tự nhiên...phải thật bình tĩnh, cô tự trấn an bản thân

Thấy cửa không khóa, " cạch " một tiếng, cô mở cánh cửa ra

Một chàng trai gầy ốm xanh xao đang đặt mảnh thủy tinh vỡ lên cổ tay

Đối diện là hai nữ hầu không ngừng van xin, khóc lóc cầu mong anh đừng làm gì dạy dột

Nhìn vào điều đang xảy ra trước mắt, Bối Nhã Kỳ chạy nhanh đến ôm Divan vào lòng, miệng không ngừng nói

" Chị đây rồi, chị về rồi...em bình tĩnh, đừng làm mình bị thương "

" Tại sao giờ chị mới đến? Chị không muốn gặp em sao? Đúng không? "

Giọng nói yếu ớt gào thét lên, anh ôm chặt cô, cái cảm giác ấm áp này khiến anh vô cùng dễ chịu

Chàng trai liếc mắt đến hai nữ hầu đối diện ra hiệu, mọi chuyện đúng như kế hoạch, hai nữ hầu nhìn nhau cười rồi ra khỏi phòng

Lúc biết tin cô sẽ đến đây anh không kiềm được sự vui mừng, nhưng sợ cô sẽ bỏ mình thêm lần nữa nên đành dùng chút thủ đoạn. Kế hoạch kia còn chưa hoàn thành nữa thì làm sao có thể để cô rời đi?

Anh không làm gì sai!

Anh không muốn chị gái lại bỏ rơi mình!

Mọi thứ anh đang làm đều đúng, hoàn toàn đúng!

" Chị...chị không có, em không sao chứ? "

Bối Nhã Kỳ buông Divan ra, cầm tay anh lên xem có vết thương không, thực ra là cô đang sợ, sợ phải đối mặt với anh

Divan nhìn biểu hiện lo lắng của chị gái, thỏa mãn híp mắt cười nhẹ

Divan De Aricher là em họ của cô. Là con của cậu hai và dì ba...đúng vậy, hai người họ kết hôn cận huyết!

Nhưng đáng tiếc cả hai người họ đã qua đời rồi, cho nên mẹ cô nhận nuôi Divan, phong hiệu Nhị Quyết Hoàng Tử

Hoàng Gia Anh bao đời nay vẫn có không ít các cặp anh - em, chị - em, cậu - cháu, dì - cháu,...cùng chung huyết thống kết hôn cận huyết với nhau

" Chị gái thân yêu của em, có phải rất sợ em không? Mặt chị xanh hết rồi...nga ~ "

Giọng nói quỷ dị của chàng trai khiến cô gái nhỏ không rét mà run, bàn tay lạnh ngắt của anh lả lướt lên cái cổ trắng ngần của Bối Nhã Kỳ

" Không, không đâu, em nằm xuống nghỉ ngơi đi "

Lúc này cô mới bình tĩnh lại, rút người khỏi bàn tay của Divan, áp nỗi sợ hãi xuống, bây giờ cô mới nhìn rõ người đối diện

Divan có đôi mắt xanh sâu thẳm, nét đẹp Châu Âu không gì sánh bằng, mái tóc trắng, lông mày, lông mi cũng toàn là một màu trắng do đột biến gen vì ba mẹ cùng chung dòng máu

May mắn anh chỉ giống bệnh bạch tạng, chỉ giống chứ không hẳn là vậy, cả cơ thể anh đều hoàn toàn bình thường, đặc biệt lại có 2 bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©. Nhưng từ khi sinh ra rất dễ bệnh, cơ thể lại yếu đuối

Bối Nhã Kỳ nhìn xung quanh phòng toàn là máy móc, các loại thuốc chất đầy tủ lớn, còn có rất nhiều giấy tờ chuẩn đoán bệnh, trong phòng tràn ngập mùi thuốc khó ngửi

Cô căm giận bản thân, tất cả là tại cô, nếu lúc đó Divan không thay cô uống tách trà đó thì bây giờ em ấy đã có thể sống một cuộc sống như người bình thường rồi, cô còn hại cả tương lai của em ấy

5 năm trước Bối Nhã Kỳ vừa tròn 10 tuổi, Divan 9 tuổi, cô và anh cùng nhau ngồi ở hoa viên, cô đang an ủi anh thì có một nữ hầu mang trà đến, cô rót ra tách rồi đẩy đến cho Divan uống, anh vừa uống xong liền hộc máu ngất đi

Sau khi nhiệm vụ thất bại, nữ hầu gái đó tự sát tại chỗ bởi vì hạ độc sai người, người vốn dĩ nên trúng độc chính là Bối Nhã Kỳ. Độc này rất hợp với cơ thể cô, nếu cô trúng độc thì sau 3 ngày sẽ chết

Cô nợ anh 1 cuộc sống, nợ anh 1 cái mạng!

Sau khi chuẩn đoán, được biết là trúng độc, 1 loại độc không có thuốc giải, cơ thể anh ngày một suy yếu, chỉ có thể nhờ máy móc và thuốc để kéo dài sinh mệnh

Chưa kể đến...anh yêu cô, anh yêu chính chị gái của mình, luôn tìm đủ mọi cách để khiến cô ở bên anh

Cô cũng biết chứ, nhưng không thể nào chấp nhận được, cô sợ anh, lại càng thấy có lỗi với anh

Đoạn tình cảm này xem như cô không thấy đi!

" Chị thấy em ghê tởm lắm đúng không? Dơ bẩn lắm đúng không? "

Divan mím môi, khó khăn hỏi người con gái đứng đối diện mình, chị của anh lớn lên rất xinh đẹp, khuôn mặt yêu kiều, cơ thể hoàn mỹ đến từng chi tiết

" Ngốc, đừng suy nghĩ linh tinh "

Đôi mắt xanh hơi ngấn nước nhìn chằm chằm vào cô, tại sao anh lại tỏ vẻ thương tâm như vậy? Tại sao anh không hận cô? Ghét cô? Tại sao lại yêu cô chứ?

Bối Nhã Kỳ khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm, cô kéo Divan nằm xuống giường rồi ngồi cạnh anh

" Chị nhất định sẽ nghiên cứu ra thuốc giải cho em "

" Được "

" Còn nữa...khống chế cảm xúc một chút, đừng để nhân cách kia lại chiếm giữ cơ thể "

" ...Sẽ cố gắng! "

Anh đặt nụ hôn lên mu bàn tay của cô, ánh mắt tràn đầy hình bóng xinh đẹp của cô, anh rất muốn cùng cô ở bên nhau, nhưng hiện tại thì không tiện

Cho dù có như thế nào thì chị ấy mãi mãi thuộc về anh!

***

Nguyệt nói luôn là Divan bệnh kiều nhé mọi người, cẩn thận trước để khi đọc mấy chương sau đỡ bỡ ngỡ =))

Lịch up truyện dưới cmt nhaaa ><

Ấn sao đi nàa :3

#Mị Nguyệt