Chương 2 : Anh Trai Nhỏ Thật Thú Vị

#Mị Nguyệt

***

Bối Nhã Kỳ nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, hướng ánh mắt đến cậu bé đang ngồi dưới sàn nhà cuối đầu khóc thút thít, cô nhíu mày khó chịu tiến đến gần cậu bé

" Anh hai đừng khóc nữa...Kỳ Kỳ sẽ luôn bên anh hai "

Bối Nhã Kỳ lấy một chiếc khăn tay có thêu một bông hoa hồng đỏ nhỏ nhắn ra đưa cho anh trai nhỏ của mình

Thịnh Tử Dương hất tay Bối Nhã Kỳ ra, chiếc khăn tay rơi xuống sàn nhà

" Cút, cút đi đừng lại đây "

Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô bé đáng yêu trước mắt, đối với hắn cô như một thiên thần không nhiễm một chút vướng bận nào của hồng trần, tuyệt nhiên hắn rất muốn bao bọc bảo vệ nhưng không phải với tư cách là anh trai

Bối Nhã Kỳ khẽ xoa đầu hắn, bàn tay nhỏ lướt xuống chạm lên khuôn mặt mềm mại, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má Thịnh Tử Dương

Cô chăm chú nhìn khuôn mặt giống mình y như đúc, bàn tay nhỏ ở phía sau mông liền nắm chặt lại

" Anh hai thật đẹp trai, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm "

Bối Nhã Kỳ cười tinh nghịch chọc ghẹo, thoáng chốc hai má hắn đỏ ửng lên, ngồi hưởng thụ cảm giác mềm mại ấm áp trên khuôn mặt

" Anh hai tên Thịnh Tử Dương đúng không? Kỳ Kỳ tên Bối Nhã Kỳ! Anh hai nhớ nhé "

Bối Nhã Kỳ rút tay lại, ánh mắt nhìn xuống chiếc khăn tay, cô cuối xuống lượm chiếc khăn tay lên xếp gọn gàng rồi để lên giường của Thịnh Tử Dương

" Kỳ Kỳ về phòng sắp xếp đồ, có việc thì anh hai cứ đến tìm Kỳ Kỳ "

Bối Nhã Kỳ cười tươi với Thịnh Tử Dương, hắn khẽ gật đầu nhìn chằm chằm vào cô, nụ cười của Bối Nhã Kỳ rất tươi cứ như xung quanh toàn là hoa hồng đỏ tươi tắn nở rộ

Cô xoay người bước ra khỏi phòng, cảm nhận được ánh mắt si mê của Thịnh Tử Dương đang nhìn mình thì liền đóng cửa phòng lại

Bối Nhã Kỳ đứng trước cửa phòng của Thịnh Tử Dương khẽ nheo mắt, đôi bàn tay nắm chặt khó chịu. Cô chấp tay vào nhau phủi phủi

Nhớ lại ánh mắt chứa đầy tình cảm cấm kỵ của Thịnh Tử Dương nhìn mình, khóe môi cô liền cong lên một đường cong hình bán nguyệt tuyệt đẹp

" Ha...anh trai nhỏ này thật thú vị "

Nói rồi Bối Nhã Kỳ liền bước lên thêm một tầng lầu tìm kiếm phòng của mình, mở cửa đi vào trong. Hành lý của cô đều đã được đưa đến đây, hai cái vali được để gọn gàng không hề có một vết tích mở ra

Bối Nhã Kỳ híp mắt thỏa mãn, người hầu ở đây rất biết làm việc, tốt nhất đừng tự tiện đυ.ng vào đồ của cô, bằng không tay mất chân gãy thì đừng trách

Tay nhỏ mở chiếc vali 1 ra, lấy hết đồ ra sắp xếp cất vào tủ quần áo, còn những vật dụng cá nhân liền tùy tiện để ở quanh phòng, cô nhíu mày nhìn chiếc vali 2 có vài vết trầy xước do va chạm khi được đưa đến đây

Bối Nhã Kỳ tuyệt nhiên không mở chiếc vali 2 ra mà liền cất cẩn thận vào ngăn nhỏ ở dưới tủ quần áo, khóa trái lại an toàn rồi lên giường nằm thư giản

Chắc hẳn giờ mẹ cũng đã về rồi, 11 năm trước ba mẹ yêu nhau, ba cưới mẹ về nhưng không lâu sau thì trưởng tộc cùng với ông nội một mực muốn ba ly hôn với mẹ vì gia thế của mẹ không rõ ràng, không ai biết như nào liền cảm thấy không xứng với Thịnh Gia

Thịnh Gia là một gia tộc lớn rất giàu có, được xếp vào 1 trong 4 đại gia tộc đại danh đỉnh đỉnh cực kỳ có tiếng, người người ngưỡng mộ

Vì sợ họ sẽ làm hại mẹ nên ba đã cùng mẹ ly hôn, đường ai nấy đi nhưng ba vẫn chu cấp tiền sinh hoạt cho mẹ nhưng mẹ không hề nhận một đồng nào

Sau 2 tháng thì bà phát hiện mình mang thai liền ẩn náo một nơi an toàn sau 9 tháng sinh ra một cặp sinh đôi trai gái hiếm có

Bà đã giao bé trai cho ba cô, cũng chính là Thịnh Tử Dương anh trai song sinh của cô, mẹ cô đem cô sang Anh cùng ông ngoại nuôi nấng

Đến nay đã 10 năm còn cô cũng đã 10 tuổi nhưng vì vài lý do nên mẹ cùng cô về nước và giao cô cho ba nuôi dưỡng

Ba đã tái hôn với một người phụ nữ lúc anh trai 2 tuổi và thành công sinh ra một bé trai, bà ta có nhận nuôi một cô con gái nhỏ hơn anh trai 1 tuổi liền đem về dưỡng dục

Nhưng họ không ở chung với anh cô, ba cô cũng không quan tâm đến nên ba thường xuyên ở đây còn 3 mẹ con bà ta thì ở 1 căn biệt thự khác

" Không biết về sau sẽ sống như thế nào đây? Thật đáng mong đợi "

Bối Nhã Kỳ cười nhạt, tay uốn lọn vài sợi tóc màu vàng óng ánh rồi chìm vào giấc ngủ, cô cũng mệt mỏi cả một ngày rồi cần phải được nghỉ ngơi

***

#Mị Nguyệt