Chương 143:

" ưʍ...Ahhh... Cục trưởng, người ta thực sự chịu không được...ahhh"

" Bảo bối, đúng là giỏi gạt ngưi. Cái miệng nhỏ bên dưới của em hút anh chặt như vậy, vậy mà còn nói là nhịn không được... Xem ra là em sướиɠ đến không nhịn được...kkk"

" Ahhh... Thật xấu xa...."

"....."

Trong căn phòng chật chội thuộc khu nhà ổ chuột tách biệt với thành phố phồn hoa, Lý Gia Hựu tựa lưng vào ghế sofa cũ kỹ, hai mắt nhìn chăm chăm vào một màn kiều diễm trên màn hình - hai nhân vật điên cuồng quấn lấy nhau, thân thể liên kết chặt chẽ không ngừng lay động. Đúng vậy, nhân vật chính trong đoạn phim không ai khác chính là Hạ Mỹ Kỳ và ông?! Nhớ lại trước đây khi hai người còn tốt đẹp, chính cô là người chủ động trở thành tình nhân làm ấm giường mỗi đêm cho hắn, vốn bản tính háo sắc lại biếи ŧɦái, Lý Gia Hựu chẳng biết đã dùng bao nhiêu trò thú ái kí©h thí©ɧ mỗi khi làʍ t̠ìиɦ cùng Hạ Mỹ Kỳ, thậm chí còn bí mật quay lại. Mục đích ban đầu chỉ là để thỏa mãn du͙© vọиɠ, để phòng khi không có tiểu mỹ nhân bên cạnh, ai ngờ thời thế thay đổi, Hạ Mỹ Kỳ trở mặt không nhận người quen khi hắn thân bại danh liệt, những đoạn Video nóng bỏng kia lại trở thành con át chủ bài đánh cho cô một đòn chí mạng...

Gương mặt Lý Gia Hựu bình thản nhìn diễn biến trên màn hình, đoạn phim thực sự rất dài từ nhiều đoạn video ngắn ghép lại, nội dung phô bày tất cả tư thế cùng vẻ mặt dâʍ đãиɠ khát tình của Hạ Mỹ Kỳ dưới thân ông. Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt mê ly, kỹ xảo cực kỳ điêu luyện hoàn toàn khác với một thiên kim hào môn luôn khoác lên mình khí chất cao sang cùng thư thái nghiêm cẩn. Vẻ mặt Lý Gia Hựu trải qua thăng trầm biến cố trở nên già dặn, tiều tụy nhưng bản chất dâʍ ɖu͙© thì trước nay không đổi, hắn ngồi trên sofa thở dốc nặng nề, vừa xem phim vừa tự thủ, thẳng tới khi bàn tay loát lộng dương cụ bắn ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ thì mới dừng lại, khóe môi hiện lên ý cười đắc ý.

....

Ánh ban mai phản chiếu xuyên qua rèm cửa rọi vào từng ngỏ ngách trong phòng ngủ xa hoa, dưới sàn áo lớn, qυầи иᏂỏ bị vứt tán loạn không phân biệt rõ của đàn ông hay phụ nữ nhưng tất cả đều chứng minh chung cho trận tình ái kịch liệt từng diễn ra. Cố Hoàn thức giấc, sủng ái nhìn Nghi Thường đang ngủ bên cạnh, khẽ hôn lên đôi môi anh đào, bị hắn đυ.ng chạm cô chỉ hơi nhíu mày rồi sau đó quen thuộc vùi đầu vào gối ngủ say, Cố Hoàn cười khổ trộm nghĩ có lẽ vì tối qua hắn và cô lăn lộn đến hơn nửa đêm mới nghỉ mới khiến cô mệt mỏi như vậy. Nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường, tìm áo choàng khoác lên xong mới mở cửa kính đi ra ngoài ban công chậm rãi châm một điếu thuốc. Thời điểm Cố Hoàn hút tàn nửa điếu, di động chợt rung lên, liếc nhìn danh tính người gọi đến trên màn hình, bất giác trên môi hắn cong lên.

" Sao rồi, chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào?"

" Thưa Cố tổng, mấy ngày nay Hạ Mỹ Kỳ hành vi bất thường. Hơn nửa còn bí mật chuẩn bị số lượng lớn tiền mặt..."

" Có chuyện này sao?"

Cố Hoàn nghe qua lại hiện lên ý cười, trong đầu tự khắc hiển lên một vài ý nghĩ.

" Xem ra thời gian này Hạ Mỹ Kỳ chịu không ít áp lực!" - hắn nói tiếp.

" Tiếp theo chúng ta nên làm gì ?"

" Chuyện của Hạ Mỹ Kỳ vẫn cứ tiếp tục theo dõi, nhất là những nơi cô ta sẽ đi." - Cố Hoàn phân phó.

" Vâng, tôi sẽ chú ý"

" Còn nửa... Ngoài việc cho người bí mật theo dõi Hạ Mỹ Kỳ, tôi muốn cậu làm một chuyện" - Cố Hoàn ra vẻ bí mật.

" Cố tổng cứ giao phó, tôi nhât định sẽ cố hết sức mình " - bên kia vang giọng nói đầy chắc chắn.

Cố Hoàn nghe xong cảm thấy cực kỳ hài lòng, hắn chậm rãi giao việc, bên kia đầy máy thỉnh thoảng truyền đến thanh âm hồi đáp, thời điểm kết thúc cuộc nói chuyện Cố Hoàn không quên nhắc lại " Nhất định phải do đích thân cậu làm việc này"

Ném điện thoại lên bàn trà, Cố Hoàn châm thêm một điếu thuốc, làn khói trắng huyền ão lần nửa tỏa ra hòa vào bầu không khí trong lành buổi sớm mai, đầu ngón tay xoay xoay thứ đang cháy dở, như có như không nhếch môi, lãnh đạm " Lý Gia Hựu xem ra đã bắt đầu hành động. Vở kích này cũng sắp sửa hạ màn "

.....

Thời điểm Nghi Thường tỉnh dậy đã là gần 10h sáng, cô mệt mỏi chui ra khỏi ổ chăn, nhìn không thấy Cố Hoàn, cảm giác lạnh lẽo bên cạnh chứng minh hắn rời đi từ lâu. Một chút hụt hẫng xen lẫn ủy khuất khiến cô suýt chút nửa bậc khóc, nhưng giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa vừa được mở ra khiến cô như được an ủi.

" Cố... Cố Hoàn" - Nghi Thường không giấu được ý cười nhìn hắn.

" Em dậy rồi sao?"

Đặt bữa sáng lên chiếc bàn cạnh giường, Cố Hoàn yêu thương kéo Nghi Thường lại gần mình, ôn nhu vén lên mấy sợi tóc mây rũ xuống gương mặt xinh đẹp.

" Ngoan, mau đi rửa mặt rồi ăn sáng"

" Vâng"

Nghi Thường ngoan ngoãn như một bé con mèo cọ cọ vào l*иg ngực rắn chắc của Cố Hoàn, một lúc sau mới đi rửa mặt. Đợi bóng dáng nhỏ xinh khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh, Cố Hoàn mới dời tầm mắt ngồi xuống giúp cô cắt nhỏ thức ăn; xem ra những ngày sắp tới hắn có nhiều thời gian chăm sóc cho còn mèo nhỏ của mình...