Chương 146: Án mạng khu bến cảng

" Khoảng 7 giờ sáng nay, đã phát hiện một xác chết nổi lên dưới chân cầu thuộc khu vực bến cảng X. Ngay sau đó, người dân báo cho cảnh sát khu vực đến bảo vệ hiện trường. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một người đang ông gần 60 tuổi đang trong tình trạng mới bắt đầu phân hủy.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường thực hiện việc vớt xác nạn nhân để thực hiện các bước khám nghiệm tử thi, xác định danh tín cũng như nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ..."

Hạ Mỹ Kỳ phong thái nhàn nhã ngồi trên sofa vừa thưởng thức tách cafe vừa nghe tin tức buổi sáng, ánh mắt sắc bén đầy ác ý liếc nhìn chiếc vali đầy những sấp dollar dày cộm. Đúng, những thứ này là do cô đích thân chuẩn bị theo yêu cầu của Lý Gia Hựu, đáng tiếc hiện tại hắn ta đã không còn mạng để xài.

" Lý Gia Hựu, đây là cái giá cho việc dám uy hϊếp người mà đáng ra ông không nên đắc tội!" - Hạ Mỹ Kỳ nhếch môi khinh bỉ.

Mấy ngày trước...

" Thứ tôi yêu cầu cô đã chuẩn bị xong chưa?"

Trong bóng tối, giọng nói Lý Gia Hựu khàn đặc, giữa không gian bốn bề lộng gió của khu vực bến cảng về đêm càng khiến người ta sợ hãi, sự khốn khổ khi bị dồn vào bước đường cùng với lệnh truy nã đã làm hắn trở nên tiều tụy. Hôm nay hắn hẹn gặp Hạ Mỹ Kỳ để lấy chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát mà hắn sớm lên kế hoạch.

" Tất nhiên"

Hạ Mỹ Kỳ trả lời, chủ động kéo khóa kéo vali.

" Thứ ông cần tất cả đều ở trong này!" - tay hhé lộ một góc những sấp tiền dollar bên trong đủ làm Lý Gia Hựu hài lòng.

" Xem ra cô cũng rất giữ lời"

Lý Gia Hựu tầm mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mấy sấp tiền dày cộm, thứ mà đã rất lâu ông chưa được chạm tới, thời điểm ông đưa tay đinh giật lấy thì đã bị Hạ Mỹ Kỳ chặn lại.

" Lý Gia Hựu, đưa thứ ông đang giữ ra đây!"

Hạ Mỹ Kỳ lạnh giọng, tất nhiên ông biết cô đang nhắc tới là cái gì, Lý Gia Hựu nhanh tay tìm trong túi áo lấy ra một cái USB đưa tới trước mặt Hạ Mỹ Kỳ.

" Nó ở đây, một tay giao tiền một tay giao đồ" - Lý Gia Hựu chủ động.

" Được, nhưng tôi cần chắc chắn thứ ông cầm trên tay là không có bản sao chép thứ hai" - Hạ Mỹ Kỳ cảnh báo.

" Yên tâm. Tôi chắc chắn đây là cái duy nhất" - hắn khẳng định.

" Được! Tôi tạm tin ông lần này"

Hạ Mỹ Kỳ nhẹ giọng, cuộc giao dịch nhanh chóng diễn ra, cả quá trình chưa đến một phút. Cầm USB trong tay, Hạ Mỹ Kỳ hận không thể một tay bóp nát nó, tầm mắt liếc nhìn về phía Lý Gia Hựu đang hí hửng ôm vali chứa 3 triệu đô đang chuẩn bị mở ra xem, đáy mắt kiêu sa bỗng nhiên hiện lên tia nguy hiểm.

" Ông từ từ hưởng thụ, chúc ông thượng lộ bình an" - Hạ Mỹ Kỳ giả vờ thanh cao nói chậm rãi.

" Được, có tiền rồi chúng ta từ nay không ai nợ ai"

Lý Gia Hựu hào sảng nói, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi mấy cọc tiền. Hạ Mỹ Kỳ nhìn một màn này chỉ thấp giọng cười lạnh. " Bùm" - một tiếng nổ vang lên giữa không gian yên ắng vọng lại từ phía người vừa rời khỏi, tiếp theo là tiếng hét đầy đau đớn của người đàn ông. Một quả lựu đạn cay được bí mật bỏ vào trong vali, chỉ cần điều chỉnh thời gian tới thời điểm thích hợp Hạ Mỹ Kỳ kích hoạt tức khắc kích hoạt.

" Hạ Mỹ Kỳ, cô đã giở trò gì?"

Lý Gia Hựu bị bị khói cay xộc vào mắt, đau đớn hét lớn, tay chân quờ loạn choạng. Ánh mắt Hạ Mỹ Kỳ trở nên độc ác, lăm lăm tiến lại nắm cổ áo hắn.

" Chẳng phải ông muốn rời khỏi nơi này sao, tôi chẳng qua chỉ là có ý tốt tiễn ông một đoạn!"

" Cô... Hạ Mỹ Kỳ...ahhh"

Lời nói của Lý Gia Hựu đứt quãng, cơn đau từ mắt khiến ông không còn đủ tỉnh táo để ứng phó với thủ đoạn của Hạ Mỹ Kỳ. Bước chân cô càng lúc càng tiến lại gần, hơi thở lạnh lẽo đầy sát khí ngầm ám chi cho một nguy cơ tiềm ẩn.

" Lý Gia Hựu, đây là cái giá cho việc dám uy hϊếp tôi. Tôi không tin người như ông có thể giữ bí mật. Trừ khi..."

Giọng Hạ Mỹ Kỳ càng lúc càng nguy hiểm, Lý Gia Hựu cảnh giác thế nào nhưng hiện tại mắt không nhìn thấy khiến hắn rơi vào tình cảnh như cá nằm trọng rọ, vừa định tháo chạy nhưng Hạ Mỹ Kỳ đã nhanh hơn một bước - nhát dao hữu lực đâm thẳng vào ngực Lý Gia Hựu, tiếp theo là tiếng hét lên đau đớn.

" Với tôi, chỉ có người chết mới đáng tin nhất"

" Vĩnh biệt"

Trước một giây khi Lý Gia Hựu bị mình đẩy xuống biển, Hạ Mỹ Kỳ lãnh đạm thốt ra, từng câu từng chữ đều tràn ngập sát khí. Nhìn bóng người đang vùng vẫy trong tuyệt vọng dưới chân bến cảng từ từ bị sóng biển nhấn chìm. Hô hấp Hạ Mỹ Kỳ nặng nề, tay dùng sức ném mạnh con dao vừa gây án xuống biển, nhanh chong thu dọn sạch sẽ hiện trường liền bí mật rời khỏi.

Anh Trai Trúc Mã Quá Cường Hãn - Chương 146: Án mạng khu bến cảng