Chương 1: Xem mắt

Lục Tuy vừa bước xuống xe buýt, đã hớn hở chạy về phía khu chung cư. Mãi lúc thang máy mở ra, cô vẫn chưa thở đều được, thì đã thấy dì Trương hàng xóm đứng trước cửa nhà đang nói chuyện với Ôn Tĩnh Trạch.

“Này, Tĩnh Trạch à, tôi thấy cậu cũng đã lớn tuổi rồi, cứ độc thân hoài cũng chẳng ổn. Tôi bảo cậu suy nghĩ đi, tìm người yêu chứ?”

“Ừ, để tôi suy nghĩ rồi sẽ trả lời dì sau.”

“Ừ ừ, vừa về đến nhà chắc cũng mệt. Thôi tôi không làm phiền cậu nữa nhé... À, Tiểu Tuy cũng về rồi à?”

Lục Tuy không thèm để ý đến lời chào của dì Trương. Câu chuyện vừa rồi của hai người khiến gương mặt vui vẻ ban nãy của cô thoáng chốc biến mất. Cô cũng không liếc mắt nhìn hai người đó lấy một cái, lách người đi vào trong.

“Lục Tuy!” tiếng Ôn Tĩnh Trạch gọi giận dữ vang lên phía sau. Nhưng Lục Tuy vẫn lờ đi, tự bưng tách trà ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Thôi không sao đâu, Tĩnh Trạch à, đừng để ý tới trẻ con.”

“Càng lớn càng vô lễ thế này. Thật xin lỗi dì.”

"Không sao, không sao. Thôi tôi về trước đây. Nhưng theo tôi nghĩ, Tĩnh Trạch à...” Giọng dì Trương bỗng thấp xuống, như sợ Lục Tuy nghe thấy vậy.

Rồi nói nhỏ với Ôn Tĩnh Trạch: “Tiểu Tuy ấy, cậu nhận nuôi từ lúc con bé từ lúc mười lăm tuổi. Tôi thấy không thân thiết lắm, hay là cậu nên sinh con đẻ cái cho riêng mình đi, cậu nghĩ sao?”

Nghe đến đây, dì Trương chưa kịp chú ý sắc mặt Ôn Tĩnh Trạch đã lạnh đi. Bà còn định nói gì đó thì anh đột ngột cắt ngang:

“Tôi biết rồi, cảm ơn dì Trương. Hôm nay tôi còn việc, xin phép dì.”

“À à, ừ, vậy tôi về trước đây.”

“Vâng!”

Chờ dì Trương quay lưng đi rồi, Ôn Tĩnh Trạch mới khép cửa lại, rồi tiến về phía Lục Tuy. Anh nhìn cô bé với ánh mắt nghiêm nghị, nhưng rồi cũng đành thở dài, chịu thua trước thái độ bướng bỉnh kia.

“Lục Tuy, thường ngày con hỗn với ta cũng được, nhưng dù sao dì Trương cũng lớn tuổi hơn con nhiều, phải biết lễ phép chào hỏi chứ. Lần sau gặp phải chào nghe chưa.”

Thấy cô bé không có phản ứng gì, Ôn Tĩnh Trạch định bỏ đi, cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Dù sao Lục Tuy đã lớn, mắng cũng chỉ khiến con bé phản kháng. Huống hồ cô bé còn là con gái, với tư cách người nhận nuôi theo di chúc của bố mẹ cô, anh cũng không có quyền can thiệp quá sâu.

“Con biết rồi! Bà già đó muốn giới thiệu cho ba nuôi đi xem mắt phải không? Nếu con đoán không nhầm thì đối tượng chắc là cô con gái một đời chồng của bà ta đúng không?”

Lục Tuy nói vậy rồi đứng dậy từ ghế salon, tiến lại phía trước mặt Ôn Tĩnh Trạch. Đôi mắt đẹp của cô đầy ướt nước mắt, khiến ai nhìn cũng đau lòng. Thật ra, Ôn Tĩnh Trạch cũng đau lòng lắm, nhưng anh không dám chạm vào cô, anh sợ mình không kiềm chế được, hoặc là, anh không cảm thấy bản thân có thể tiếp xúc, có thể mộng tưởng.

Người đàn ông không khỏi nhíu mày.

Lục Tuy giơ tay nắm lấy cổ áo ngắn tay trước ngực anh, ngước đầu hỏi với vẻ mặt cứng rắn: “Vậy nghĩa là sao? Ba nuôi định đồng ý đi xem mắt với người phụ nữ đó à?”