Chương 1

Vừa vào quán bar, bên tai liền vang lên tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc.

Khắp nơi trên sàn nhảy là những người trẻ tuổi đang điên cuồng nhảy múa.

Trong số đó có cao có thấp, có gầy có béo, nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện, phần lớn khách hàng trong quán bar này là phụ nữ.

Né tránh thành công một đôi uyên ương đang nghiêng ngả lảo đảo ôm hôn, đối với chuyện này, từ lâu Khương Chỉ đã mang tâm trạng thấy nhưng không thể trách, cô nhìn về phía bồi bàn đang chào hỏi mình rồi khẽ gật đầu, trực tiếp đi lên lầu hai.

Nhờ phúc cách âm tốt của tầng hai này, không có ồn ào như lầu một, đa số người trên lầu hai chỉ lắc nhẹ hát chậm.

Bà chủ Từ Lăng Cốc bưng chén rượu tựa vào sô pha làm bằng da, nói chuyện đùa vui với người phụ nữ có dáng người nóng bỏng bên cạnh, cũng không biết chị nói cái gì, người phụ nữ kia che miệng cười khanh khách, giống hệt một cành hoa đang run loạn.

Khương Chỉ quen thuộc ngồi ở bên cạnh chị, vừa mới ngồi xuống, người nọ liền dựa lại gần, "Xem như cậu tới rồi, bà chủ như tớ cũng làm quá lên nhỉ, giờ bớt lo rồi."

"Vậy cũng không phải nhờ có cậu sao." Khương Chỉ nhận lấy nước trái cây trong tay bồi bàn đang vui tươi hớn hở đưa tới, nói một câu.

Từ Lăng Cốc lườm cô một cái, lười so đo với cô, ngược lại dùng ánh mắt ý bảo Khương Chỉ nhìn về phía quầy bar, "Cô gái kia, cô gái đang uống rượu kia, thấy không?"

"Sao vậy?"

Khương Chỉ liếc mắt theo tầm mắt bạn tốt một cái, một cô gái mặc âu phục nữ màu trắng ngồi thẳng tắp đưa lưng về phía các cô, trong tay cô ấy là nửa chai brandy trống không.

Cô vừa lên lầu đã phát hiện, hơn phân nửa tầm mắt như có như không của lầu hai đều tập trung ở trên người cô ấy, đáng tiếc đối phương không thèm để ý chút nào, vẫn ở đó uống rượu giải sầu.

Da trắng xinh đẹp, thân cao chân dài.

"Khí chất đó, vừa nhìn đã biết là kiểu người mà cậu thích."

Nói xong, Từ Lăng Cốc nhíu mày," Tôi đã quan sát rồi, cô ấy không có bạn, cậu không đi thử xem sao?"

"Không có hứng thú."

Khương Chỉ cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm.

"Làm sao cậu biết tớ thích kiểu người như thế nào?"

"Bạn bè nhiều năm như vậy tôi còn không biết cô, cô vừa nhìn thấy loại ánh mắt ngự tỷ này đều dính trên người người ta, được không?"

Từ Lăng Cốc vô cùng khinh bỉ hành vi mạnh miệng của con vịt chết này, tức giận nói: "Không có hứng thú, nếu không có hứng thú thì cậu đừng có nhìn người ta."

Khương Chỉ mượn cái ly che chắn, đang lặng lẽ đánh giá người phụ nữ kia nghe xong liền sặc sụa, suýt chút nữa phun ra nước cam vừa mới uống vào miệng. "Nghe nói nhà cậu ép cậu đi xem mắt?"

Cô ngượng ngùng đặt ly xuống cố gắng nói sang chuyện khác.

"Làm sao hả?"

Từ Lăng Cốc mới không thèm phối hợp với cô, chị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc chọc trán bạn tốt, "Cậu nói xem, từ đại học đến bây giờ, bảy tám năm, bao nhiêu người theo đuổi cậu, sao cậu lại không thông suốt!"

Khương Chỉ lại phô ra dáng vẻ hư hỏng không chịu nổi áp lên trên người Từ Lăng Cốc, co rút cổ họng nói: "Tớ có chỗ nào không thông suốt đâu, người ta đã sớm thầm thề ước với trái tim thiếu nữ của cậu, bây giờ cậu còn buộc người ta tìm người khác, Từ Lăng Cốc, cậu không phải..."

Chữ "Người" còn chưa nói xong, Khương Chỉ đã bị đẩy ra.

"Dừng! Cậu đừng làm tớ ghê tởm."

Từ Lăng Cốc kéo cô gái đang đùa giỡn bên cạnh thoát khỏi người bạn tốt ghê tởm này, trước khi đi còn không quên buông lời tàn nhẫn, "Vừa nói tìm đối tượng cho cậu là cậu cứ như vậy, cậu xứng đáng làm cẩu độc thân cả đời!"

Mục đích đạt thành, Khương Chỉ thở dài một hơi, bưng ly lên che nụ cười khổ bên môi.

Độc thân cả đời sao?

Nghe có vẻ cũng rất ổn.