Chương 1

Màn đêm âm u bao trùm mọi vật, không cảnh vật không hoa cỏ chỉ có màu đen thâm thẩm kéo dài vô tận không bao giờ dứt, nơi được ví như khu vực của thần: hư không. Một thân ảnh mờ ảo hiện ra với khuôn mặt vô cảm, trầm tỉnh như không có bất cứ thứ gì có thể thay đổi nó. Trước mặt hắn là một màn sương mờ, từ nơi đó có thể thấy mọi thứ trên đời này, hắn đã nhìn thấy gì? Hắn thấy một thế giới ghê tởm, nơi chỉ có lòng đố kỵ, sự thù hận, ghen ghét bao trùm tất cả. Vậy mà những thứ đó đã bị che dấu bởi một số thành phần tự cho mình là chính nghĩa, cái đúng của xã hội. Cái thế giới thế này hắn không muốn sống, nơi hắn muốn sống là một thế giới hoà bình nơi cho hắn một cuộc sống ấm êm và hạnh phúc. Thế hắn là ai? Hắn không biết. Hắn là người thế nào? Hắn cũng không nhớ. Không biết hắn đã ở nơi này bao lâu rồi nữa có thể là rất lâu, hắn đã dành chừng ấy đó thời gian chỉ để quan sát cái gọi là bộ mặt của xã hội. Thứ hắn không muốn gặp lại nhất. Thà rằng cô độc một mình mãi trong màn đen u tối chứ không muốn đến cái nơi như vậy.

Không biết sau bao lâu, bên cạnh hắn cũng xuất hiện ra một nhân ảnh khác. Cất tiếng trầm giọng nói: "Muốn đi chưa?".

Hắn nói :" Ngươi nhìn đi! Cái nơi này đáng để sống sao? ".

Người đó vẫn bình tĩnh như đã nghe câu nói đó cả trăm lần:" Nơi này không sống được thì qua nơi khác, đâu chỉ có nơi này là sống được".

Gương mặt hắn thoáng động nhưng lập tức trở lại trạng thái cũ nhẹ giọng hỏi :" Nơi nào?".

Ngươi thấy nơi chịu sự quản lý của thánh Oda thế nào? ".

Mặt hắn càng trở nên trầm trọng hơn nói:" Hừ, ngươi nghĩ nơi đó hoà bình hay sao?"

Như đoán trước được điều hắn nói lập tức trả lời :" Muốn hoà bình sao không tự mình tạo nên ".



"Đúng rồi, muốn hoà bình tạo nên là được".

Nghĩ kĩ xong hắn không ngần ngại trả lời :" Được rồi ".

Trả lời xong hắn cũng đứng dậy phủi mông quay lại nhìn người đàn ông nói:" Đi thôi".

Người đàn ông mỉm cười hỏi hắn:" Muốn đầu thai chuyển sinh hay là cần ta tạo cơ thể mới cho ngươi?".

Hắn nghĩ một chút rồi nói:" Tạo cho ta cơ thể đẹp một chút, nhìn xấu thì khi thống nhất mất mặt lắm.".

"Được rồi đi đi ta sẽ cố gắng ".

Hắn quay sang nhìn người đàn ông một chút rồi ngoảnh mặt bước về phía cánh cổng màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt. Khi hắn vừa bước qua cánh cửa rồi biến mất, bên này người đàn ông trước giờ chỉ thấy một bộ mặt mỉm cười nay thay vào đó là bộ mặt mừng như ăn đám.

Cái tên kia ở đây ăn trực 3000 năm rồi, mỗi lần ăn lại rất nhiều đủ cho cả trăm người mà hắn chỉ ăn trong một bữa cơm. Với lượng cơm đó chỉ khoảng mấy ngàn năm sau chắc chắn thần quốc sẽ sạc nghiệp mất. Sau đó lập tức đi chế tạo một cơ thể hoàn mỹ nhất để tống cổ hắn đi kèm theo một đặc quyền ngàn năm có một để hắn hắn khỏi trở lại thần quốc, tổ chức yến tiệc linh đình nhất từ trước tới nay của thần quốc. Còn về phía nhân vật chính hiện tại vẫn chưa biết tên kia hắn đang mỉm cười nghĩ về tương lai nếu biến cái thế giới này trở nên hoà bình thì sẽ tốt đẹp như thế nào.