Chương 17: Cậu ấy không tỉnh dậy nữa

Bước vào căn hộ tối om, cậu ấy kéo tận hai lớp rèm cửa. Tử Văn vừa kéo rèm cửa vừa nhìn cô rồi nói, cậu ấy sợ bóng tối như thế mà lại kéo rèm kĩ như vậy, phải chăng chiến thắng sợ hãi rồi, cô không nói gì cả chỉ nhanh chóng hướng về phía phòng ngủ mà đi.

Bên trong phòng ngủ cũng vậy, vẫn là một không gian u ám, đều bị cậu ấy kéo rèm đến hai lớp. Chỉ có màn hình tivi không ngừng chuyển động về bộ phim Trần Tình Lệnh cậu đóng vào năm hai mươi mốt tuổi, ánh sáng yếu ớt phát ra từ ti vi chính là nguồn sáng duy nhất của căn phòng.

Nhất Bác nằm ở đó an tĩnh mà ngủ, tấm chăn mỏng được đắp ngang ngực, tay cũng đặt ngay ngắn vô cùng. Có lẽ là cậu ấy coi phim rồi ngủ quên mất, cô nhẹ nhàng đưa tay lay cậu trở dậy, chỉ là sao hôm nay tay cậu có chút lạnh.

Cô vẫn bình tĩnh gọi cậu ấy, nhưng mà cậu ấy đều không hồi đáp lại cô, vẫn nằm im như cũ, cô tự an ủi chính mình có lẽ là cậu ấy đang quậy phá trêu chọc cô mà thôi. Cổ họng cũng trở nên nghẹn ngào, giọng nói phát ra cũng mang theo sự run rẩy, phải chăng thanh âm buồn nhất chính là tiếng nói của một người khi họ sắp rơi nước mắt.

Cô nói với cậu ấy nếu như cậu ấy còn không thức dậy, cô sẽ giận mất.

Cô nói với cậu ấy nếu như cậu ấy còn không thức dậy, cô sẽ đem motor của cậu, mang mũ bảo hiểm của cậu, mang ván trượt của cậu đi bán đấu giá toàn bộ.

Cô nói với cậu ấy nếu như cậu ấy còn không thức dậy, cô sẽ đi bắt châu chấu, đem về doạ cậu.

Cô nói với cậu ấy, làm ơn, chỉ cần thức dậy thôi là được rồi, cậu ấy không cần bảo bảo, không cần vợ chồng cô nữa hay sao?



Nhưng mà cậu vẫn chỉ nằm yên lặng ở đấy không chịu thức giấc, cô biết cô chẳng thể lừa nổi chính mình được nữa, dù cho cô có gọi thêm bao nhiêu lần thì cậu cũng sẽ không thức dậy nữa. Nhưng việc gọi cậu thức dậy chính là hy vọng cuối cùng, hy vọng duy nhất của cô.

Cô hy vọng cậu ấy sẽ tỉnh dậy, sẽ cười lớn bảo với cô rằng diễn xuất của cậu ấy thế nào, có giống thật hay không?

Cô ôm trầm lấy cậu, thân thể cậu đã lạnh băng chẳng còn chút nhiệt độ, hy vọng có thể đem hơi ấm của cơ thể cô san sẻ sang cho cậu, hy vọng cơ thể ấy ấm lại lần nữa. Cổ họng cô nghẹn lại, dường như chẳng thể phát ra âm thanh nào vào lúc này được cả, chỉ ôm chặt lấy cậu không buông, xung quanh vẫn là bóng tối cùng sự tĩnh lặng đầy tuyệt vọng ấy.

Nhất Bác sợ ma, sợ bóng tối, khi ngủ nhất định phải bật đèn và ti vi. Một hộp thuốc an thần năm mươi viên đều uống hết sạch, cậu ấy vẫn như cũ, đã lựa chọn rồi liền sẽ không chừa cho mình lấy một đường lui.

Thì ra lúc cậu ấy hỏi cô như vậy, cậu ấy đã tự trả lời được rằng mình chết ở đâu, chết như thế nào và chết năm bao nhiêu tuổi. Thì ra những năm qua cậu ấy chỉ đợi đến lúc những người cậu ấy quan tâm đều có cuộc sống ổn thoả cả rồi, cậu ấy mới an tâm mà rời đi?

5/8/2035 Vương Nhất Bác ba mươi hai tuổi, 5/9/2035 Mục Vân Hi sáu tuổi.

Mùa đông Bắc Kinh năm ấy rất lạnh, tuyết rơi rất dày, Nhất Bác đã vĩnh viễn ngủ lại ở mùa đông năm ấy, không tỉnh lại nữa rồi.