Chương 3: Thời gian anh và em

Mọi người có tin vào cái gọi là vừa gặp đã yêu hay không? Chính là cái kiểu bạn gặp được rất nhiều người, nhưng sự chú ý của bạn lại vô tri vô giác hướng về một mình người ấy, tôi đã yêu anh ấy như vậy. Vương Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến như vậy.

...

Lần đầu tiên em gặp anh chính là trên cánh đồng hoa cải dầu, bầu trời hôm ấy rất xanh, nắng của hôm ấy rất vàng, hoa cũng nở rất đẹp và anh cũng vậy. Nụ cười của anh hôm ấy làm em hoảng loạn rất lâu, chờ khi bình tĩnh lại tôi mới phát hiện trái tim của mình đã bị anh trộm mất đi rồi.

Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh, giữa một biển hoa nở rộ. Tiêu Chiến, em đã âm thầm khắc ghi cái tên ấy vào trong trái tim mình, từng chút một từng chút một mang theo biết bao nhiêu trân trọng.

...

Một năm sau đó, em đã tìm thấy cơ hội để mình có thể đường đường chính chính đứng cạnh anh rồi. Lịch trình bận rộn, lại phải bay tới bay lui để thử vai nhưng đối với em điều đó không thể làm mình trùng bước được. Ông trời đối với em cũng xem là ưu đãi, buổi thử vai hôm ấy em đã thành công nhận vai Lam Vong Cơ.

...

Không lâu sau đó, Trần Tình Lệnh khai máy, cuối cùng em cũng đã được gặp lại anh, chỉ là không biết anh còn nhớ em hay không. Những ngày tháng sắp tới được đường đường chính chính ở cạnh anh, em rất mong chờ.



...

Chụp hình cho tạp chí BAZZAR, lần đầu tiên được cùng anh chung chuyến bay. Em thật muốn nắm chặt tay anh, nói cho mọi người biết, anh ấy là của tôi.

...

5/8/2018, Vương Nhất Bác hai mươi mốt tuổi.

Anh nói với em: "Lão Vương, sinh nhật vui vẻ", tặng em mũ bảo hiểm mà em thích nhất, nhưng mà anh biết không, anh tặng gì đi nữa em cũng đều thích cả. Chỉ mong những lần sinh nhật của em sau này, đều có anh bên cạnh. Bầu trời đầy sao anh cùng em ngồi trên nóc nhà cùng nhau trò truyện, hơi ấm nơi khoé miệng cùng cái nắm tay siết chặt đêm ấy được em cẩn thận ghi tạc vào trong tim. Thế giới này vốn dĩ rất tăm tối, cho đến khi người xuất hiện, mang đến trăng cùng sao.

...

Trần Tình Lệnh đóng máy rồi, mùa hè năm ấy cùng người trải qua mãi mãi tồn tại trong kí ức của em. Tạm biệt Lam Vong Cơ, tạm biệt Nguỵ Vô Tiện. Xin chào Vương Nhất Bác, xin chào Tiêu Chiến, câu chuyện của chúng ta vẫn còn dài.

...