Chương 1.1: Bị hạ dược

Trong một căn phòng tối tăm của một khách sạn nào đó, Vưu Bạch Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm trên đất với cái cơ thể không ngừng toả ra mùi hương ghê tởm.

Đó là một kiểu tin tức tố, có mùi như hoa quả để giữa mùa hè bị hư thối lên men, làm người khác gửi cảm thấy kinh tởm.

Người đó không những vừa già vừa xấu tai to mặt to rồi còn hói đầu nữa!

Vưu Bạch Ngọc bực mình đem bản thân cuộn lên ngồi ở trên sofa đơn, hơi ủy khuất ôm hai cái đùi của mình.

Vưu Bạch Ngọc vừa đến còn chưa kịp hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì, lập tức cảm giác được cả người nóng lên, mặt đỏ tim đập.

Không tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, cả người toát ra hơi nóng làm da màu trắng sứ của hắn nổi lên một tầng hồng nhàn nhạt, trên trán còn có những giọt mồ hôi toát ra.

Cảm giác phảng phất đến mùa xuân(*) rồi, hắn vội vàng muốn chạy nhanh trên nền tuyết dần dần hoà tan, tìm kiếm một bạn đời đáng yêu.

(*) Mùa giao phối của động vật.

Nhưng, hắn đã thành tinh làm yêu quái nhỏ, sao có thể còn có kỳ động dục?!!!

Còn chưa kịp load xong vấn đề, Vưu Bạch Ngọc lúc đang mơ mơ màng màng thì nhìn thấy tên cẩu nam nhân này nhảy vồ lại chỗ mình.

Hắn đến nghĩ cũng không nghĩ nữa, trực tiếp dùng một chân đá bay người kia, nếu không phải bị pháp tắc của Thiên đạo (*) ngăn cản lại, với cái tính cách không phải loại hiền lành gì của Vưu Bạch Ngọc kia sẽ vặn gãy cái cổ của tên rác rưởi này!

(*)Thiên Đạo là tồn tại nắm giữ quy tắc, là nhân quả, có thể sử dụng tất cả quy tắc, pháp tắc. Mọi Pháp Tắc đều nằm dưới Thiên Đạo Pháp Tắc của Thiên Đạo.

Chính nó, Vưu Bạch Ngọc trông vẻ ngoài thì kiểu cư tê cư tê, hàng năm được nhân loại bình chọn là loài động vật đáng yêu nhất - bạch chồn sóc. Nhưng mà hắn cực kì cực kì biết đánh nhau!

Ở trong hoàn cảnh ác liệt của núi tuyết, hắn có thể so sánh bản thân hơn hẳn những con mồi to lớn, thậm chí những yêu quái lớn hơn cũng không dám trêu chọc hắn.

Hiện tại!

Hắn, bé bạch chồn sóc rất tức giận!!!

Thiếu niên nhìn trong gương cơ thề gầy ốm mảnh khảnh đơn bạc, có chiếc răng nanh nhòn nhọn lộ ra sau đôi môi ướŧ áŧ. Bởi vì bị hạ thuốc đầu óc hỗn độn không load được gì, ngốc ngốc nhìn chính mình ở trong gương. Bộ dạng trông có vẻ không được thông minh cho lắm.

"Phải nhanh chóng đi tìm, tìm, tìm người..." Mũi ngửi được thoang thoảng có mùi hương thanh lãnh như núi tuyết, làm cho Vưu Bạch Ngọc không nhịn được lộ ra lỗ tai giật giật hai cái.

Hiện tại chồn sóc trắng nhỏ đang vừa nóng vừa khó chịu, bực bội cố gắng tiếp thu kí ức của nguyên chủ. Ngay sau đó buồn bã phát hiện chuyện thứ nhất: "Nơi này là đất nước cộng hoà xã hội..." Không giống với những đứa bọn yêu quái cùng sống trong rừng rậm như chúng nó, ở đây vặn gãy cổ là phải ngồi tù, vì cái loại không bằng chóa này, không đáng, không đáng.

"Nói cách khác mình không thể tùy tiện vặn gãy cổ người khác?" Răng nanh nhọn nhọn phản xạ toả ra ánh ánh lạnh trong bóng tối.

Ngay giây tiếp theo liền cắn môi dưới, nhưng kiểu này cũng không thể kiềm chế được nhiệt độ đang thiêu đốt lý trí của hắn.

Má nóa! Hắn cực kì muốn chạy nhanh lăn lộn vùi người trong nền tuyết trắng, muốn, muốn bị người khác ngậm cái cổ.

Từ trong cổ họng Vưu Bạch Ngọc phát ra những âm thanh nức nở do ủy khuất, đôi mắt đen nhánh mang theo một tầng hơi nước mơ màng, uỷ ủy khuất khuất trông rất đáng thương, đôi tai trên đầu đang vẫy vẫy cũng khổ sở héo rũ xuống.

Từ trong kí ức của nguyên chủ vừa có được, Vưu Bạch Ngọc biết được chuyện thứ hai đó là, nguyên chủ bị hãm hại, đó cũng là một bước ngoặt quan trọng khiến hắn bước chân vào địa ngục.

Tuy rằng nguyên chủ nửa đời trước sống không được theo ý muốn của bản thân, nhưng mà nửa đời sau đấy còn thảm hơn rất nhiều.

Khi cha mẹ hắn ly hôn, nguyên chủ lúc ấy còn rất nhỏ, không lâu sau cha lại cưới mẹ kế, mẹ kế mang theo hai người anh trai đã phân hoá thành Omega về.

Vốn mẹ kế đối với hắn - cái loại con riêng của chồng chậm chạp không phân hoá, có thể sẽ là Beta cũng không để trong lòng. Huống chi sau đó mẹ kế còn vì trong nhà sinh ra một Alpha cực kì ưu tú, vị trí phu nhân ngồi chắc lắm rồi.

Vì thế, nguyên chủ trước 16 tuổi lúc nào cũng bị bỏ qua, làm lơ, nhưng cuộc sống cũng không quá khó khăn.

Nhưng không lâu trước đây, thiếu niên đến tuổi 16 đột nhiên phân hoá thành Omega cấp S, chớp mắt làm cho hai đứa con mà mẹ kế cho là tự hào của bản thân cũng không sánh bằng

Dù là xét theo gia đình, diện mạo hay là tính cách ôn hoà, thậm chí là tinh thần lực cũng đều khác nhau một trời một vực.

Hầu hết các gia tộc muốn kết thân cũng đều là đứa con trai này (Vưu Bạch Ngọc) ! Làm sao mà mẹ kế lòng dạ hẹp hòi kia có thể nhịn được việc này?

Hai năm tiếp theo nguyên chủ bị mẹ kế cùng hai anh kế của hắn trong tối ngoài sáng khi dễ, tiệc tối của gia tộc cũng không cho tham gia, cho dù muốn cũng sẽ khiến hắn bị mất mặt trước mọi người.

Nhưng cho dù như thế, mấy gia tộc khác cũng không phải là đồ ngốc, huống chi nguyên chủ là Omega cấp S hiếm thấy, toàn bộ chủ tinh Omega cấp S trẻ tuổi có thể đếm trên đầu ngón tay, cưới mang về chiều chuộng cung phụng cũng tốt.

Kế hoạch của mẹ kế từng bước thất bại, lúc thấy nguyên thân đã sắp thành niên, gia tộc có ý muốn liên hôn với tứ đại gia tộc...

Bà mẹ kế tốt kia của hắn không muốn đem cơ hội này nhường lại cho nguyên chủ, cho nên mới đập nồi dìm thuyền nghĩ ra một cách làm người khác ghê tởm...

Cái tên rác rưởi nằm trên sàn nhà trước mặt này chính là người mà mẹ kế của hắn tỉ mỉ chọn lựa, cái loại đồ chó làm hắn ghê tởm đấy.

Ánh mắt Vưu Bạch Ngọc híp lại nguy hiểm nghĩ, hắn đến bây giờ không có rời đi vì chính là đang đợi một con mồi ngoan ngoãn cắn câu.

Quả nhiên, cái loại lòng dạ hẹp hòi thích bỏ đá xuống giếng anh hai tốt của mình chạy đến, muốn xem bộ dạng thảm thiết của Vưu Bạch Ngọc!

Khi Vưu Bạch Ngọc nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân truyền đến rón ra rón rén, lén lút lại gần, đôi mắt hắn sáng ngời lên.

Giây tiếp theo cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, một người con trai lén lút dò mắt xem bên trong:

"Sao mà không có tiếng phát ra? Căn phòng này cách âm dở như thế..."

Đôi mắt Vưư Bạch Ngọc nháy mắt trở nên sắc bén, trực tiếp nhào lên không chút nương tay nào đánh hôn mê người kia, sau đó rót luôn nửa cốc rượu trên bàn trà mà nguyên chủ vừa uống vào miệng hắn.

Bố trí xong mọi thứ Vưu Bạch Ngọc mới vui vẻ vỗ vỗ tay: "Thiên đạo luân hồi, trời xanh tha cho ai."