Chương 1: Quá khứ tồi tệ



"Hai mẹ con mày, đưa tiền đây!" _Người đàn ông trung niên, cặp mắt đυ.c ngầu đầy giận dữ nhìn y

"Mẹ! Ông thả mẹ tôi ra!" _Hàn Khánh Băng nói, gần như là gào lên với hắn, người đàn ông quỷ quyệt này, lại dùng bàn tay dơ bẩn ấy nắm lấy đầu của mẹ mình

"M* kiếp, tao bảo mày đưa tiền đây!" _Hắn ta quát lớn, giật mạnh đầu mẹ cô đập xuống đất

"Mẹ! Mẹ ơi! Ông thả mẹ tôi ra, tôi sẽ đưa tiền cho ông mà!" _Khánh Băng gào khóc, y đau đớn gào thét

"Băng nhi ngoan, nghe lời mẹ...chạy đi con...chạy đi..." _Bà gắng gượng nói với y, khuôn mặt be bét máu dính đặc với tóc

"Con khốn này! Mày câm miệng lại cho tao! Còn mày, đưa tiền đây!" _Ông chẳng nề hà gì mà tát vào mặt người mẹ của y, một cái tát trời giáng...

"Mẹ!!!" _Băng gượng người dậy bò đến, dùng sức mình đẩy mạnh người đàn ông khốn nạn, bạc tình kia ra, ôm lấy mẹ mình

"Băng nhi, chạy đi con...mau..." _Bà lo lắng hối thúc y, rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay con gái mình

- Ahhhhhhh! _Hàn Khánh Băng sực tỉnh, ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn ra như thác, lại là nó, cái cơn ác mộng quái ác này bao giờ mới chịu buông tha cho cô đây?

- Băng, lại là nó nữa sao? _Hàm Tuyết Nhi nằm cạnh chập chờn mở mắt, ngồi dậy lay lay người cô

Khánh Băng không nói gì mà quay người lại, ôm lấy cô. Mặt vùi vào hõm cổ của cô...

...người cha tồi tệ, bạc tình, bạc nghĩa của y, ông ta gϊếŧ chết mẹ cô lại còn định cưỡng bức y...nếu cảnh sát không tới kịp, Băng cũng không dám nghĩ đến chuyện mình còn sống...

Mặc dù đó là chuyện của hai năm trước, nhưng có lẽ y không thể nào ngừng ám ảnh về nó…

- Không sao, không sao rồi, có em ở đây _Nhi ôm lấy y, nhẹ nhàng vuốt lưng, cô thật sự đau lòng khi thấy y như vậy...

...

Một lúc sau thì Băng đã ngủ say trên vai Tuyết Nhi từ bao giờ, chỉ thấy y ngủ rất ngon, cô cũng yên tâm hơn một chút.

---

Giờ tuy rằng đã khác trước rất nhiều, Băng bây giờ là một chủ quán trà sữa nhỏ gần nhà, còn có một người bạn gái rất tốt, Hàm Tuyết Nhi, hai người yêu nhau rất nhiều, Tuyết Nhi còn là một con mèo nhỏ thích bám người nữa.

...

Sáng hôm sau...

Thức dậy trên giường mà chẳng thấy Băng đâu, cô có chút không vui, nhưng khi ngửi thấy có mùi đồ ăn thoang thoảng từ ngoài vào thì tâm trạng thoải mái hơn một chút, phải thôi, được người yêu nấu ăn cho mỗi sáng thì còn gì bằng. Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì vào bếp, thấy Khánh Băng lui cui đứng làm thức ăn thì khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười mãn nguyện. Nhi không nhịn được mà đến gần, tựa người vào y, cổ đặt lên vai, tay bên dưới không ngừng quấy phá mà liên tục lần mò lên trên...

- Chào buổi sáng, chị _Tuyết Nhi thì thầm vào tai y, như muốn trêu chọc một chút

- Nhi nhi...mau dừng lại... _Tai cô bị hơi thở của Nhi phả vào, không nhịn được mà khẽ run người

Hành động của Khánh Băng như muốn khiêu chiến cô vậy, thật lòng chỉ muốn đè ra để vận động một chút nhưng bắt gặp ánh mắt như bắt gian tại trận của y liền thôi.

- Chị không tràn trề sinh lực như em đâu, đừng như vậy, giờ thì ăn sáng nào _Băng xoay người lại, mỉm cười e ngại nói với cô

...

- Tối nay có việc bận, có thể sẽ về muộn, nhớ ngủ sớm, đừng đợi em _Nhi quay người lại, đặt lên má Băng một nụ hôn rồi ra ngoài

- Ừm _Băng gật nhẹ đầu, yêu chiều nhìn theo bóng lưng của Tuyết Nhi xa dần