Chương 1 : Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Trong quán Gaybar ồn ào bởi tiếng nhạc sập sình cùng tiếng người hò hét, một thân ảnh cô đơn đang ngồi uống rượu, bên cạnh anh là một bartender đang pha chế đồ uống.

" Triết Hạn ... nay không đi tìm bạn tình à"

Người pha chế có vẻ khá quen thuộc với vị khách này. Cậu ta đang thực hiện nhuần nhuyễn các động tác pha chế vậy mà vẫn có thể trò truyện với khách hàng đối diện.

" Nhìn tôi giống loại người đến đây chỉ để tìm bạn tình sao? Hôm nay ông đây không có hứng"

Trương Triết Hạn liếc xéo nhân viên pha chế một cái, rồi lại ung dung uống một ngụm rượu.

" Sao thế? Thất tình à?"

Cậu nhân viên không hề tức giận với lời nói của anh. Vẫn mỉm cười nhìn vị khách hành quen thuộc phía trước. Cái tính tình này của anh, cậu ta cũng quen rồi. Cho dù người trước mặt cậu không phải vị khách này thì với bất cứ ai cậu cũng vẫn phải giữ tác phong chuyên nghiệp.

" Thất tình cái beep... ông đây thất nghiệp"

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng tức, anh cống hiến cho công ty gần chục năm, vừa mới ra trường đã xin vào làm, vất vả mấy năm mới phấn đấu lên được chức trợ lý giám đốc, vậy mà lại bị một cô nàng mới đến, dùng mấy trò câu dẫn bẩn thỉu với giám đốc công ty, cấu kết với một số đồng nghiệp luôn ngứa mắt với thành tích của anh mà hãm hại anh một vố thật đau.

Dự án bí mật mà anh đang thực hiện bị trộm dữ liệu bán cho công ty đối thủ. Mà người duy nhất cầm dữ liệu lại chỉ có anh và giám đốc. Ngay cái đêm tên trộm bẻ khoá máy tính của anh để lấy đi tài liệu mật, camera giám sát không hiểu sao lại hỏng rất đúng lúc.

Không ai có thể đứng ra làm chứng cho anh, không có thứ gì có thể giúp anh chứng minh sự trong sạch. Lại thêm lời bơm đặt của cô nàng thư ký mới đến kia rót vào tai giám đốc, cuối cùng anh đã bị xa thải. Vị giám đốc kia nể tình anh có cố gắng nhiều năm qua nên không đưa pháp luật vào cuộc mà chỉ giải quyết trong nội bộ công ty.

" Tức chết ông đây mà ... một lũ khốn kiếp"

Giờ đây trong ngành anh đã bị một vết nhơ, con đường tìm kiếm việc làm phía sau sẽ rất khó khăn. Không có một công ty nào lại muốn tuyển dụng một nhân viên đã từng bị xa thải vì tội tiết lộ thông tin mật.

" Ai yô ... đây chẳng phải là trợ lý Trương sao? Ngồi một mình thôi à? Chi bằng uống với anh đây vài ly"

Một giọng nói càn rỡ từ phía sau phát ra, đến từ một người đàn ông nhìn đã có tuổi, ông ta ăn mặc lịch sự, chải chuốt bóng bẩy nhưng vẫn không giấu được vết tích của thời gian.

Trương Triết Hạn nhìn sang bên cạnh bằng con mắt chán ghét, lại là tên cặn bã Triệu Minh, anh chẳng buồn nói câu nào, mặc kệ ông ta vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt trần trụi dung tục. Tên cặn bã này đã nhiều lần tỏ ý muốn làm bạn tình của anh nhưng anh liên tục từ chối, anh không thiếu người mà phải ăn mặn như thế. Ông ta cũng đã đưa rất nhiều tiền để dụ dỗ anh nhưng anh cũng không phải là người bị tiền bạc điều khiển đến mất lí trí.

" Làm cao cái gì, bây giờ trong ngành cậu đừng mong tìm được bất cứ một vị trí nào. Chỉ có anh đây vẫn luôn mở rộng cửa chào đón cưng thôi"

Ông ta vừa nói vừa đưa tay vuối lên lưng anh, anh giật mình theo phản xạ, đem cốc rượu trên tay hất thẳng vào mặt ông ta. Triệu Minh đột ngột bị hất rượu, ông ta thay đổi ngay tức khắc, khuôn mặt nãy giờ vẫn cố gắng tỏ ra lịch thiệp giờ đã nhanh chóng bị bóc một lớp mặt nạ. Thay vào đó là khuôn mặt giữ tợn, cau có, ông ta tức giận đến mức hít thở không thông, l*иg ngực phập phồng như muốn nổ tung. Ông kêu hai tên vệ sĩ bên cạnh kéo anh đứng lên, một tay ông ta bóp miệng anh, nhét một viên thuốc gì đó vào rồi cầm lấy cốc rượu ép anh uống.

" Khụ khụ khụ... tên khốn..."

Trương Triết Hạn bị sặc, anh ra sức kho khan, mắt và mũi đều bị rượu làm cho cay xè. Hai tên vệ sĩ bên cạnh quá mạnh, anh không thể nào thoát ra được.

" Mỹ nhân... từ từ tận hưởng khoái lạc đêm nay đi..."

Ông ta vuốt lên mặt Trương Triết Hạn, cười lớn sau đó ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh kéo anh đi trước bao con mắt của người trong quán bar. Bọn họ dù có muốn giúp cũng không thể giúp, Triệu Minh không phải là người mà bọn họ có thể động. Chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, việc không liên quan đến mình tốt nhất là không dây vào.

" Thả người"

Tưởng chừng như vụ việc đến đây là kết thúc, nhưng không, một giọng nói trầm ấm mang lực lượng rất mạnh, giọng nói uy nghiêm khiến người khác bất giác phải nghe theo.

Hai tên vệ sĩ kia đúng là bị khí chất uy mãnh của giọng nói này làm cho sợ hãi, bọn họ đứng khựng lại nhìn về phía trước. Khi ánh sáng yếu ớt trong quán bar truyền đến chỗ giọng nói kia, mọi người trong quán lại được phen sửng sốt. Bọn họ không biết người này là ai nhưng sắc đẹp của cậu ta khiến tất cả mọi người ở đây phải chú ý.

Thân hình cao lớn, người dong dỏng rất cân đối, chiếc quần ấu mà hắn mặc càng tôn lên đôi chân thon dài. Không dám tin nhất chính là khuôn mặt đẹp như tượng tạc, dù có đánh giá từng chi tiết hay là nhìn tổng thể thì đều là cực phẩm trong cực phẩm. Sao lại có một anh chàng lớn lên đẹp đến vậy. Chiếc mũi kia của hắn ta đúng là độc nhất vô nhị, cao vυ"t kiêu hãnh. Đôi mắt cũng quá mức câu nhân, lông mi cong dài khiến nhiều người phải ghen tị. Nhìn qua thì anh chàng này vẫn còn khá trẻ vậy mà đã luyện được ánh mắt và khí chất sắc lẹm như vậy rồi.

Dàn vệ sĩ phía sau hắn cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng nhìn đến nhan sắc kinh diễm kia, là bọn họ cũng không thể để anh chàng này một mình ra ngoài.

Không để chàng trai kia phải nói thêm lời nào, mấy người vệ sĩ phía sau hắn đã tiến lên phía trước chỉ bằng vài động tác đã khoá chặt hai tên vệ sĩ của Triệu Minh. Lão già kia nhìn qua cũng biết người trước mặt không thể động đến, đành ngậm ngùi dâng mỹ nhân vừa mới bắt được lên.

" Coi như cậu may mắn ... nhưng đừng nghĩ chuyện này đã xong... "

Ông ta chỉ tay vào mặt Trương Triết Hạn, nói vài câu đe đoạ. Sau đó liền nhục nhã lách qua đám người chạy đi mất, hai tên vệ sĩ của ông ta cũng được thả ra. Quán bar lại khôi phục lại những âm thanh náo nhiệt.

" Cảm ơn tiên sinh, không biết quý danh của ngài là gì?"

Trương Triết Hạn đã bình tĩnh trở lại, anh đi đến trước mặt người vừa mới cứu anh, nở nụ cười tươi sáng, trong lòng anh thầm nghĩ, người tốt lại đẹp trai thế này đúng là khó tìm.

" Anh không cần biết, đi theo tôi là được"

Hắn đẩy gọng kính, ánh mắt thâm trầm vẫn không thay đổi.

" Á? Đi theo ngài? Vì sao lại phải đi theo ngài ?

Hiện tại anh bắt đầu có dự cảm không tốt.

" Lấy thân báo đáp"

Nghe xong bốn chữ này, Trương Triết Hạn hoàn toàn chết lặng. Anh kêu thầm trong lòng, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Chẳng lẽ ngày hôm nay anh không tránh được số phận bị người ta thao? Nhưng cũng không chắc, nhỡ đâu hắn ta là 0? Vậy chẳng phải anh hời quá rồi. Nhưng lại nhìn đến dáng vẻ cao lớn của hắn, anh có thể đè nổi hắn sao? Chính xác là không thể đè nổi. Vậy nhưng thà được mỹ nhân đè còn hơn là bị lão già cặn bã kia đè. Một người nhan khống như anh thích nhất là những người đẹp như vậy nha. Nhưng nếu có thể đè được mỹ nhân vẫn là tốt nhất.

Trong lúc anh đang não bổ tự mình đấu tranh tư tưởng thì đã bị người ta dẫn đến khách sạn bên cạnh quán bar từ lâu. Suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào. Anh cũng đã xác định số phận.

" Anh đi tắm trước đi"

Vào trong căn phòng VIP ở tầng cao nhất của khách sạn, chàng trai kia đưa cho anh một bộ áo tắm kêu anh đi tắm rửa trước. Trên người anh cũng đang rất khó chịu vì ban nãy bị rượu đổ ra người.

" Cảm ơn tiên sinh"

Trương Triết Hạn ôm lấy áo tắm, anh nhanh chóng tẩy rửa thân thể, cũng nhân tiện làm sạch nơi đó. Anh cố tình tắm rửa lâu hơn để kéo dài thơi gian, nhưng mới chỉ được có 15 phút bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.

" Anh còn sống không đấy?"

Trương Triết Hạn khô lời với câu hỏi của hắn, qua loa đáp lại một câu.

" Chưa chết được, tôi ra ngay đây"

Trương Triết Hạn nhanh chóng lau khô người, mặc lên áo tắm dài qua đầu gối, mơ cửa đi ra. Vị tiên sinh kia cũng đã cầm sẵn đồ tắm đứng trước cửa, anh vừa đi ra thì hắn cũng đi vào luôn.

" Tiên sinh, vẫn không muốn cho tôi biết quý danh của ngài sao?"

Trương Triết Hạn kéo lấy tay hắn, từ nãy đến giờ anh vẫn cứ luôn thắc mắc không biết vị này là ai? Có phải đại nhân vật gì đó không.

" Anh cũng đâu có cho tôi biết anh tên là gì"

Bị phản bác lại một câu, anh mới nhớ ra bản thân anh cũng chưa nói rõ với hắn tên của mình.

" Tôi tên Trương Triết Hạn, rất muốn biết quý danh của ngài là gì?"

" Cung Tuấn"

" Là chữ Tuấn nào?"

" Tuấn trong anh Tuấn"

" Wow... tên xứng với người"

Anh cũng phải cảm thán một câu, ba mẹ của hắn chắc cũng thuộc dạng cực phẩm nên mới đặt tên con trai như vậy. Nếu hắn ta lớn lên không anh tuấn một chút chẳng phải sẽ thành trò cười của một số bạn học sao. Rất nhiều người bây giờ có thói xấu thích trêu chọc tên của người khác.

" Tôi muốn đi tắm"

" Mời ngài"

Đi tắm thì đi đi còn phải báo cáo với anh làm gì.

" Nhưng anh đang kéo tay tôi"

" A... xin lỗi tiên sinh ... "

Trương Triết Hạn vội buông bàn tay đang kéo cánh tay của hắn ra. Cười xoà, cúi đầu xin lỗi. Anh lên mạng tra xem rốt cuộc cái tên Cung Tuấn là thần thánh phương nào, vậy nhưng tuyệt nhiên anh không tra được bất cứ thứ gì. Hắn ta đã xử lý hết thông tin trên mạng rồi sao? Rốt cuộc hắn ta là ai mà phải giấu mình đến thế.

Trương Triết Hạn sờ sờ mái tóc vẫn đang nhỏ nước, anh bắt đầu đi tìm máy sấy tóc, dù sao cũng là phòng VIP, ít ra cũng phải có cái máy sấy tóc chứ.

Không cần anh phải tìm kiếm, vừa mới bước vào phòng ngủ, anh đã thấy một chiếc máy sấy nằm gọn gàng trên tủ đầu giường.

Ngồi thử lên nệm giường, cảm giác thật mềm mại. Anh bật máy sấy, để ở mức vừa phải, tóc anh rất dày, lại mềm mượt, anh không muốn dùng nhiệt quá nóng, như vậy sẽ làm tóc bị xơ.

Ngồi sấy tóc một hồi, anh thấy có chút nóng liền đi bật điều hoà, điều chỉnh đến 26 độ. Nhưng không hiểu sao một lúc sau, anh càng lúc càng nóng, tim đang đập nhanh hơn, đầu hơi choáng, anh nghĩ có thể là do ban nãy uống hơi nhiều nên bây giờ rượu mới thấm.

Vậy nhưng cảm giác càng lúc càng không đúng, say rượu cũng không đến mức phân thân phía dưới căng cứng lên như vậy được. Lúc này anh mới nhớ ra tên cặn bã kia có đút anh uống một viên thuốc gì đó.

" Fuck... là thuốc kíƈɦ ɖụƈ nam"

Những tên đàn ông yếu sinh lý lúc nào cũng có sẵn loại thuốc này. Trương Triết Hạn trong lòng đang có 7749 câu chửi Triệu Minh. Lão già cặn bã, đã yếu sinh lý còn muốn trâu già gặm cỏ non.

Thuốc kíƈɦ ɖụƈ này có tác dụng sau 1 tiếng, lúc này chính là thời điểm vàng, nồng độ thuốc trong máu đang lên cao nhất.

Trương Triết Hạn vội vàng đi đến tủ lạnh tìm nước lạnh uống, vậy nhưng vẫn không thể dập tắt lửa dục. Anh nằm ngửa trên giường, cơ thể anh đang nóng rực, phân thân phía dưới đã ngóc đầu dậy, đứng thẳng. Cả người ngứa ngáy, thân thể nhuộm một màu hồng phấn, lấm tấm vài giọt mồ hôi.

" Ưʍ... tên khốn... lại giám bỏ thuốc ông đây..."

Trương Triết Hạn quằn quại lăn qua lăn lại,vật lộn trên giường, áo tắm đã bị lỏng để lộ ra thân thể trơn mịn, làn da rám nắng khoẻ khoắn, anh là người yêu thích thể thao nên không phải dạng mấy công tử bột môi hồng da trắng.

Ngực nở nang, eo nhỏ nhắn, mông vểnh cong cong, đôi chân thon dài đang không ngừng cọ cọ vào nhau. Hai cánh mông căng mẩy cũng bị lộ ra ngoài.

Anh vô thức phát ra vài tiếng rêи ɾỉ kiều mị, một tay nắm lấy phân thân phía dưới xoa nắn, một tay không ngừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ hai điểm nhỏ trước ngực.

" Ưʍ... nóng quá... a....a... ưʍ... không đủ... thật khó chịu..."

Cung Tuấn vừa tắm xong, hắn chỉ quấn một vòng khăn tắm che thân dưới, để lộ thân thể tráng kiện phía trên, cơ bụng 6 múi săn chắc đang lấm tấm vài giọt nước. Hắn còn đang lau khô đầu tóc, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng tắm đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ của anh. Hắn đi vào phòng ngủ liền thấy mỹ nhân đã phơi bay toàn bộ cơ thể, nằm trên giường tự an ủi chính mình.

" Sớm như vậy đã phát tao rồi"

" Ưʍ... tiên sinh... mau giúp tôi... khó chịu quá... cả người đều ngứa ngáy..."

Cung Tuấn đi đến bên cạnh anh, chạm tay lên khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng vì lửa dục. Nhìn tình trạng không khống chế được bản thân của anh, hắn nhận ra đây không phải là dạng động tình theo cách bình thường.

" Bị bỏ thuốc sao?"

" Ưʍ... tên cặn bã đó ép tôi uống.... tiên sinh, mau giúp tôi... ngứa quá... không chịu được"

Trương Triết Hạn với tay muốn kéo Cung Tuấn lại gần nhưng anh lại nắm lấy khăn tắm. Sau một động tác kéo nhẹ, chiếc khăn tắm đã trượt khỏi người hắn, toàn bộ cơ thể hoàn mỹ đó hiện ra ngay trước mắt anh. Thứ nằm ở giữa hai chân kia vẫn chưa có phản ứng vậy mà đã to đến doạ người.

_ Hết chương 1_

_______

Chương sau có H nha^^