Chương 1: Gặp lại bạn trai cũ (1)

Đây đã là năm thứ ba kể từ khi Hà Nguyện rời xa Việt Khê. Mối tình say đắm dường như chưa bao giờ để lại dấu vết gì trong cuộc đời cậu. Sau khi Việt Khê ra nước ngoài, Hà Nguyện liền tự động quên đi hắn. Nếu Việt Khê không quay lại, có lẽ mấy năm nữa Hà Nguyện sẽ không nhớ rằng mình từng yêu một người đàn ông.

Gần đây Hà Nguyện đang theo đuổi một cô gái. Tháng trước, anh bị một con Samoyed lao vào trên đường đi làm về. Hà Nguyện không kịp đề phòng nên bị ngã xuống bãi cỏ, rồi bị một cục bông lớn liếʍ mặt.

Chủ nhân của chú chó Samoyed nhanh chóng chạy tới kéo nó ra. Hà Nguyện, người cuối cùng đã thoát khỏi đầu lưỡi ướt sũng của con chó, tức giận đứng dậy khỏi mặt đất, lau mặt. Cậu ta đang định tra hỏi chủ nhân của chú chó thì đã bị động lòng trước khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Cậu ta cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Hà Nguyên ngơ ngác nhìn cô gái đang ôm Samoyed, quên mất lời mình định nói lúc đầu.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không giữ chặt nó!" Cô gái xấu hổ cúi xuống xin lỗi, như sắp khóc, khiến Hà Nguyện thấy áy náy, cậu ta xua tay liên tục: "Không sao, không sao. Cô không cố ý mà."

Cô gái ngẩng đầu, lộ ra nụ cười xin lỗi: “Quần áo của anh bị bẩn hết rồi, tôi sẽ bồi thường cho anh.”

"Không cần đâu, tôi về nhà giặt lại chút là được."

"Như thế thì tôi thật không biết xấu hổ!"

"Không sao đâu, cô không cần phải ngại."

"Vậy để tôi mua đồ uống cho anh được không? Đằng trước có một quán cà phê."

Hà Nguyện đang lo không biết cách hỏi thông tin liên lạc của đối phương như thế nào, khi nghe cô gái nói vậy thì cậu ta đồng ý luôn.

Sau khi hai người ngồi trong quán cà phê trò chuyện một lúc thì Hà Nguyện mới biết được công ty họ làm việc chỉ cách nhau một con phố, và họ sống cách nhau không xa. Cô gái tên là Dương Nghi, bằng tuổi Hà Nguyện, con Samoyed cô nuôi được 2 tuổi, tên là Miên Miên. Miên Miên ngồi xổm bên chân Dương Nghi, còn đang cố cọ vào người Hà Nguyện, hình như nó rất thích Hà Nguyện.

Khi tạm biệt, Hà Nguyện xoa đầu nó, mỉm cười chào tạm biệt Dương Nghi.

Kể từ ngày đó, cả hai thường xuyên đi làm và tan làm cùng nhau. Hà Nguyện cũng phát hiện ra trong quá trình tiếp xúc với Dương Nghi rằng cô gái này thực sự rất hợp với anh. Dương Nghi dịu dàng, ít nói và ân cần, cậu luôn thấy thoải mái khi ở cùng cô ấy. Từ khi Việt Khê rời đi, vận đào hoa của Hà Nguyện cũng như bị lấy mất, ba năm nay cậu ta chưa gặp được cô gái nào mình thích, thay vào đó thỉnh thoảng cậu ta lại bị đàn ông quấy rối. Cuộc gặp gỡ với Dương Nghi giống như mở đầu của một bộ phim thần tượng, cậu ta tin chắc rằng mình đã gặp được cô gái định mệnh của đời mình.

Hà Nguyện bắt đầu theo đuổi Dương Nghi, tặng hoa, mời đi ăn, cùng đi bộ trên đường... Dương Nghi hình như cũng không khó chịu, chưa từng từ chối sự theo đuổi của cậu ta.

Ngay khi Hà Nguyện nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi sự độc thân thì cậu ta gặp lại Việt Khê.

Hà Nguyện đang đứng ven đường mua hạt dẻ rang đường, thì có một chiếc ô tô "Kít” một tiếng, dừng lại cạnh cậu. Cửa xe mở ra, lọt vào tầm mắt cậu là một đôi chân dài, một người đàn ông bước xuống.

Sau khi nhìn rõ mặt người đàn ông, Hà Nguyện suýt thì làm rơi hạt dẻ rang trong tay xuống đất.

“Một phần hạt dẻ rang đường.” Quý ông lái xe hơi sang trọng, trên tay đeo đồng hồ hiệu, khuôn mặt tuấn tú không có khuyết điểm nào, nhưng lại đang làm một việc hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của mình — mua đồ ở quán ven đường.

"À à, được."

Ông chủ sạp hạt dẻ rang như bị tư thế của hắn làm cho hoảng hốt, trông không giống như đi mua hạt dẻ mà giống như đến đây để mua con phố này.

Người đàn ông dường như không để ý đến cậu ta. Hà Nguyện sực tỉnh, định lẻn đi. Cậu ta không thể đối mặt với người đàn ông này - bạn trai cũ của cậu.