Chương 1: Nhặt về được bảo bối

"Tan họp!"

Giọng nói băng lãnh của người đàn ông vang lên.

"Phù~ cuối cùng cũng xong"

"Ở lại thêm một phút giây nào nữa chắc tôi chết"

"Họ đúng là ác ma mà"

Mọi người khi bước ra khỏi phòng gương mặt ai cũng như là được giải thoát vậy.

"Này Minh Lăng, về thôi!" Người đàn ông được gọi là Minh Lăng quay đầu lại gật nhẹ, khuôn mặt không cảm xúc bước ra ngoài bãi đỗ xe.

"Mời 2 thiếu gia lên xe"_ Người tài xế cung kính mở cửa.

Chiếc BMW lao nhanh trên đường cao tốc.

"Này Minh Vũ! Cậu bảo tại sao cổ phần bên Mỹ lại giảm sút nhanh như vậy?_ Minh Lăng lạnh lùng hỏi.

" Hừm... còn ai ngoài đám hồ ly già ở công ty mình ?_ Minh Vũ nhếch miệng, không dạy dỗ họ là không được.

Minh Vũ và Minh Lăng là hai anh em song sinh, cha mẹ từ nhỏ đã mất sớm. Cả hai đã tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Công ty của cả hai là công ty cổ phần kinh doanh đá quý lớn nhất Trung Quốc, gồm nhiều chi nhánh nhỏ khắp thế giới, ngoài ra còn nhiều nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, vui chơi đang phát triển mạnh mẽ.

Khi nhắc đến hai cái tên Minh Lăng và Minh Vũ ai cũng phải run sợ. Cả hai tụ hợp tất cả sự lạnh lùng, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh.

Bằng sự quyết đoán, nghiêm nghị, không kiêng dè, họ đã vượt qua bao kẻ thù để nâng sự nghiệp này ra cả thế giới. Có thể nói họ chính là hoàn hảo! Không có cô gái nào là không gục đổ trước mặt họ.

Kẹt....!

Chiếc xe sang trọng bỗng dưng thắng gấp.

"Chuyện gì?_ Minh Lăng nhăn mặt hỏi.

" Dạ... hình..như có cái gì phía trước"_ người tài xế đổ mồ hôi hột.

"Ra xem!" Minh Vũ lạnh lùng ra lệnh.

Không lâu sau người tài xế trở lại. Trên tay là..........một đứa bé!

Khuôn mặt và cả người cậu dính bẩn, quần áo có vẻ hơi cũ kỉ, rách nát. Hình như cậu bị ngất xỉu.

" Mau đưa đây !"_ Minh Lăng lạnh lùng.

Minh Vũ và người tài xế nghe xong đều rất ngạc nhiên. Minh lăng vốn là người rất ưa sạch sẽ, không bao giờ chạm thứ gì đó dơ bẩn cả!

Nhưng tài xế không nói gì lập tức đưa cho hắn. Minh Lăng nhanh lấy cái chăn ở sau xe quấn quanh người cậu sợ cậu lạnh.

( Ly : từ nay Minh Lăng sẽ là hắn, còn Minh Vũ gọi là anh nha )

Không lâu sau cũng tới nhà, à không, phải gọi là lâu đài chứ! Quá nguy nga tráng lệ.

Mở cửa ra , hình ảnh đầu tiên là hai dàn người hầu cúi đầu cung kính nói:

" Mừng chủ nhân trở về"

Minh Lăng và Minh Vũ không quan tâm nhanh chóng chạy lên lầu. Bỏ lại tất cả người hầu dưới đây vẻ mặt tò mò. Hình như là có một thiếu niên nào đó trên tay thiếu gia thì phải,trước đây hai thiếu gia ác ma này có mang ai về đâu? Dưới lầu là một mảng xôn xao xì xầm to nhỏ.

" E hèm"_ một ông lão có vẻ mặc nghiêm túc hắn giọng.

"Quản gia Lý"_ cả đám người hầu cúi đầu chào.

" Không lo làm việc ở đây nhiều chuyện làm gì? Hay mấy người rảnh quá?"_ Ông nhăn mặt.

Mọi người nghe vậy nhanh chóng trở lại làm việc, có vẻ nên im lặng một chút mới sống được trong cái căn biệt thự này

...

Trên lầu, hai chủ nhân yêu quý của chúng ta sau khi tắm sạch sẽ cho cậu nhóc thì khuôn mặt liền đờ đẫn.

Cậu....cậu...thật đẹp!

Khuôn mặt cứ như thiên thần vậy, cái mũi nhỏ nhắn, hàng lông mi dài cong vυ"t, đôi môi đỏ hồng chúm chím, hai má búng ra sữa, mũm mĩm tròn tròn, nhìn là muốn cắn một phát.

Cậu có mái tóc màu nâu nhạt, làn da trắng không tì vết, vì không mặc quần áo, chỉ có một cái khăn quấn duy nhất nên có thể thấy thân hình cân đối, hơi mập mập của cậu.

Ôi! Nếu nhìn nữa chắc hắn và anh xịt máu quá!

"Ưʍ.." Có vẻ mèo nhỏ của họ sắp tỉnh dậy rồi đây.

Cậu từ từ ngồi dậy, dụi nhẹ rồi chậm rãi mở mắt ra.

Phụt!

Máu mũi cứ thế tuôn rơi trên mặt hai vị thiếu gia.

Đẹp...đẹp quá! Đôi mắt màu tím nhạt, to tròn, trong veo, nhìn kĩ cứ tưởng chứa nước trong đó vậy.

Không suy nghĩ Minh Vũ lập tức tiến lại ôm bé con vào lòng cắn một cái lên má bé, ưm~ thật ngon nha.

"Này ! Làm gì thế?!"_ Minh Lăng đen mặt khó chịu định tiến lên chụp bé lại.

" Khoan khoan...bình tĩnh! Đầu tiên phải hỏi tên bé con chứ!" Anh lách qua người hắn bế bé ngồi trên người.

"Hừ!" Hắn liếc anh

" Bé con! Em tên gì?" Minh Vũ dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Em...em...là La...La Thiên" cậu bé run rẩy trong lòng anh. Tại sao cậu lại ở đây? Mấy người này là ai.

"Anh là Minh Vũ, còn tên kia là Minh Lăng!"_ Anh mỉm cười

"Em bao nhiêu tuổi?"_ Minh Lăng lên tiếng

" 15..tuổi ạ!" Cậu cúi đầu.

"15 ?" Cả hai ngạc nhiên. Không ngờ cậu bé có khuôn mặt vô cùng trẻ con này lại là vị thành niên?

Nhưng sao cậu nhỏ con quá vậy? Họ bế cậu mà cứ như là bế trẻ sơ sinh vậy. ( Ly kiểu -.- , hẳn là vậy :> )

"Tụi anh 23 tuổi! Từ nay em sẽ sống với tụi anh!"_ Anh nói.

La Thiên nghe vậy thì cứng đờ. Mình sẽ sống ở đây, sống chung với hai anh này, mình sẽ có gia đình, có người yêu thương mình. Thật.. thật hạnh phúc!

Nước mắt...rơi rồi

"Hic..hic.. em...cảm ơn mọi người"_ La Thiên nhảy khỏi người Minh Lăng, cúi đầu cảm ơn.

" Tại sao lại khóc chứ?!" Anh bật cười rồi nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Lúc nãy khi cậu nhảy khỏi người, anh cảm giác rất mất mát nha.

" Em hứa em sẽ ngoan, không nghịch ngợm đâu, sẽ nghe lời các anh nên..nên các anh đừng đuổi em..hic"_ Cậu mếu máo ôm thật chặt Minh Vũ.

Cả hai nhìn vậy mà đau lòng, có vẻ cậu đã xảy ra một cú sốc thật lớn. Hai người tự hứa thầm trong lòng sẽ gϊếŧ tất cả những người trước đây và sau này làm tổn thương bảo bối của họ.

"Thiên Thiên của tụi anh a~ có phải em nói sẽ nghe lời tụi anh phải không? _ Minh Lăng vẻ mặt cười cười nhìn bảo bối.

"Vâng!?" Cậu ngây thơ gật đầu.

"Thế thì... lại đây nào!" Hắn ôm cậu ra khỏi lòng Minh Vũ rồi đặt trên giường.

Dù anh rất khó chịu nhưng nghĩ tới việc mình sẽ làm liền cảm thấy vui vẻ.

"Giờ thì...dạng chân ra nào!" Minh Lăng vẻ mặt phấn khởi.

La thiên không hiểu gì cả nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Mở ra cảnh đầu tiên cả hai thấy mà ngạc nhiên! Thiên Thiên là người song tính!

Cậu thấy vẻ mặt của họ thì buồn bã, nhẹ nhàng khép chân lại, cậu đã nghĩ đến họ cũng sẽ như vậy mà.

Bỗng có cánh tay vươn đến chụp hai chân cậu banh ra to hơn.

La Thiên ngạc nhiên nhìn hắn và anh.

Chuyện gì vậy?!!!

"Bảo bối ah~ cư nhiên em lại có tận hai cái động lận nha. Như thế thì tụi anh càng thích, thật xinh đẹp!"_ Minh Lăng cảm thán.

U cốc cùng tiểu huyệt mềm mại, hồng hào, mấp máy cứ như đang gọi mời.

Phân thân bé xinh nhỏ nhỏ hơi run rẩy. Cảnh xuân trước mắt mà không bắt được cư nhiên không phải là hai thiếu gia họ Minh!

***

Chương sau có H nha !!! Mlemm...