Chương 18: Chợ đêm (thượng)

Tang Chẩm vừa ngủ một giấc là ngủ đến chạng vạng.

Lúc tỉnh lại nửa bên giường trống trơn, cậu khoác áo ngoài đi đến thư phòng tìm Đoạn Cảnh, lại không tìm thấy người. Cậu cho rằng đại nhân lại đi làm công sự, có chút mất mát nhìn cái chặn giấy trên bàn.

Phía dưới là công văn, cậu nhìn mấy lần, có nhiều chữ cậu không biết.

Tang Chẩm yên lặng ra khỏi thư phòng, muốn đi dạo hoa viên, con ưng mà Đoạn Cảnh nuôi ngược lại rất thân thiết với cậu.

Kết quả cậu vừa ra đến hành lang, Đoạn Cảnh đang từ đầu kia đi tới.

Tang Chẩm hoan hô một tiếng, chạy tới kéo tay hắn: “Ra ngoài chơi đi ra ngoài chơi đi ra ngoài chơi đi!”

Đoạn Cảnh thấy cậu vui vẻ thế, lòng cũng vui theo, giải thích với Tang Chẩm.

“Ta đã đặt chỗ ở Phúc Mãn Viên, chọn thêm một vở diễn cho ngươi xem.” Thư sinh nghèo khó cùng nữ nhi nhà tể tướng, nghe nói là kịch bản nổi nhất dạo này.

Tuy rằng vừa nghe chính là kiểu tiểu cô nương mới thích, nhưng nếu cậu thích xem, mời gánh hát đến cũng không uổng phí.

Tang Chẩm a một tiếng, khó hiểu hỏi: “Chúng ta không đi dạo chợ đêm sao?”

Đoạn Cảnh cũng không hiểu: “Cái gì chợ đêm?”

“Ngươi nói buổi tối ra ngoài đi dạo, chẳng lẽ không phải đi dạo chợ đêm sao?” Tang Chẩm nhìn hắn, nghiêm túc hỏi.

Đoạn Cảnh ngây ngẩn cả người, lẽ nào Tang Tang muốn đến chợ đêm chen chúc đông người đó sao? Hắn chưa bao giờ đi đến nơi đó, ồn ào điếc cả tai.

Tang Chẩm nói như chuyện đương nhiên: “Buổi tối thì phải dạo chợ đêm chứ.”

Đoạn Cảnh gọn gàng dứt khoát nói: “Không đi.”

Sau đó lại bổ sung, “Ta đặt vị trí đẹp nhất trên lầu rồi, bây giờ đi thôi.” Hắn còn đặt một gian phòng, tốt nhất nghe hát xong có thể ăn cậu luôn, bù đắp lại cho lỗ tai hắn.

Tang Chẩm không biết nói gì chỉ nhìn hắn, dường như không chịu tin rằng hắn thế mà không đi dạo chợ đêm.

Nhưng Đoạn Cảnh ngoại trừ lúc trên giường dung túng cậu, lúc khác đương nhiên là không nghe cậu rồi, hắn không để cậu nói nữa, kêu Tang Chẩm lên xe ngựa, bản thân cũng lên theo.

Đoạn Cảnh ngồi cạnh, lời nối lời bắt đầu khen đoạn diễn hôm nay hay cỡ nào, nào là diễn viên nổi tiếng, đồ ăn ngon. Tang Chẩm chỉ ậm ừ vài tiếng, dáng vẻ không hăng hái.

Đoạn Cảnh vừa định nói thêm, lại nhìn thấy Tang Chẩm vén màn lên nhìn ra ngoài, quay đầu lại hào hứng nói với hắn: “Đại nhân, bên kia có người diễn xiếc!”

Đoạn Cảnh không nói thêm nữa, đối diện với ánh mắt lóng lánh của cậu, hai người nhìn nhau ba giây, hắn thua trận.

Đoạn Cảnh hướng về trước hô một tiếng dừng lại, hắn xuống xe ngựa, rồi xốc màn cho Tang Chẩm xuống.

Phu xe có hơi mơ hồ, gãi đầu hỏi sao vậy đại nhân, lại bị hắn nạt trở về.

“Tới từ đâu thì về đó đi.”

Vì vậy phu xe cứ như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc, kéo xe không trở về.

Người trong chợ đêm nhốn nháo, đồ chơi thú vị chỗ này có nhiều hơn chỗ kia, đèn l*иg rực rỡ sắc màu treo đầy trên cây, người trên đường ngược xuôi hoặc là ghé vào các quán nhỏ vừa đi vừa nghỉ, âm thanh cò kè mặc cả vang lên tận trời.

Đoạn Cảnh đi ở bên cạnh Tang Tang, ôm lấy vai cậu, mày nhíu chặt. Có một con đường thôi mà nhiều người như vậy đến bán sủi cảo làm gì, hắn cảm thấy mình sắp điếc đến nơi.

Đặc biệt là nhóc không nghe lời chạy loạn khắp nơi này, chỗ nào cũng muốn ghé vào nhìn một chút, đợi đến khi không chen vào được, mình lại phải đến kéo ra, đúng là phiền phức.

Lúc này quản gia nhận được tin của phu xe đem về, nhanh chóng sai hai tên gia đinh chạy lên trấn tìm đại nhân, Đoạn Cảnh nhìn thấy hai người, gọi họ đến xách đồ.

“Ngươi muốn ăn cái gì, kêu bọn chúng đi mua, không cần chen lấn.”

Đoạn Cảnh nghe bên tai vang lên một trận đấu võ mồm “Có mấy đôi giày vải mà bán tới mấy đồng” thực sự không còn kiên nhẫn. Kết quả hắn chưa nói hết câu, Tang Chẩm đã duỗi cổ chạy về phía trước.

Hắn còn chưa kịp đem người kéo về, Tang Tang cứ như con cá chạch chui trở lại kéo tay hắn vui vẻ nói.

“Phu quân, đằng kia có ném vòng kìa.” Trên quầy còn có con thỏ nhỏ, cậu muốn cái này.

Lúc này Đoạn Cảnh nhìn thấy một thị vệ tội nghiệp đang ngồi xổm trên cây không có chỗ đặt chân, vì thế hắn lấy ra chiếc còi nhỏ thổi hai lần, quả nhiên đối phương đã nhìn thấy hắn.

Hai người ra dấu với nhau, Đoạn Cảnh không nhiều lời, kêu hắn quay về.

Cúi đầu xuống, Tang Tang đang tràn ngập mong đợi nhìn hắn, không biết mình đã bỏ lỡ cái gì hắn nhíu mày hỏi: “Mệt mỏi sao?”

Tang Chẩm lắc lắc đầu nở nụ cười ngọt ngào với hắn: “Chúng ta đi ném vòng được không?” Dứt lời liền lôi kéo hắn đi về phía trước.

Đến trước gian hàng, ông chủ cầm mấy cái vòng nhiệt tình chào hỏi bọn họ, đơn giản là nói mươi văn tiền ba lần ném. Đoạn Cảnh thờ ơ nhìn xuống đất, các loại đồ chơi bằng đất và mấy món đồ sứ kém chất lượng nằm trên một tấm vải nhung cỡ bự, có mấy con vật sống trong l*иg nhưng trông không có tinh thần.

Muốn hắn đứng ở chỗ này, bị một đám người la hét om sòm vây xem, sau đó cầm vóng ném vào mấy món rẻ tiền này?

Hắn nhìn ánh mắt mong đợi của Tang Chẩm, môi mỏng vô tình phun ra một chữ.

“Đi.”