Chương 20: Chợ đêm (hạ)

Tang Chẩm nghe tiếng Đoạn Cảnh thì vui mừng kêu một tiếng phu quân, chạy như điên đến bên cạnh hắn, kéo cánh tay hắn.

Đoạn Cảnh hừ nhẹ một tiếng, xem như vật nhỏ này biết thức thời.

“Phu quân, hết bận rồi sao?” Tang Chẩm thân thiết hỏi, “Ta cùng ngươi ăn thêm chút gì nhé.”

Đoạn Cảnh nói không ăn, Tang Chẩm liền ừ một tiếng, hào hứng kể lại chuyện ném vòng hồi nãy.

Hai người không coi ai ra gì nói chuyện ở bên này, Tần Kinh lại mất mặt đứng bên kia, người xung quanh đều thấy vòng hắn ném ra bị ngọc bội đánh rớt, đứng sau lưng hắn chỉ trỏ.

Tần Kinh nhanh chân đi đến bên cạnh Đoạn Cảnh, hơi chắp tay nói: “Vị công tử này, không biết tại hạ có chỗ nào mạo phạm?”

Đoạn Canh vừa bị Tang Chẩm lải nhải chọc cười, nghe Tần Kinh nói chuyện hắn thu lại nụ cười, nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, không lên tiếng.

Lúc này Tang Chẩm lại ngu đột xuất giới thiệu với Đoạn Cảnh, vị công tử này là người tốt, còn nói sẽ ném thỏ cho cậu.

Đoạn Cảnh càng nghe mặt càng trầm, Tang Tang vẫn điếc không sợ súng mà lải nhải. Rốt cuộc thị vệ nghe không nổi nữa lại gần, nơm nớp lo sợ kiến nghị: “Tang công tử, ngài xem đại nhân ở đây rồi, để đại nhân ném cho ngài đi.”

Dứt lời, Đoạn Cảnh lạnh mặt nhìn hắn, như chê hắn nhiều chuyện.

Thị vệ nhanh chóng cúi đầu lui về phía sau, Tang Chẩm lại thật vui vẻ đáp: “Nói đúng ha” quay đầu hỏi Đoạn Cảnh, “Đại nhân có ném được không?”

Đoạn Cảnh bị cậu dùng giọng điệu hồn nhiên nghi ngờ kí©h thí©ɧ, hắn mười ba tuổi đã tiến cung học cưỡi ngựa bắn cung với các hoàng tử, loại trò chơi ném thẻ vào bình rượu của trẻ con này, vị kia ở đông cung cũng không thắng nối hắn đâu, hắn bắn cung có thể nói là trăm phát trăm trúng.

Nhưng sau này khi Đoạn Cảnh lớn hơn một chút, hắn không thể tiếp tục dùng lý do trẻ con không hiểu chuyện để thắng thái tử nữa, nên dứt khoát không chơi.

Hắn liếc nhìn Tang Chẩm một cái, vươn tay ra.

Tang Chẩm vội vàng lấy mười đồng tiền từ trong túi nhỏ ra đưa cho ông chủ, đổi lấy ba cái vòng, đưa một cái cho Đoạn Cảnh.

Đoạn Cảnh cười một tiếng, lấy luôn hai cái còn lại trong tay cậu, nhẹ ngàng uyển chuyển ném cả ba cái đi.

Chỉ thấy ba cái vòng sắt tách ra trên không trung, vững vàng rơi xuống ba cái lọ hoa trên sạp hàng.

Gia đinh nhanh chóng bước tới lấy đồ đi, liên tục khen ngợi.

Đoạn Cảnh nghe mà lâng lâng, quay đầu nhìn, quả nhiên thu được ánh mắt vô cùng sùng bái của Tang Chẩm.

Hắn cong khóe môi, vừa định nói chuyện, hai tên gia đinh vẫn chưa nịnh nọt xong, lời nói tiếp lời, nói một hồi lại thành giả trân, Đoạn Cảnh lạnh giọng: “Được, im lặng đi.”

Hai người lập tức im như thóc.

Hạ nhân lại mua thêm mấy cái vòng, Đoạn Cảnh hai lần ném ba cái, lần nào cũng trúng cả ba, người xem ở xung quanh vỗ tay reo hò.

Chỉ là hắn chăm chú biểu diễn tư thế đẹp, không thèm để ý quà trong mỗi bình là gì, bên trong không phải đồ chơi trẻ con thì là chén rượu.

Tuy ném trúng nhiều lần nhưng ông chủ cũng không có khó chịu, ông ta đã nhìn thấu vị này đang muốn biểu diễn cho tiểu công tử kia xem, nói không chừng cứ để vị gia này chơi vui, hắn còn thưởng tiền nữa.

Vì thế ông nhanh chóng đi tới, lại đưa cho Đoản Cảnh thêm hai cái nữa.

“Công phu của đại nhân thật giỏi, tiểu nhân bội phục không thôi, tặng ngài thêm hai vòng, mong đại nhân cho mọi người mở rộng tầm mắt một chút!”

Lời này thật sự là khéo léo đưa đẩy, Đoạn Cảnh hiếm thấy liếc mắt nhìn ông ta nói: “Vậy Đoạn mỗ cảm ơn ông chủ.” Sau đó ra hiệu với gia đinh, người này liền cho ông chủ kia mấy thỏi bạc vụn.

Ông chủ nhận bạc xong mặt cười đến nở hoa, thầm nghĩ vậy là có lời rồi, cho dù tối nay vị gia này có ném hết đồ trên quầy ông cũng không thiệt.

Tang Chẩm lắc lắc tay áo Đoạn Cảnh: “Phu quân, ta chỉ muốn thỏ thôi.” Ngươi ném mấy món vô dụng kia làm chi chứ.

Đoạn Cảnh ừ một tiếng, nhắm một chút rồi ném cả ba cái vòng cuối cùng đi.

Tang Chẩm nín thở nhìn theo, tiếng huyên náo xung quanh hình như cũng nhỏ lại, đều đang dõi theo hắn.

Cái l*иg sắt nhốt thỏ được đặt một góc phía sau sạp hàng, bởi vì phía trước bị mấy lọ hoa che mất, nên rất ít người chú ý đến nó.

Sau cái vòng đầu tiên, hai cái tiếp theo cũng lần lượt bay ra.

Cái đầu tiên thẳng tắp bay đến chỗ lọ hoa, bụp một tiếng đập lọ hoa chia năm xẻ bảy, hai cái sau được cái đầu tiên dọn đường, thẳng tắp cắm vào l*иg, kẹp hai bên con thỏ.

Phía sau không biết ai hô một tiếng hay, những người còn lại cũng hô theo.

“Động tác thật là đẹp.”

“Vị công tử này vừa nhìn đã biết là người có rèn luyện.”

Thậm chí đã có người trách móc: “Người ta ném cái nào trúng cái đó, ngươi còn đổ thừa do vòng có vấn đề?”

Tang Chẩm hoan hô một tiếng, nhảy lên ôm Đoạn Cảnh, bị hắn nâng mông đánh một cái: “Chỉ có ngươi giỏi dằn vặt ta.”

Khiến gia ở đây biểu diễn trò vui để mọi người vây xem như khỉ.

Nhưng cuối cùng cũng dỗ được Tang Tang vui vẻ.

Hắn ung dung dắt Tang Chẩm đang vui vẻ ôm l*иg thỏ rời đi.

Tần Kinh luôn đứng một bên làm không khí, từ đầu đến cuối, Đoạn Cảnh cũng không thèm nhìn hắn một cái.

Đoạn Cảnh nhìn Tang Chẩm chơi thỏ vui ơi là vui, thầm nghĩ dỗ cũng dỗ xong rồi, nên quay lại Phúc Mãn Viên để hắn thu lãi thôi.

Lúc này Tang Tang đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào l*иg ngực, hắn vừa định mở miệng, Tang Chẩm đã nức nở trước.

“Phu quân, ngươi ném vòng làm bé thỏ trầy da rồi…”

Con thỏ đáng chết này!

Đoạn Cảnh hít sâu, bắt đầu thấy đau đầu.