Chương 26: Thanh Thanh đa mưu túc trí

Từ đó Đoạn Cảnh vơ vét được bao nhiêu váy tạm thời không bàn tới, còn Tang Chẩm phải nằm trên giường suốt mấy ngày.

Khoảng thời gian này Đoạn Cảnh bận rộn không có thời gian ở cùng cậu nên mời đoàn hát đến, bảo Tang Chẩm khi nào rảnh rỗi thì đi xem xem muốn nghe hát tuồng gì, trong suy nghĩ của hắn Tang Tang hiểu biết không nhiều, cùng lắm là thích những vở trong thoại bản.

Tang Chẩm hỏi: “Ngươi không đi cùng ta sao?”

Đoạn Cảnh lắc đầu, mấy điệu hát đó nghe muốn ê răng, hắn ngồi đó sẽ khó chịu.

Vì vậy Tang Chẩm dắt theo tôi tớ ra khỏi phủ.

Đến Phúc Mãn Viên, ông chủ liếc mắt đã nhận ra đây là người bên cạnh Đoạn đại nhân hôm đó, nhanh chóng nở nụ cười ra đón, khom lưng nói gánh hát đang đợi.

Tang Chẩm không thích ông lão này cứ cúi đầu với mình như thế, luôn cảm thấy rất kỳ lạ, lúc ông ta khom người mình nâng lên cũng không được không nâng cũng không xong, vì vậy cậu nói mình không có việc gì cần hầu hạ, lúc này ông chủ mới thôi.

Tang Chẩm lật lật danh sách thấy đứng đầu là vở Thôi Oanh Oanh, mười phần mong đợi.

Tuy thời gian cậu ngốc ở Tang phủ không lâu, chưa từng được hầu hạ thiếu gia tiểu thư, nhưng ngày lễ ngày Tết trong phủ sẽ mời gánh hát cho náo nhiệt một chút, đám con nít cũng có thể may mắn được xem ké. Tang Chẩm nhớ rõ khi đó cậu chưa được xem xong vở diễn này, lão thái thái bị phong hàn phải quay về phòng, chủ nhân đã rời đi những người khác cũng không tiện tiếp tục xem diễn, từng người cũng lần lượt quay về.

Tang Chẩm vô cùng phấn khởi ngồi xem hết nửa ngày, xem xong vô cùng cảm động, quay sang hỏi tiểu Hà.

“Ta được xem nhiều nhất mấy vở?”

Tiểu Hà cười ha hả đáp: “Công tử, đừng nói ngài chọn mấy vở, kêu gánh hát ở lại hát suốt hai ngày còn được.” Bây giờ công tử được sủng ái, đại nhân chiều chuộng cậu, chỉ một gánh hát này tính là gì.

Tang Chẩm không có ý giữ gánh hát lại, nghe xong ba vở, liền dắt người rời khỏi.

Trước khi đi, ông chủ còn đích thân tiễn cậu, dọa Tang Chẩm nhanh chóng chạy đi, liên tục nói không cần tiễn, ra khỏi Phúc Mãn Viên cậu mới thở dài một hơi.

Hiện giờ mình có tính là mượn uy phong của phu quân không đây. Tang Chẩm vừa lo lắng vừa ngọt ngào nghĩ.

Cậu mua ít đồ ăn trên đường, nhớ tới Thanh Thanh liền quẹo vào tiệm trang sức, mua cho Thanh Thanh một đôi vòng vàng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vàng hợp với Thanh Thanh thôi, hơn nữa nếu sau này hết tiền, vàng rất hữu dụng, thật không có cái gì tốt hơn.

Nhưng tiểu Hà vừa nghe Tang Chẩm muốn đến Hợp Hoan Lâu liền khó xử, nơi đó dù sao cũng là nơi phong trần, tin tức của nàng linh thông, biết được công tử xuất thân từ nơi nào, nhưng do đại nhân che chở tốt, không để lộ ra ngoài, lần này nếu đến đó, khó đảm bảo không có người cố tình nghe được.

Nhưng dù sao Tang Chẩm cũng là chủ nhân, tiểu Hà khuyên thì khuyên, vẫn phải đi theo cậu, nơi đến chỉ cách nửa con phố nên cho kiệu dừng lại, đi bộ tới đó.

Kết quả lúc Tang Chẩm bước vào, nhũ mẫu chào cậu một tiếng, rồi không có sau đó nữa. Cậu thấy Thuận ca nhi với Tinh ca nhi đi ngang tiền thính, vui vẻ kêu họ một tiếng, hai người cũng chỉ quay sang, gật gật đầu rồi bỏ đi.

Vốn cậu định hỏi xem Thanh Thanh ở đâu, lại không có ai để ý đến cậu, cậu không thể làm gì khác hơn là xoay đầu lại hỏi nhũ mẫu, nhũ mẫu nói Thanh ca nhi được quý nhân mang đi, Tang Chẩm thất hồn lạc phách rời khỏi đó.

Lúc ở Hợp Hoan Lâu bầu bạn với nhau, bưng cơm rót nước cho bọn Thuận ca nhị với Tinh ca nhi, rõ ràng lúc đó bọn họ đối vời mình rất săn sóc mà.

Tại sao lúc cậu không có gì, tất cả mọi người đều giúp đỡ cậu, hiện giờ lại không ai muốn để ý cậu hết.

Không gặp được Thanh Thanh, lòng cậu trống vắng, không muốn về liền, cứ đi trên đường không mục đích.

Cậu vừa nghĩ đến sau này sẽ không liên hệ được với Thanh Thanh nữa, mũi cay cay, vừa lúc đi ngang qua một quán mì vằn thắn, cậu không để ý lời tiểu Hà khuyên bảo, đặt mông ngồi xuống gọi một bát mì.

Cậu nhớ lại lúc mới đến Hợp Hoan Lâu, ban đêm ngồi khóc ở ngưỡng cửa, vừa tủi thân vừa nhớ nhà, ban ngày nếu làm việc không tốt còn bị bạt tay, đến buổi tối khóc cũng không dám lớn tiếng.

Khi đó Tống Thanh đã có tiếng tăm, rất được nhũ mẫu yêu thích, y đi tiểu đêm nghe thấy Tang Chẩm khóc, đi đến gõ đầu cậu.

“Khóc tang sao mà khóc hoài, có cho người khác ngủ hay không!” Y chống hông nhẹ giọng mắng.

Cậu lúc đó vì nhớ cha mẹ vừa qua đời, càng khóc lớn hơn.

Tống Thanh lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu, lau mạnh đến nổi mặt cậu đau rát, dọa cậu sợ đến nín khóc.

Đến ban ngày, Tống Thanh lại tỏ vẻ như không liên quan nhận cơm nước cậu mang tới, chẳng thèm phản ứng cậu, nhưng sau đó có một ngày cậu lại khóc, buổi tối Tống Thanh liền dắt cậu nghênh ngang ra khỏi cửa chính, đến tiệm gọi một chén mì vằn thắn, ăn xong thì dắt cậu về ngủ.

Bây giờ nghĩ lại, có thể lúc đó Thanh Thanh cho rằng vì cô cô trừ cơm của cậu nên cậu mới khóc.

Từ lúc đó, cậu luôn theo đuôi Thanh Thanh, cho dù Thanh Thanh luôn mắng cậu dốt nát cậu vẫn hớn hở nghe, có đồ ăn thức uống thì mang tới phòng Thanh Thanh nhiều hơn, cũng không thèm lo cô cô phát hiện.

Ai đối xử tốt với cậu, trong lòng cậu luôn rõ ràng.

Không quản là lúc nào, Thanh Thanh luôn nghĩ cho cậu, nhưng bây giờ, cậu làm mất Thanh Thanh rồi…

Tang Chẩm ăn một đũa mì, nước mắt lả chả rơi vào bát.

Đang thương tâm, sau lưng đột nhiên có người vỗ cậu, cậu sợ đến nỗi làm rớt muỗng.

“Ta đang nghĩ tên ngốc nào ăn mì vằn thắn mà cũng khóc, làm sao, Đoạn Cảnh không cho ngươi cơm ăn?” Tống Thanh cau mày nhìn hai hàng nước mắt của Tang Chẩm, ghét bỏ nói.

“Mau nuốt đồ ăn xuống, nhìn dáng vẻ của ngươi xem!”

Tang Chẩm nhanh chóng nuốt xuống, ôm lấy cánh tay Thanh Thanh, oa một tiếng khóc lên.

Tống Thanh giải thích mãi với cậu chính mình đã đi dâu, sau đó nói với cậu muốn tìm y thì đến viện tử ở ngõ thứ năm của phố đông, bây giờ mới dỗ được tên nhóc này. Đến khi tâm tình của Tang Chẩm bình tĩnh lại, Tống Thanh cũng gọi một bát mì vằn thắn, ngồi xuống đối diện cậu hỏi.

“Trong bụng có tin tức gì chưa?”

Tang Chẩm sờ bụng dưới, cúi đầu như cây cà héo.

Tống Thanh thở dài, lại hỏi: “Mấy ngày nay Đoạn Cảnh cùng ngươi ở chung như thế nào?”

Tang Chẩm đỏ mặt, ấp úng không chịu nói.

“Nói nhanh chút đi, đừng làm rộn, giữa ta với ngươi còn xấu hổ cái gì?” Tống Thanh thúc giục.

Lúc này Tang Chẩm mới lên tiếng: “Phu quân, cho ta mặt váy…”

Tống Thanh nghe thấy lời này, kinh hãi đến biến sắc, ầm một tiếng đặt chén xuống, dọa Tang Chẩm nhảy dựng lên.

“Làm sao vậy Thanh Thanh?”

“Xong, Đoạn Cảnh coi ngươi là nữ nhân!” Y cong ngón tay, gõ gõ lên bàn, lại hỏi: “Hắn có đề cập đến việc mua cái gì cho ngươi không?”

Tang Chẩm gật gật đầu, phu quân nói muốn mua nhà cho cậu.

Tống Thanh nhíu mày, thập phần lo lắng: “Ai nha nha, hắn đây là muốn đem ngươi đuổi ra ngoài!” Xem ra cái tên lòng lang dạ sói này, ghét bỏ Tang Chẩm không phải nữ nhân, muốn đưa cậu đi khỏi, còn hắn lấy vợ.

Tang Chẩm cũng sợ hết hồn, thì ra mặc váy là ý này sao, nhất thời lại không cầm được nước mắt.

Tống Thanh nắm lấy tay cậu, hỏi: “Ngươi đừng vội, ta hỏi ngươi, bình thường ngươi và Đoạn Cảnh hay nói gì?”

Tang Chẩm đánh thút tha thút thít suy nghĩ hồi lâu, nói trồng hoa, làm nữ công, nuôi thỏ.

“Những chuyện này sao Đoạn Cảnh hứng thú được!” Tống Thanh lắc đầu không tán thành, nghĩ cách: “Ngươi nói với hắn, ngươi muốn học, kêu hắn sắp xếp cho ngươi đến học ở thư viện do quan viên trong triều mở.”

“Như vậy, thứ nhất buộc hắn tạo cho ngươi một thân phận, nâng ngươi lên; thứ hai, kéo dài thời gian dọn ra ngoài, lúc thường tiên sinh giảng bài có chỗ nào không hiểu thì hỏi hắn, như vậy sẽ có tiếng nói chung.”

Tang Chẩm nghe xong như rơi vào trong sương mù, chỉ nghe rõ là phải đi học, vì vậy nhanh chóng gật đầu nói biết rồi.

Tống Thanh hài lòng gật gật đầu, kêu cậu nhanh đi về, không nên ra ngoài quá lâu, Đoạn Cảnh sẽ nghi ngờ.

Tang Chẩm bé ngoan đáp lại, trở về phủ.

Khi Tống Thanh về đến Minh Viên, đã thấy Minh Kỳ nghiêm túc ngồi trong phòng, rõ ràng là đang chờ y.

Tống Thanh cười nói: “Làm sao ngày hôm nay về sớm như vậy?”

Minh Kỳ đứng dậy nghênh đón, hưng phấn lôi kéo tay y, tranh công nói: “Thanh Thanh, hôm nay ta đi dự tiệc, có vị Nam Man tướng quân tặng cho ta một món đồ chơi rất hay!”

Nụ cười trên mặt Tống Thanh cứng đờ, trực giác cho hay không phải thứ tốt lành gì.

Minh Kỳ vô cùng chủ động lấy đồ ra khoe.

Là một cái váy màu đỏ.

Tống Thanh: Không cười được nữa làm sao bây giờ.