Chương 30: Ca ca

Mạnh Tử tập chú nằm ở trên bàn, Tang Chẩm nhìn sách, đầu càng ngày càng thấp.

Ngày hôm qua cậu với phu quân ngủ trễ quá, giờ buồn ngủ quá chừng.

Tên nhóc ngồi cùng bàn chọt chọt tay cậu, nhẹ giọng nhắc nhở: “Đừng ngủ, tiên sinh đến kiểm tra đó.”

Tang Chẩm nhất thời thanh tỉnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, từ túi sách lấy ra bài tập đặt lên bàn, căng thẳng cực kỳ.

Tiên sinh sẽ không nhìn ra đâu…

Hai chân cậu luống cuống động đậy dưới bàn, không để ý đυ.ng trúng chân bạn cùng bàn, cậu rụt chân lại, nhỏ giọng xin lỗi.

Tần Ngọc cầm sách, nghe vậy liếc nhìn bạn đồng môn mới đến đang vô cùng căng thẳng này, cúi đầu nhìn liền hiểu rõ, thì ra là viết quá khó coi.

Trương học sỹ từ phía trước đi đến nhìn từng người, đến chỗ Tang Chẩm, chỉ nhìn lướt qua, không hỏi gì cả, rất phiến diện bắt đầu hỏi bài Tần Ngọc.

Tang Chẩm dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc lắng nghe, nhưng mà mấy chuyện như “Ly Lâu chi minh, Công Thâu tử chi xảo”, đến ai là Ly Lâu, ai lại là Công Thâu tử cậu cũng không biết, sao có thể hiểu được chứ.

* Ly Lâu chi minh, Công Thâu tử chi xảo: Đây là mượn hai câu thí dụ để nói cái lẽ trị thiên hạ phải có pháp độ, mà nhân chính tức là cái pháp độ để trị thiên hạ đó.

Chờ khi tiên sinh hỏi xong tất cả học sinh, thì bắt đầu giảng bài mới.

Tang Chẩm nghĩ, nếu mình nghe không hiểu thì ghi lại vậy.

Nhưng cậu phát hiện ra thật sự cái gì cũng không hiểu.

Giờ nghỉ, cậu như quả bóng xì hơi nằm úp sấp xem sách, quay đầu nhìn lại, bạn cùng bàn đang bày giấy ra phơi cho khô mực, chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ, hơn mình không biết bao nhiêu lần.

Tang Chẩm nghiêng đầu thán phục: “Cùng bàn, chữ của ngươi thật là đẹp mắt nha!”

Tần Ngọc thổi thổi giấy, khiêm tốn nói: “Miễn cưỡng xem như là ngay ngắn thôi” hắn cong cong ánh mắt hỏi Tang Chẩm, “Ngươi tên là gì?”

Đứa nhỏ này hôm qua được Học sỹ dắt vào, có lẽ là công tử nhà nào đó.

Tang Chẩm liền nói cho hắn, còn hỏi tên của hắn.

Thì ra cậu lớn hơn hắn đến hai tuổi, vậy sao chữ viết như đứa nhỏ chưa được học vỡ lòng chứ.

Quá khó coi.

“Ta có thể mượn bài của ngươi xem không?”

Tang Chẩm đột nhiên mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của hắn.

Tang Chẩm có chút ngượng ngùng nhìn hắn, lại nói thêm câu.

“Ta xem xong liền trả lại cho ngươi.”

Tần Ngọc nở nụ cười: “Ngươi không chê, thì cứ tùy ý xem là được.”

Tang Chẩm vội vàng ngẩn đầu lên, duỗi hai tay ra nâng bài viết của Tần Ngọc, Tần Ngọc phốc một tiếng bật cười.

Vì là sách mới, nên nửa bên mặt của Tang Chẩm dính đầy mực, chính cậu không biết chuyện gì, ngơ ngác nhìn hắn.

Tần Ngọc duỗi ngón tay thon dài, lau lên mặt cậu, nhưng càng bôi càng đen.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Tần Ngọc cười đến ngửa tới ngửa lui, Tang Chẩm vừa nhìn tay hắn mới biết xảy ra chuyện gì.

“Đi, dắt ngươi đi rửa mặt.” Tần Ngọc đứng lên, Tang Chẩm cũng đi theo.

Mấy người còn lại trong phòng học nhìn hai người này một trước một sau đi ra ngoài, bắt đầu nói thầm.

“Ê, người mới tới kia lai lịch ra sao?”

“”Ta nghe nói là đệ đệ của Hình bộ Đoạn đại nhân.”

“Nhưng mà, tiểu tử Tần Ngọc này cũng biết quan tâm người khác?”

“Ta thấy hắn là động lòng xuân đi!”

“Ai ôi ôi ôi…”

Tần Ngọc dắt Tang Chẩm đến bồn nước ở sau viện, lấy khăn chấm vào nước muốn lau mặt giúp cậu, Tang Chẩm tránh né.

“Không cần đâu Tần Ngọc, ta tự làm.”

Sau khi hai người trở về, Tang Chẩm lại qua thêm một tiết trong sương mù, đến trưa, tất cả mọi người muốn đến phòng ăn, Tang Chẩm lại ngồi bất động.

“Ngươi không đi ăn cơm sao?”

Hôm qua Tần Ngọc cũng thấy cậu không đến phòng ăn, nhưng lúc đó không quen nhau nên cũng không hỏi, hôm nay thấy cậu vẫn như vậy, hắn lắm miệng hỏi một câu.

Tang Chẩm lắc đầu một cái, nói người nhà sẽ mang tới.

Đoạn Cảnh không cho cậu ăn cơm ở nhà ăn, một là sợ có người hại cậu; hai là cảm thấy đồ ăn ở thư viện không dinh dưỡng, để nguội hay hỏng cũng không ai biết, vì vậy sai đầu bếp Đoạn phủ mỗi ngày làm cơm, để hạ nhân mang đến.

Hộp cơm đưa tới, có Gà sợi xào măng chua cùng một xấp Bánh chiên, còn có Cháo bí đỏ bách hợp cùng mấy món điểm tâm, người hầu lấy ra một bao điểm tâm, nói là Bánh hạnh nhân mới làm, để công tử ăn giải buồn, hôm nay đại nhân không muốn công tử ăn nhiều dầu mỡ.Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai - Chương 30: Ca caBảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai - Chương 30: Ca caBảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai - Chương 30: Ca caBảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai - Chương 30: Ca ca

Tang Chẩm quy củ ngồi đó, ăn từng miếng từng miếng, sau đó nhận lấy điểm tâm, lúc này người hầu mới thu thập hộp cơm xin cáo lui.

Cậu muốn uống nước ô mai bên đường, nhưng đại nhân chắc chắn không cho.

Buổi chiều lúc nghỉ giữa giờ, Tang Chẩm lấy túi kim chỉ từ trong túi đặt lên bàn, bắt đầu làm nữ công, đường kim vừa nhanh vừa dày đặc, còn tranh thủ mở túi giấy dầu đựng bánh hạnh nhận ra, hỏi bạn học xung quanh có muốn ăn không.

Mọi người nhìn nhau, lần đầu tiên thấy có người mang đồ ăn tới lớp học, lại nhìn Tang Chẩm vẫn đang thêu mảnh vải kia, thực sự là không phục cũng không được.

Nhưng mà người ta mang đến để xã giao, không thể không nhận, vì vậy dồn dập nhận lấy nói cám ơn.

Bàn trước lắm miệng hỏi một câu: “Tang Chẩm, thêu cái này cho ai vậy, thật không nhìn ra ngươi còn biết cái này.”

Tang Chẩm vừa định nói làm cho phu quân đó, nhưng nhớ lại Đoạn Cảnh không cho cậu nói, nhanh chóng sửa thành làm cho ca ca.

Qua một lúc tiếng chuông vang lên, Trương Học sỹ bước vào thấy mọi người đang vây quanh Tang Chẩm, cả đám tan tác chim muông, bột bánh điểm tâm còn rớt đầy bàn Tang Chẩm.

Tần Ngọc vỗ lên tay Tang Chẩm, tên ngốc này còn đang ngồi đó thêu, sau khi phản ứng lại, còn sợ hãi làm rơi mảnh vải xuống đất.

Tang Chẩm sợ hãi, lưng cứng đờ ngồi bất động. Cậu nghĩ thầm, xong, lần này làm mất mặt phu quân rồi.

Ai ngờ Trưng Học sỹ chỉ từ tốn nói cất đi, lại bắt đầu giảng bài.

Ở phía sau có một người dùng sách che mặt lại rồi tắm nắng nhìn thấy thái độ nhắm một con mắt mở một con mắt của Trương Học sỹ, nghĩ thầm, Tang gia này, là vọng tộc nào vậy?

Tan học, Tang Chẩm nói bạn cùng bàn chờ cậu, sau gấp kỹ ống tay áo đã sắp thêu xong, cùng Tần Ngọc ra khỏi thư viện.

Hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, Tang Chẩm nhìn về chỗ xe ngựa Đoạn phủ đậu hôm nay, vậy mà lại nhìn thấy Đoạn Cảnh!

Hôm nay Đoạn Cảnh không có vụ án, đúng lúc cũng có việc cần tìm Trương Thành Hữu, nên tới đón Tang Chẩm, không ngờ Tang Chẩm đi ra cùng một tên tiểu tử, mới đến hai ngày đã quen thân với người khác như vậy?

Tang Chẩm chạy tới kéo tay hắn, ngọt ngào hỏi phu quân sao ngươi lại tới đây, bị Đoạn Cảnh trừng mắt một cái lại gọi ca ca.

Còn ca ca, gia chính là ca ca tình nhân của ngươi. Đoạn Cảnh ngoắc ngoắc ngón tay út Tang Chẩm, vén màn lên kêu cậu ngồi vào.

Tần Ngọc vẫn đứng tại chỗ, chỉ nhìn thấy Tang Chẩm chạy đi tìm ca ca, hai người nói hai câu liền lên xe.

Lúc xe ngựa rời đi, hình như hắn còn thấy người trên xe liếc mắt nhìn hắn.