Chương 31: Đi săn (thượng)

Mấy ngày nay Tang Chẩm đi học, trong lòng Đoạn Cảnh khó chịu.

Thứ nhất là nhóc dốt nát này có học cũng không hiểu cái gì, thứ hai là Trương Thành Hữu còn giao bài tập cho cậu.

Hôm đó lúc hắn đi đón Tang Chẩm, còn cố ý đi tìm Trương Thành Hữu, nói ông ta không cần giao bài tập cho Tang Chẩm, việc học đã có hắn lo.

Kết quả lão già kia mang vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không nói gì, ngày hôm sau vẫn giao như thường.

Lúc trước Trương Thành Hữu còn ở Hàn lâm viện, mình cũng không có đắt tội ông ta đi, sao một chút nhân tình cũng không chịu giúp?

Tang Chẩm mỗi đêm sợ hãi làm đống bài tập làm mãi không xong cũng không biết làm kia, Đoạn Cảnh mỗi ngày phẫn nộ đi ngủ.

Rốt cục đến ngày thứ năm Tang Chẩm đi học, Đoạn Cảnh xin nghỉ giúp cậu.

Vì sắp đến ngày đi săn.

Hội săn năm nay, gần với sinh nhật thiên tử, cho nên phải làm lớn, không chỉ đặt mua xe ngựa cùng lều bạt mới, hoàng thượng còn hạ chỉ, quan tam phẩm trở lên đều có thể mang theo gia quyến tham dự.

Cũng nên mang Tang Chẩm ra ngoài thả lỏng chút, vốn đầu óc đã không linh hoạt, tiếp tục học sẽ choáng mất.

Đoạn Cảnh xin nghỉ cho Tang Chẩm, nói muốn mang đệ đệ đi săn, để cậu mở mang kiến thức.

Trương Thành Hữu lẳng lặng nhìn hắn nữa ngày, lúc Đoạn Cảnh chuẩn bị phất tay áo rời đi, mới mở miệng nói.

“Đoạn đại nhân sao không trực tiếp đón người về phủ đi?” Ông cho là Đoạn Cảnh ham vui đang cùng học sinh của ông chơi dục cầm cố túng*.

*Muốn bắt phải thả.

Đoạn Cảnh hơi kinh ngạc, tuy rằng từ lúc dắt Tang Tang đến đây, hắn đã biết Trương Thành Hữu đã nhìn thấu quan hệ của hắn và Tang Chẩm, nhưng hắn không ngờ tới, cái vị trong ấn tượng của hắn là nho học hủ lậu lại có thể nhìn thấu tấm tư hắn.

Hắn im lặng một lát, không biết nói gì đành nói thật: “Trương đại nhân, bản quan không thích bị người khác quản thúc.”

Nghĩa bóng chính là vợ ta cũng không quản được ta, ngươi càng đừng có mơ.

Trương Thành Hữu cười hai tiếng, như đang cười hắn ngây thơ: “Đoạn đại nhân, ngươi cho rằng, bây giờ là ai đang quản ai đây?”

Hôm đó Tang Chẩm làm bài tập, không phải ông không nhìn ra người khác viết thay, dù ông không trách Tang Chẩm nhưng thừa biết đây là Đoạn Cảnh ngầm đồng ý.

Không ngờ gã đồng liêu quen đùa giỡn quyền mưu, cũng có lúc chạy theo sau mông người khác để thu dọn.

Đoạn Cảnh ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy, bây giờ là ai phải nghe ai?

Hắn cả ngày theo sau Tang Chẩm, giúp cậu sắp xếp mọi chuyện đưa sẵn đến trước mắt cậu, còn lo lắng lúc cậu không đề phòng, bị người ta lừa mất, lúc dắt ra ngoài còn mượn danh thân thích, sợ cậu bị người ta coi thường, phí tâm phí sức vì cậu, còn lao lực hơn phỏng đoán Thánh tâm.

Nếu như vậy, sao không lấy về nhà?

Lúc này Đoạn Cảnh chân thành chắp tay với Trương Thành Hữu, nói vậy mấy ngày nghỉ này ngài chuẩn bị đi, sau đó vội vã rời đi.

Trương Thành Hữu nhìn bóng lưng hắn rời đi, cười xì một tiếng.

Thằng cháu rùa Đoạn Cảnh này, thật là không chịu nhận người khác giúp đỡ.

Đến ngày đi săn, Đoạn Cảnh dàn xếp cho Tang Chẩm mặc trang phục sai vặt vào lều cạnh lâm viên, chào hỏi với quan viên phụ cận, lại đi gặp Tam hoàng tử.

Hôm nay ngoại trừ phải liên thủ với Tam hoàng tử còn có một việc khác hắn không thể sơ suất.

Hắn phải bị độc tiễn làm trọng thương để Tang Chẩm cắt phần thịt thối giúp hắn.

Chỉ có như vậy, Tang Chẩm mới có thể danh chính ngôn thuận gả cho hắn. Dù hắn có thể tạo cho cậu một gia thế hiển hách nhưng luôn có khả năng bị vạch trần; dù cho hắn có thể không để ý thế tục cưới một người bình dân, nhưng Tang Chẩm sẽ bị giới quý tộc xem thường cả đời.

Cách đùa bỡn lòng người không tốn chút sức, một có trung hiếu hai là tiên thuật.

Kẻ bình dân Tang Chẩm cứu nhị phẩm Hình bộ Thị lang một mạng, lấy thân báo đáp, không người nào dám xen vào.

Hắn muốn dùng danh chính ngôn thuận đè chết bọn họ.

Nếu Tang Chẩm không thể hạ thủ, hắn sẽ tự mình cắt.

Nói đến, khí trời hôm nay thật hoàn hảo, không biết là đạo sĩ nào kỳ diệu như thế.

Bên bờ sông cỏ xanh tươi tốt, thu được một Tang Tang, chút đau đớn da thịt nào đáng gì.

Không biết cậu có thể nào mắc cỡ đến khóc hay không đây.

——

Kiwi: Đoạn đại nhân lúc thì kiên quyết không cưới lúc thì cắt thịt để được cưới người taBảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai - Chương 31: Đi săn (thượng)