Chương 39: Thoại bản

Mấy ngày nay Đoạn Cảnh rất bận, đến lúc ăn cơm Tang Chẩm mới có thể nhìn thấy hắn, nhưng mà ăn cơm không được nói.

Có lúc hắn cùng vài kẻ lạ mặt đi ra, lại cùng vài kẻ lạ mặt trở về, có lúc cả ngày cũng không thấy được cái bóng.

Có khi hắn đi sớm, Tang Chẩm cũng bò dậy, ở trước cửa lôi kéo tay áo hắn, lưu luyến không rời tiễn hắn đi, còn dặn hắn về sớm một chút.

Đoạn Cảnh nhiều lần nói với cậu không được như vậy, lằng nhà lằng nhằng trước cửa, bên ngoài luôn có xe ngựa chờ sẵn, dù hạ nhân không thấy lạ nhưng vẫn còn người khác.

Ví dụ như Binh bộ Trương đại nhân, ánh mắt nhìn hắn ngày càng quái dị, thậm chí còn dò hỏi, có phải hắn định rút lui không.

Cái dáng vẻ tình chàng ý thϊếp tiêu dao tự tại này, còn phải là cố ý để ông xem, rồi thông qua ông truyền tin đi không hả?

Ta rút lui cái rắm!

Sau đó Đoạn Cảnh hồi phủ, chuyện đầu tiên là gõ đầu Tang Chẩm, không cho cậu tiễn hắn đi nữa.

Không phải chỉ vì gây ra ảnh hưởng không tốt, mà trước khi thành hôn nếu hắn và Tang Chẩm thân mật như vậy khó đảm bảo sẽ không bị kẻ xấu dòm ngó.

Tang Chẩm gật đầu nói được, vậy mà lần sau vẫn đi theo.

Thôi cũng quen rồi, Đoạn Cảnh nhìn Tang Chẩm lôi kéo cánh tay mình cùng với đồng liêu ngày ngày hoảng hốt, rốt cuộc từ bỏ việc giải thích.

Thực ra suốt nhiều ngày như vậy, nguyên nhân khiến Đoạn Cảnh đi sớm về trễ chỉ có một, đó chính là làm sao để Hoàng thượng phát hiện chuyện xấu của Thái tử.

Hắn không chỉ nắm giữ chứng cứ Giang Chính Niên mượn cớ mở học đường để mời chào mưu sĩ ở nông thôn, còn phát hiện Thống lĩnh Cấm vệ quân mới nhậm chức là họ hàng xa với một ái thϊếp của Thái tử.

Việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhưng đặt dưới tình huống cơn giận của Hoàng thượng chưa tan sau chuyện ngựa bị kinh sợ, chỉ e ông sẽ càng đề phòng Thái tử.

Một khi Thái tử bị thất thế, dục gia chi tội* có khi là biện pháp khiến Thái tử không thể đứng lên được nữa?

*Cả câu là ‘Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ’: Muốn vu cáo cho người khác thì không lo không tìm được tội danh.

Hắn bận như vậy, Tang Chẩm cũng nên hiểu chuyện một chút chứ, cả ngày ngốc trong phủ nghĩ bậy nghĩ bạ, khiến hắn đau đầu, cũng may là đầu đất này không ngớ chuyện đi học nữa, hắn cũng không muốn về đến nhà lại thấy cậu vẫn đang làm bài tập.

“Phu quân, ta có thể đi chơi với Thanh Thanh không?” Tối hôm đón Tang Chẩm chờ hắn về, vừa gặp đã hỏi.

Bây giờ Đoạn Cảnh đã biết Thanh Thanh là nhân vật thế nào, hắn không cho Tang Chẩm đi.

Người gần gũi với Minh Kỳ như vậy sẽ không có kết quả tốt.

“Nhưng mấy ngày nay tâm trạng Thanh Thanh không tốt, ta muốn đi dạo với y”. Lần đầu Tang Chẩm không nghe lời, tranh luận với hắn.

Phu quân y phải ra chiến trường, lúc đi Thanh Thanh cũng không đến tiễn, một mình chạy về Hợp Hoan lâu.

Tuy rằng không biết hai người này xảy ra chuyện gì nhưng Thanh Thanh càng ngày càng hao gầy, cậu cũng rất lo lắng.

Cậu quấn Đoạn Cảnh nửa ngày, không đáp ứng thì ôm đầu Đoạn Cảnh, thiếu chút nửa vùi đầu hắn vào ngực mình.

Đoạn Cảnh hừ một tiếng từ chóp mũi, xách cậu lên ăn sạch sẽ, hôm sau tuân thủ cam kết cho cậu ra ngoài.

Có thể dậy sớm như thế, xem ra là không mệt mỏi, trong lòng hắn bắt đầu tính toán lần tới phải làm mấy lần.

Buổi tối khi Tang Chẩm trở về, còn ôm theo một chồng thoại bản, là nhà in mới xuất bản, Đoạn Cảnh lơ đãng hỏi cậu đi đâu mua, cậu nói là Thanh Thanh dẫn cậu đi mua.

Hiện tại cậu đã biết điểm tốt của việc biết chữ, có thể xem thoại bản.

Tang Chẩm vùi trong ổ chăn, lật thoại bản say sưa ngon lành, tuy vẫn có vài chữ không hiểu, nhưng cơ bản vẫn có thể đoán được cốt truyện, đọc một chốc đã mê mẩn.

Trên người cậu chỉ mặc một cái yếm, da thịt mịn màng chỗ vai lộ ra, lúc nhấc cánh tay lên lật sách, Đoạn Cảnh có thể nhìn rõ hai cái vυ" trắng nõn như bồ câu đã phát dục thành thục.

Hắn khụ một tiếng, tay sờ lên vai Tang Chẩm.

Ai ngờ Tang Tang sa vào đam mê, không thèm để ý hắn.

Đoạn Cảnh liền mở miệng nói: “Trời tối rồi, đừng để ảnh hưởng đến mắt.” Ý là chúng ta nghỉ sớm chút đi.

Kết quả Tang Chẩm hí ha hỉ hửng: “Vậy chúng ta đổi chỗ, ta ngồi bên ngoài là đủ sáng rồi.”

Đoạn Cảnh nhìn chằm chằm cái ghế góc nào cũng sáng trưng kia, nói không ra lời.

Rốt cục hắn nhịn không được, nghiêng đầu nhìn thử quyển thoại bản kia một chút, xem xem xem có gì khiến cậu mê mẩn vậy.

A, thì ra là tú tài nghèo thi trạng nguyên để trở về cưới cô vợ cơ hàn.

Hắn nghiên đầu cùng cậu xem xong hết, sau đó bình luận.

“Giả quá.”

Tang Chẩm còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ câu chuyện cảm động kia, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn.

“Cậu chuyện này cải biên lại từ chuyện có thật ở tiền triều, tú tài kia sau này làm quan, cưới con gái Tể tướng.”

Tang Chẩm choáng váng, ửng đỏ vành mắt hỏi: “Vậy Thu nương phải làm sao bây giờ?” Nàng làm ca kỹ ở nhạc phường, toàn tâm toàn ý chờ Trần lang, cuối cùng nàng không đợi được à…

Đoạn Cảnh nào có biết Thu nương gì, vậy nên nói ta đoán nàng cũng gả cho người khác rồi.

Nói xong, thấy đầu kia qua nửa ngày vẫn không có phản ứng, Đoạn Cảnh cho rằng mình đã chấm dứt được chấp niệm của cậu với câu chuyện hư cấu này, định thổi tắt đèn, không ngờ nhìn qua thấy Tang Tang đang trề môi chảy nước mắt.

Đoạn Cảnh ai một tiếng, nhanh chóng lau nước mắt cho cậu, nói với cậu có gì đâu mà khóc, chuyện gia với ngươi thì là thật không phải được rồi sao, quan tâm người khác làm chi, dỗ nửa ngày cũng không thấy nín, cuối cùng đành nói là ta nhớ sai, tiền triều không có chuyện như vậy, hai người bọn họ là thật tâm yêu nhau.

Nhưng mà Tang Chẩm lại không tin chuyện hoang đường của hắn, nghiêng người đi lại bắt đầu rơi nước mắt, cuối cùng Đoạn Cảnh không thể làm gì khác hơn là đồng ý dẫn cậu đi mua thoại bản mới của Trần lang cùng Thu nương.

Tang Chẩm vừa đau xót vừa tuyệt vọng nhưng vẫn tỉnh táo, thút tha thút thít đáp lời hắn: “Người đã tái giá, ở đâu có phần mới…”

Bình thường không thông minh, sao lúc này đầu óc lại nhanh nhạy thế.

Đầu Đoạn Cảnh lại bắt đầu đau.