Chương 44: Chia lìa

Lúc Tang Chẩm tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong một cái l*иg củi chừng hai mét, trên tay treo một miến gỗ khắc số hai mươi, y phục trên người dính đầy bùn đất, nhăn nhúm không còn nhìn ra hoa văn lúc trước.

Cậu nhích mông, hắt hơi một cái, trong không khí toàn là mùi tôm chết cá ươn, cậu muốn bệnh luôn.

Xung quanh người đến người đi, la hét ồn ào, cậu nhìn sang bên cạnh thấy còn có vài cái l*иg tương tự, bên trong có mấy người nhu nhược rách rưới, chân trần vô lực nằm đó.

Cậu nhúc nhích cánh tay đau nhức, gõ gõ cái l*иg đối diện, hỏi: “Tiểu ca, tiểu ca.”

Thiếu niên có tuổi tác xấp xỉ với cậu xoay mặt lại nhìn cậu, mặt mày dơ bẩn nhìn cậu không có phản ứng.

Tang Chẩm vịn vào l*иg, hỏi hắn: “Ngươi biết đây là đâu không?”

Thiếu niên kia vẫn không trả lời, từ xa có tiếng nói truyền đến, Tang Chẩm ngẩng đầu lên thấy một nam nhân dẫn mấy người quần là áo lượt đến gần.

Mỡ chen chúc nhau trên cái đầu heo của hắn, giống như một giây sau có thể ép ra dầu, hắn mở khoá chiếc l*иg to, hét một tiếng vào l*иg, một cậu bé trong đó thoát khỏi đồng bọn, thở hổn hển bò ra ngoài.

Người trước bò đi, cậu bé sau cũng muốn bò theo, tay hắn vịn vào l*иg, định mượn lực ra ngoài, gã mập liền đóng cửa một cái đùng, cửa đập vào tay cậu bé, cậu bưng tay kêu thê lương, ôm tay kêu lớn.

Gã mập đắc ý nhìn quanh bốn phía, quả nhiên bọn nhỏ trong l*иg đều cười rộ lên để lấy lòng hắn, hùa theo cười nhạo đứa trẻ kia hậu đậu.

Đứa trẻ bò ra ngoài thì được mang đến trước mặt mấy người đàn ông, tên mập khoa chân múa tay hết nửa ngày, Tang Chẩm hình như nghe được một trong những người kia nói: “Quá gầy!”, tên mập vén quần áo của đứa trê lên, vỗ bụng nó như vỗ gia súc, nói đứa bé này không gầy chút nào, tuyệt đối có thể làm việc.

Tang Chẩm nghĩ thầm, bụng càng mềm chứng tỏ đói bụng càng lâu, tên buông người này thật xấu xa, không cho người ta ăn cơm.

Cậu thấy đứa bé kia đi theo một người trong số đó, liền biết đây là đã được mua lại.

Bị mua lại dù sao cũng tốt hơn là nhốt trong l*иg, tuy cậu cũng không muốn bị những người này mua vào tay, nhưng nếu ngốc trong l*иg, trái lại càng dễ xảy ra chuyện.

Sau đó Tang Chẩm tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, tự hỏi nên đi cùng người nào.

Cậu đánh giá quần áo của mấy người này, có lẽ họ là quản gia, suy nghĩ hồi lâu nên đi cùng ai, kết quả ngẩng lên thấy người đều đi mất rồi, chỉ còn dư lại cậu với vài đứa nhóc vẫn ở trong l*иg.

Cậu ủ rũ thở dài một tiếng, sao mình lại ngu vậy chứ, giờ thì hay rồi, đừng hòng đi được.

Trời sắp tối rồi cũng không đợi được người đến đưa cơm, trước khi mắt cậu nổ đom đóm vì nửa ngày không được ăn gì, Tang Chẩm thấy một bóng người quen thuộc.

Người kia ngồi trong xe ngựa, vén màn nhìn ra, vài gia đinh khiên tôm cá tươi đặt sau xe ngựa, là hắn dẫn người ra ngoài chọn mua.

Là người chơi ném vòng trong chợ đêm hôm đó!

Tang Chẩm nghĩ nếu người này có thể tặng đồ cho mình, chắc không phải người xấu, nên nhanh chóng kêu lớn.

“Công tử, công tử!”

Người kia không để ý tới cậu, đương nhiên rồi, ngươi vô duyên vô cớ gọi công tử, ai biết đang gọi ai.

Vì thế cậu đổi cách xưng hô: ‘Ném vòng, ném vòng!’

Lần này thì Tần Kinh nghe thấy được, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một nhóc bẩn thiểu ngồi trong góc l*иg cũi, bên cạnh là một đống rau héo, người đó đang ngẩng đầu nhìn mình.

Hồi lâu Tần Kinh vẫn không nhận ra đây là ai, vì vậy tự mình bước xuống xe, đi vào hỏi.

“Ngươi nói cái gì mà ném vòng?’

Tang Chẩm thấy hắn bước xuống, vui mừng vẫy tay: “Trước đây chúng ta đã gặp nhau, lúc đó ta ở trong chợ nhìn ngươi ném vòng.”

Sau đó tay cậu chà chà quần áo, ngượng ngùng hỏi.

“Ta có thể đến nhà huynh làm việc không?”

Cứ như vậy, Tang Chẩm được Tần Kinh chuộc ra từ tay bọn buông người, đến xưởng vải Tần gia làm hầu bàn.

Trong lúc đó Tần Kinh có hỏi tại sao cậu bị người ta bắt đi, nhưng Tang Chẩm không có cách nào nói ra, tình huống bây giờ của Đoạn Cảnh cậu cũng không rõ, chỉ cho rằng hắn vẫn đang ở trong ngục, quan hệ giữa cậu và Đoạn Cảnh, không thể nói với một người không đáng tin, vì vậy chỉ có thể trầm mặc.

Từ lúc cậu đến xưởng vải, đã qua một tháng, cậu chưa từng từ bỏ việc hỏi thăm tung tích Đoạn Cảnh, nhưng đáp án từ trong miệng những người hầu khác đều là không biết, cậu thử đi vào thành, nhưng mà chẳng biết vì sao, cửa thành đóng chặt, mỗi ngày đều có vệ binh tuần tra, ngày đó cậu muốn vào thành, thế nhưng chỉ cách xa xa mà nhìn, cũng không dám tới gần.

Hộ khẩu của cậu còn lưu ở Tang gia, người hầu của gia tộc bị diệt môn, nếu như vệ binh bắt được, sẽ đày đi lưu vong.

Cậu cũng từng nói chuyện với Tần Kinh, vờ hỏi hắn có biết tình trạng gần đây của Hình bộ Thị lang Đoạn Cảnh hay không, Tần Kinh làm thương nhân, nên trước giờ không quan tâm đến tranh đấu ở triều đình, mà chuyện bê bối như một vị đại nhân nào đó bị hạ ngục đã sớm bị phong tỏa, bên ngoài không nghe được chút tin tức gì, dân gian làm sao biết được.

Cứ như vậy, Tang Chẩm cho là phu quân còn bị giam trong ngục, hơn một tháng rồi, không biết có được ăn ngon ngủ ngon không… Mỗi khi nghĩ đến điều này, đêm đêm cậu không nhịn được chảy nước mắt.

Cậu ngủ giường tập thể, bên cạnh còn có những người hầu bàn khác, buổi tối không dám cởϊ qυầи áo, càng không dám khóc lớn tiếng, đắp kín chăn một mình, mãi đến tận khi người bên cạnh nói mớ, mới nhận ra không còn sớm nữa, lung tung lau lau nước mắt ngủ.

Tang Chẩm ngu dốt, không nghĩ ra cách nào cứu phu quân, cũng không thể đi tìm hắn, lần đầu tiên cậu hận sao mình đần như vậy.

Trong Đoạn phủ, Đoạn Cảnh xem chân dung ám vệ đưa tới, nhưng nhìn từng cái, cái nào cũng không phải là cậu.

Hắn cơ hồ muốn đem ba thước đất trong thành đào lên, đối với người ngoài thành cũng bắt đầu tra xét, Hộ bộ bắt đầu có thái độ phê bình kín đáo với hành vi này của hắn, nhưng hắn không quan tâm nhiều như vậy, Tang Tang còn ở bên ngoài, sống chết không rõ.

Những hạ nhân kia đã bị đánh đến liệt, quản gia liều chết xin cho bọn họ, thế mà Đoạn Cảnh lại ngược đời đồng ý tha cho tất cả một mạng, mọi người đều được mang ra trị thương.

Mấy ngày trước hắn đi một chuyến tới Thiện Duyên tự, dùng ngàn vàng mua loại nhang quý nhất cho Tang Tang, sau khi tự mình quỳ xuống tụng ba quyển kinh thư thì dân lên cho Phật. Còn quyên tiền hỗ trợ sửa chữa chùa miếu, các hòa thượng cảm kích cực kỳ, nghe nói hắn muốn vì một vị công tử cầu phúc, còn tổ chức một lần tụng kinh cho Tang Chẩm.

Trước đây hắn tuyệt đối không tin điều này, sinh tử phải nắm trong tay, lạy Phật có lợi ích gì?

Nhưng bây giờ hắn phải tích đức cho Tang Tang, không thể tùy tiện gϊếŧ người.

Ngồi trên bàn cơm, không có tiếng Tang Chẩm khua muỗng đũa leng keng, Đoạn Cảnh đột nhiên phát hiện, yên tĩnh như thế khiến người khó có thể chịu đựng.

Cơm nước xong, hắn theo thói quen rót một chén trà, sau khi để xuống mới phát giác, không có ai muốn uống nó.

Trước đây Tang Chẩm ăn cơm thấy mặn, mỗi bữa ăn xong đều phải uống trà, Đoạn Cảnh còn cười cậu uống giống chó con.

Ngón tay Đoạn Cảnh xiết chặt thân chén, tựa như làm vậy, có thể chạm đến đôi tay đã từng cầm chén trà này.

Nước trà nóng bỏng, nhưng trong lòng hắn nguội lạnh thấu xương.

Hắn chưa từng cảm thấy Đại Nghiệp lớn bao nhiêu, trước đây nơi này nhỏ đến nổi không thể khỏa lấp dã tâm của hắn, nhưng bây giờ lớn đến nổi làm hắn muốn tìm một người cũng không tìm thấy.