Chương 46: Người trong giấc mộng khuê phòng

Gần đây triều đình có thể nói là long trời lở đất.

Đầu tiên là hoàng đế phái người tra chuyện ngựa bị kinh sợ lúc trước, thái giám trông ngựa vu oan là do Thái tử dặn dò, thậm chí người bên cạnh Thái tử ra lệnh cho hắn thế nào, kêu hắn làm gì, dùng cách nào trộn lẫn Phi Yến thảo vào, đều khai rõ mười mươi, thật là khiến người ta khâm phục.

Vì vậy Đoạn Cảnh dẫn người đến đông cung thẩm vấn, Thái tử cười lạnh vài tiếng, không hề nói gì.

Lựa quả hồng mềm mà bóp, nói chung tên thái giám này cũng khôn khéo. Đoạn Cảnh đưa hắn trở lại nhà giam, sau khi về đến người này dùng đôi mắt cầu xin nhìn hắn, như trông mong vì mình đã nhận tội nên có thể mở ra một con đường sống.

Hắn không nói gì, chỉ ra ngoài dặn dò ngục tốt đợi nửa đêm siết chết.

Hoàng đế hôn mê bất tỉnh nhiều ngày, không thể xử lý Thái tử, từ Hữu thừa tướng đến Đô sát viện đều cho là thái tử thất đức, nhất trí cho rằng phải trở thành phế Thái tử. Sau khi phế Thái tử, nên theo phe Hoàng tử nào, thì mọi người vẫn chưa nói được, dã tâm cần phải dùng lớp vỏ thái bình để che đậy.

Triều đình vô chủ, mà Đại Nghiệp với Bắc Di đã khai chiến, Nguyên Vĩnh và Đoạn Cảnh vẫn luôn chờ thời cơ này.

Bây giờ binh quyền trong tay Thái tử đã bị đoạt đi, phần còn lại về tay Phiêu Kỵ tướng quân mới, nhưng Phiêu Kỵ này ở phe trung lập, chỉ làm việc cho hoàng đế.

Minh Kỳ cũng như thế, xác định là có cùng số phận với Thái tử, phỏng chừng Thái tử không có thịt ăn hắn còn sẽ chặt tay mình dâng lên, lẽ nào võ tướng đều cố chấp vậy sao?

Chờ Minh Kỳ chiếm được Bắc Di, tay nắm trọng binh quay về, lại phát hiện Thái tử đã bị giam lỏng, hắn sẽ chọn tiếp tục ủng hộ Thái tử hay là nương nhờ vào những Hoàng tử khác?

Nguyên Vĩnh không dám đánh cược, nhưng hắn biết, có một sách lược vẹn toàn.

Đó chính là Minh Kỳ chết trận.

Từ khi Tống Thanh trở về Hợp Hoan Lâu. Nhũ mẫu không ít lần tỏ ra khinh thường, được người ta đón đi còn chạy về đây, không phải là trả hàng sao?

Tuy lúc trước Minh tướng quân đã bỏ ra ngân lượng chuộc thân cho y tự do, nhưng giấy bán thân kia vẫn luôn ở trong lâu, nhũ mẫu chỉ coi là người có tiền lười lấy, ở trong mắt bà, Tống Thanh đã sớm không còn quan hệ gì với Hợp Hoan Lâu.

Trong mấy ngày này không có tin tức gì của Minh Kỳ, tâm trạng y bình tĩnh lại, đọc vài cuốn sách, đều là sách trước đây hắn mang theo khi đến Hợp Hoan Lâu thăm y.

Phần lớn là binh thư, y không hiểu thế nào là trọng địa, thế nào là tử địa; không hiểu Ngũ Hổ Quần Dương trận, Bát Môn Kim Toả trận, Cửu Tử Liên Hoàn trận, y chỉ biết phu quân đang ở phương Bắc, có lẽ thiếu ăn thiếu mặc, có lẽ người ngã ngựa mỏi, có lẽ lành ít dữ nhiều.

Ngoại trừ binh thư, Minh Kỳ còn mang tới mấy quyển thơ từ, hắn kể từ nhỏ hắn đã bị bắt thuộc Tứ thư ngũ kinh, lúc nhỏ ngoại trừ võ trường, phần lớn thời gian hắn ngốc ở Nam thư phòng, dù không thạo ngâm thơ đối câu, nhưng vẫn đọc được mấy vầng thơ.

Giờ đây, mỗi câu thơ Tống Thanh đọc, đều là dĩ vãng giữa bọn họ.

Y leo lên núi giữa trời đêm sương mù dày đặc, đến Thiện Duyên tự cầu bình an cho Minh Kỳ, leo lên từng bậc từng bậc, mỗi bậc leo lên, niệm một câu Phật hiệu, khẩn cầu Phật tổ phù hộ Minh Kỳ bình an trở về.

Cụt tay, gãy chân cũng được, chỉ cần hắn trở về, ta sẽ gả cho hắn.

Lúc xuống núi y gặp Đoạn Cảnh, phương trượng tự mình tiễn hắn ra, hắn không để ý đến phương trượng, lại xoay người hướng tượng Phật vái một cái rồi đi.

Trực giác Tống Thanh nhận thấy, Tang Chẩm xảy ra chuyện rồi.

Y đuổi theo Đoạn Cảnh, hỏi Tang Tang đi đâu, lúc Đoạn Cảnh vừa định lên ngựa, hắn làm như không thấy người này, mang đoàn xe phía sau đi mất.

Tống Thanh căm hận nhìn theo bóng lưng hắn, khàn giọng hô: “Không thấy người còn không mau đi tìm, ở đây giả vờ thâm tình chân thành gì chứ, đốt nhiều thêm mấy nén hương thì người có thể quay lại sao?”

Đoạn Cảnh dừng ngựa đi đến chỗ y, cúi người nói.

“Ta nhất định có thể tìm Tang Chẩm quay về.”

Trước khi hắn quay người đi, lại nhàn nhạt nói.

“Không biết ngươi đã nghe tin Minh Kỳ qua đời chưa?”

Năm thứ mười lăm Đại Nghiệp, chủ tướng Minh Kỳ bị bắn trúng đùi khi đang đối chiến, vẫn kiên trì chém gϊếŧ, cổ vũ sĩ khí. Nghiệp quân dùng ba mươi ngàn nhân mã thắng năm mươi ngàn quân Bắc Di, đoạt lại đất đã mất, còn Minh kỳ đang chém gϊếŧ với tướng Ba Đặc lại mất tích không rõ. Trước lều sĩ binh Bắc Di, phát hiện một bộ xương cháy khét.

Trong đám xương đen kia, mọi người tìm được viên Hắc diệu thạch giống với trên mũ của tướng quân.

Nếu như mang theo đám xương cốt cháy khét kia trở lại, đối với tướng quân hay là Đại Nghiệp đều rất mất mặt, mọi người lập bia mộ cho bộ xương kia, đầu thất qua đi, phó tướng dẫn dắt quân đội hồi triều.

Phó tướng quân ở ngoài thành đã sớm tiếp ứng với Tam hoàng tử, sau khi hắn hồi triều, chuyện đầu tiên là giao binh quyền ra, thể hiện quy hàng tam hoàng tử.

Gió trong triều lại đổi hướng, Thái tử bị phế, Lục hoàng tử bị đoạt tước vị, sau một loạt sự kiện, Tam hoàng tử Nguyên Vĩnh lấy thế lôi đình nắm đại quyền, mượn ngự bút của lão hoàng đế, dùng một đạo thánh chỉ đăng cơ.

Từ đó thay máu quan viên, một nhóm quan viên mới đến kế nhiệm, Thái tử đảng và Lục gia đảng bị đổi đi không nói, Đoạn Cảnh cũng từ Hình bộ thị lang nhảy một bước lên thành Hữu thừa tướng.

Trưởng tử Minh Kỳ dũng mãnh thiện chiến, làm gương cho binh sĩ, Minh gia vì thế cũng được hậu thưởng, mà Xa Kỵ tướng quân ngày xưa dường như đã bị mọi người lãng quên triệt để.

Hắn từ nhỏ đã bị giáo dục phải cống hiến cho Thái tử.

Minh gia là thanh kiếm của hoàng đế, hoàng đế muốn diệt trừ ai, thanh kiếm này liền hướng về người đó.

Thời niên thiếu, hắn là đội trưởng đội thị vệ của Thái tử, khi đó hắn kể với Tống Thanh, Minh gia phải cống hiến cho Thiên gia, Thái tử đi nơi nào hắn liền đi nơi đó, sống chết bảo vệ Thái tử.

Dù Tống Thanh chưa từng tham dự vào quá khứ của Minh Kỳ, nhưng đã từng nghe nói Minh gia đời đời trung hiền, sống chết bảo vệ đất đai Đại Nghiệp.

Bây giờ, từng chuyện cứ trôi nổi trước mắt y, lời Đoạn Cảnh nói, y như không nghe thấy, từng bước một đi xuống núi, trời mưa đường trơn, nếu bị trượt ngã sẽ lăn đi rất xa.

Mấy lần Tống Thanh trượt ngã, đều nghĩ mình sẽ lăn xuống vách núi, nhưng không.

Vì thế y lại té ngã, niệm Phật một câu, lại ngã, lại bắt đầu niệm.

Y không biết sao mà mình về Hợp Hoan Lâu được, chỉ đến khi y ngồi lên giường, nhìn sách vở tán loạn, y mới ý thức được, Minh Kỳ đã không còn.

Y mở quyển Đường thi Tống từ mà Minh Kỳ lưu lại, trên bìa có dấu vết trà hoa bị y làm đổ lên, bên trong còn có dấu son môi y in lên lúc hai người ve vãn nhau.

Không biết tại sao, tờ y mở ra là tờ mà Minh Lỳ từng dạy y đọc.

Khả liên Vô Định hà biên cốt

Do thị thâm khuê mộng lý nhân.

Y muốn khóc nhưng không còn nước mắt.

Bản gốc: 可憐無定河邊骨,猶是深閨夢裡人。

Dịch nghĩa: Đáng thương cho những bộ xương bên bờ sông Vô Định,

Vẫn còn là người trong mộng của chốn khuê phòng.

Dịch thơ: Thương thay Vô Định xương bày

Vẫn người trong mộng những ai khuê phòng.

Nguồn: Thi Viện