Chương 48: Đoàn tụ

Hôm đó, trước tiên Tang Chẩm quay về phường vải, lấy lại giấy bán thân từ trong tay quản sự, tất cả mọi người đều đang dọn đồ, Tang Chẩm tạm biệt người hay làm cùng mình, đối phương biết cậu sẽ đến phủ Thừa tướng còn rất hâm mộ nói tiểu tử này thật may mắn.

Sau khi cẩn thận gom chút tiền bạc ít ỏi của bản thân, Tang Chẩm định đi chào Tần Kinh, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, nếu không có Tần Kinh, không biết cậu đã bị lừa đến đâu.

Đáng tiếc là, Tần Kinh ra ngoài bàn chuyện làm ăn, không có ở phường vải, vì thế cậu cũng chỉ đành mang theo tiếc nuối, đi theo đám người hầu mới đến phủ Thừa tướng.

Sau nửa canh giờ, mọi người đến bên chợ, leo lên xa ngựa đã chờ sẵn ở đó, vì họ đều là hạ nhân, xe cũng không được phủ lều, mọi người chen chúc ngồi phía sau.

Xe ngựa một chiếc lại một chiếc nối đuôi nhau, mênh mông cuồn cuộn tiến về Nghiệp thành. Tang Chẩm ngồi ở phía sau gió thổi ấm áp, lắng nghe những người hầu bên cạnh líu ríu nào là phủ Thừa tướng mỗi tháng phát bao nhiêu tiền, phủ đệ xịn thế nào, trong lòng lại nghĩ sắp được gặp phu quân rồi, cười rộ lên.

Nhưng chờ đến khi xe ngựa dừng lại, cậu cùng mọi người vào phủ mới phát hiện không đúng.

Nơi đây đều là gương mặt mới, Tang Chẩm không biết họ, họ cũng không biết cậu.

Tang Chẩm nhìn Đại cô cô nghiêm khắc trước mặt muốn nói lại thôi, người kia cầm khế ước của cậu cũng không thèm để ý cậu tên gì, bảo cậu đi ra.

Cô cô nhìn cậu chằm chằm, nói ngươi tên là Lai Phúc đi, cũng không đợi cậu lên tiếng đã ghi tên mới vào giấy đăng ký.

Tang Chẩm há miệng, nhưng không biết nên nói thế nào.

Nếu như bây giờ nói mình là vợ Thừa tướng, e rằng lập tức bị xem là người điên đuổi đi…

Vì thế nên mãi đến khi được dẫn vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi thay đồ hạ nhân của phủ Thừa tướng, phân phòng ngủ xong cậu cũng không nói ra mình tên Tang Chẩm.

Ở Đại Nghiệp, mọi người cho rằng song tính bản tính dâʍ đãиɠ, vậy nên cấm người song tính làm người hầu. Bọn họ chỉ có thể bị thu vào thanh lâu hoặc vào hậu viện của gia đình quý tộc, nếu thân phận song tính của mình bại lộ, e rằng mọi người sẽ cho là quan nô trốn khỏi thanh lâu.

Vì thế nên khi tắm cậu nói mình đau bụng đi nhà cầu, không để cho quản sự nghiệm thân, lúc trở lại mọi người đều đi mất, cậu mới bắt đầu tắm rửa.

Tắm xong cậu mới nhận ra đã một ngày rồi mình không ăn cơm bụng kêu ùng ục, nhưng còn phải đợi quản sự đến chia phòng mới được đi nhận cơm.

Lúc một đám người đứng ngoài sân Kính sự phòng, cô cô hỏi các người muốn làm việc cho ai, Tang Chẩm giòn tan đáp.

“Ta muốn hầu hạ Thừa tướng.”

Nhất thời mọi người đều cười, còn cô cô sau khi nghe thấy thì thờ ơ liếc cậu.

Tang Chẩm vội nhìn cô cô, nhưng cô cô không để ý đến cậu, bắt đầu phân đến thư phòng, nhà bếp,vườn, gác cổng, mã phòng, cả phòng thỏ con cũng có người, sau đó thì sắp xếp phòng ngủ của từng người, mãi đến khi rời đi cũng không nói chuyện với Tang Chẩm.

Tang Chẩm muộn màng phát hiện hình như mình bị dạy dỗ, ấp úng hỏi cô cô, sao không an bày việc cho mình.

Cô cô khinh thường người hầu nhỏ trước mặt dám tâm cao hơn trời, gằn từng chữ.

“Lai Phúc, nếu sau này còn dám treo những lời như thế trên môi, thì không được ở đây hầu hạ nữa.”

“Thừa tướng thân thể ngàn vàng, loại người như ngươi sao có thể hầu ngài.” Tôi tớ bên cạnh đại nhân ngoại trừ gia cảnh trong sạch, của cải dư giả, còn phải biết chút công phu quyền cước, tên này thoả được điều nào chứ?

Bà hỏi muốn đi đâu hầu hạ, chỉ là tượng trưng một chút tỏ vẻ mình dân chủ, không ngờ tên này không có mắt còn thật sự dám trả lời.

Vì vậy Tang Chẩm không hiểu ra sao lại đắc tội cô cô, bị phân vào phòng nắng nhất, làm người hầu chuyên quét dọn, một lần nữa bỏ lỡ cơ hội gặp Đoạn Cảnh.

Cứ như vậy qua mấy ngày, Tang Chẩm vẫn chưa nghĩ ra cách gì, cũng không tìm được người để ủy thác, nhưng thầm nghĩ mình đã vào phủ, không lo không gặp được phu quân, vì vậy cứ an phận quét nhà.

Trước đây ở cùng phu quân, sung sướиɠ quen rồi, trước đây cứ không biết gì quanh quẩn trong phủ, bây giờ làm kẻ hầu mới cảm nhận được thế thái nhân tình.

Kiểu như cậu không có người quen gửi gắm vào, trong tay không tiền, rất tiện để người ta ăn xén ăn bớt, cũng may Tang Chẩm không để ý, chỉ là, lúc xếp hàng lãnh cơm, đến lượt mình chỉ còn nước canh sẽ có chút buồn khổ.

Hiện giờ đã về nhà, sao vẫn không gặp được phu quân?

Vừa nghĩ đến có thể Đoạn Cảnh đang ở tiền viện hoặc trong thư phòng làm việc, nghỉ ngơi, còn mình lại ở sân sau quét đất, lòng cậu lại thấy khó chịu.

Trước đây, cậu sống cuộc đời lười biếng, ngoại trừ ở trong phòng ngủ thêu hoa thì là đi dạo chơi trong vườn, thỉnh thoảng đến thư phòng quấn lấy phu quân một chút, ngày cứ thế trôi qua.

Còn hiện giờ, cậu mới có thể nhìn rõ tình hình trong phủ. Nơi đây không có đồ thêu tinh xảo, không có hương hoa thơm, cũng không có đồ chơi nhỏ, nơi này chỉ có sương mù lúc sáng sớm, ngọn đèn trong đêm đen, có người ra lệnh bức bách người khác, lại có khuôn mặt tươi cười lay lắt cầu sinh.

Lúc mới vào phủ, cậu lơ đãng thấy một cái xích đu trong vườn, đó chắc là phu quân làm cho cậu.

Trước đây ở Đoạn phủ, vẫn không có chỗ bày cái xích đu này ra, bây giờ ở trong vườn đặt biệt để trống một khoảnh đất.

Phu quân, ta rất nhớ ngươi a.

Đoạn Cảnh bị bệnh, nhiễm phong hàn.

Hôm đó, ảnh vệ đến báo, có một người giống Tang Chẩm ở Tây Sơn, thế nên hắn liền đến Tây Sơn, đó là nơi tuyển thợ mỏ, hắn không tin Tang Tang sẽ đến quặng mỏ, nhưng dù chỉ có một tia hi vọng, hắn cũng phải đi.

Nhưng ai cũng không phải cậu.

Nửa đêm, hắn cưỡi ngựa quay về, thấy cái xích đu sơn màu trắng nằm giữa khu vườn tối đen, yên lặng ngồi lên đó.

Đu quay này được chế dựa trên chiều cao của Tang Chẩm, hắn khom người ngồi lên, cũng không chê chật, cứ thế ngồi một đêm.

Hôm sau, hắn nhiễm phong hàn, bệnh nặng một trận.

Trước đây hắn cùng tân hoàng ra ngoài, cưỡi ngựa trong mưa một đêm cũng không sinh bệnh, lần này lại dễ dàng ngã bệnh.

“Lai Phúc, phía trước cần băng, mau khiên một thùng đi.”

Nhiệm vụ của Tang Chẩm hôm nay là trông chừng băng, gần đây thời tiết nắng nóng, phòng ở tiền viện đều cần băng, cậu ở đây chờ người ta sai khiến phòng nào cần bao nhiêu băng, thì đưa cho họ.

Tang chẩm đoán là có người hầu nào đó đi nhà xí, nhà trên lại cần gấp nên mới sai cậu đi, sau khi nghe dặn dò, cậu vội lấy một thùng băng từ bên trong xe chứa, hồng hộc chạy ra tiền viện.

Đến nơi, thị nữ đứng trong sân chỉ vào một gian phòng: “Nhanh vào đi, đi đứng chậm chạp như vậy!”

Tang Chẩm nhấc thùng đá tiến vào giang phòng to nhất kia.

Cậu đặt thùng băng ở gian ngoài, lau mồ hôi trên trán, hai hạ nhân đang canh chừng ở đó bảo cậu mang vào trong đi, cẩn thận chút đừng quấy nhiễu đại nhân.

Đây là phòng của phu quân!

Lúc này Tang Chẩm mới biết mình đã vào phòng Đoạn Cảnh rồi, cậu hoảng hốt, chậm rãi khiêng thùng băng vào trong.

Đặt băng lên cửa sổ, cậu xoa xoa tay vào áo, xoay lại thấy người nằm trên giường, viền mắt cậu liền đỏ.

Cậu đi tới, mím chặt môi, không hề chớp mắt nhìn người bệnh đến gầy gò kia, mặt hắn càng trở nên góc cạnh sắt bén.

Ngay cả trong mơ, lông mày của hắn cũng nhăn nhó.

Tang Chẩm đưa tay lên, định vuốt phẳng nếp nhăn trên trán hắn, Đoạn Cảnh đột nhiên mở mắt ra.

Đoạn Cảnh tập võ từ nhỏ, thiện cưỡi ngựa bắn cung, thính giác cũng nhạy hơn người khác, hắn sớm nghe thấy bên cạnh có tiếng động không an phận, người kia lại đến gần giường của hắn, nên hắn mất kiên nhẫn mở mắt ra.

Đập vào mắt, là khuôn mặt khiến hắn ngày nhớ đêm mong kia, đến nỗi làm cho tâm thần hắn không yên.

Tang Chẩm thấy phu quân đã mở mắt, vừa vui mừng vừa khổ sở đối diện với ánh mắt của hắn, vừa định nói chuyện, đã bị một cánh tay nóng rực mạnh mẽ ôm vào lòng.

Cậu kêu lên một tiếng, đứng không vững nghiêng ngả hai cái, nhất thời người ngã ngựa đổ, hai người lăng trên đất.

Người hầu và thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động, cho là đại nhân bị tấn công, một đám người phần phật xông vào, hình ảnh họ nhìn thấy là.

Thừa tướng không còn chút hình tượng nào nằm trên đất, gắt gao ôm lấy một thằng nhóc mặt áo hạ nhân.

Mọi người thầm nghĩ lần này toi rồi, đại nhân tự tay bắt kẻ xấu, còn cần họ làm gì nữa, thị vệ nơm nớp lo sợ định bắt người đi giam giữ, vừa xoay qua liền hết cả hồn.

Đoạn đại nhân đang cúi đầu, ghì cổ người ta liều mạng hôn, nhóc kia bị ép ngẩng đầu lên, cả người bị giấu trong lòng hắn, sức lực này, đứa nhóc kia sắp bị ép đau sốc hông đến nơi.

A di đà phật, chuyện này là sao nha.