Chương 49: Mang thai

Bên này hai người hôn nhau chùn chụt, bên kia một đám thị vệ đứng ngơ ở đó. Cúi đầu nghe chứ không dám nhìn, nhưng cũng có thể đoán được hai người kia đang làm gì.

Một đám người đứng đó, đi không được ở cũng không xong, không thể làm gì khác hơn ngoài chôn chân ở đó. Qua một lúc, Đoạn Cảnh ấn đầu Tang Chấm xuống, ngẩng lên liếc nhìn bọn họ, mắng: “Cút ra ngoài.”

Vì vậy bọn thị vệ như được đại xá, nối đuôi lăn ra ngoài.

Đợi đến khi chỉ còn hai người, Đoạn Cảnh kéo người từ trong lòng ra, cúi đầu nhìn, tay vỗ vỗ mặt cậu, giọng khàn khàn.

“Gầy đến vậy rồi.”

Lúc trước mặt Tang Chẩm còn có chút vẻ mập mạp trẻ con, nhiều thịt nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu, bây giờ trên mặt ít nhất mất đi hai lạng thịt, ngũ quan tinh xảo, nhưng hắn lại thấy khó chịu.

Tang Chẩm dùng sức trừng hai mắt nhìn người đàn ông này, hắn cũng gầy đi nhiều, giữa hai hàng lông mày còn có lệ khí chưa áp xuống, hai người bị dằn vặt đau đớn nhìn nhau, Tang Chẩm vẫn luôn nhịn không khóc, bỗng nhiên nhịn không nổi nữa.

Lúc ở trên xe chở nước vo gạo cậu không muốn khóc, lúc trong l*иg cậu không muốn khóc, bị người khác chèn ép cũng không khóc. Thế nhưng vừa về cạnh hắn, cậu lại biến thành Tang Tang vô dụng kia.

Không suy nghĩ được gì, chỉ biết khóc.

Tang Chẩm nhìn Đoạn Cảnh, đột nhiên khóc huhu: “Ngươi cũng không đến tìm ta, là ta tự trở về…”

Đoạn Cảnh thương tiếc hôn lên mặt cậu một cái, ôm ngang cậu lên đặt lên giường, để cậu nằm xuống.

“Ở bên ngoài chịu khổ cái gì, nói cho gia nghe xem.”

Tang Chẩm đem tất cả mọi chuyện từ xe ngựa, đến khi bị nhốt vào l*иg, rồi đến xưởng vải, cuối cùng là đến phủ Thừa tướng đều kể ra hết.

Đoạn Cảnh vuốt tóc Tang Tang, nghe cậu thút thít kể lại, nói lung ta lung tung, hắn càng nghe càng sợ.

Những ngày qua của Tang Tang cũng không đơn giản là chỉ từ l*иg giam đến xưởng vải như cậu kể.

“Ta và hắn đi ăn cơm, ta từ bên ngoài nhà xí trốn lên xe chở nước vo gạo, nhưng sau đó lại ngất đi.”

Vương Ngũ kia phụng lệnh Lục vương gia mang cậu đi, để uy hϊếp hắn, cậu ngồi trên xe mấy canh giờ, bị hun đến hôn mê.

“Ta ở trong l*иg cố làm cho những người khác đừng chọn mình, đến khi ta thấy Tần công tử, hắn mang ta về xưởng vải, cho ta việc làm, cho ta ăn cơm, thỉnh thoảng còn được ăn trứng, ăn canh có thịt.

Ở chợ nô ɭệ hết một ngày, còn suýt bị bán cho bọn buôn lậu, đến nhà người ta lại phải làm công việc thấp kém nhất, mỗi ngày ăn cơm thừa canh cặn không đủ no, còn bị người hầu khác chèn ép.

“Ta vào phủ rồi, cô cô gọi ta là Lai Phúc, ta quét dọn ở tít phía đông.”

Dù đã về đến phủ Thừa tướng, cũng không ai nhận ra cậu, người hầu của hắn làm khó dễ Tang Tang, bắt cậu ở nơi nắng nhất, làm việc cho bọn hạ nhân.

Đó là tâm can bảo bối mỗi ngày hắn tỉ mỉ cho ăn, ngay cả làm nữ công cũng sợ cậu mệt mỏi, kết quả hắn lại liên lụy Tang Tang phải giao du với kẻ xấu, hai tháng này sống không bằng chó lợn.

Một mình cậu vượt qua bao hiểm nguy, chạy về đây tìm hắn, nếu như trong quá trình này có một chỗ nào đó xảy ra chuyện, hắn không dám tưởng tượng bây giờ Tang Tang ở đâu.

Chết đói trong l*иg, bị bọn buôn người đánh chết, hay là, ở xưởng vải làm hạ nhân cả đời.

Lúc Tang Tang mới vào đây, chóp mũi còn đổ mồ hôi, trời nóng như vậy, thân thể cậu mềm yếu còn phải ở trong sân khiên từng thùng băng.

Hắn nắm Tang Tang tay nói: “Đều là gia không tốt, khiến bé ngoan cực khổ rồi, ngủ một giấc có được hay không?”

Tang Chẩm mới vừa trở lại bên cạnh hắn, không muốn tách ra, vậy nên giương mắt hòi: “Ngươi ngủ cùng ta nha?”

Đoạn Cảnh gật đầu, Tang Chẩm mới yên tâm lăn vào ngực hắn ngủ.

Vương Ngũ thì vẫn chưa bắt được, tên hộ vệ đưa Tang Tang đi đã bị thẩm tra, móc mắt chặt chân, hiện giờ còn mũi và miệng có thể xả giận, nhưng vẫn cắn răng không khai. Hắn sợ trong phủ vẫn còn gian tế, nên mới phân tán hạ nhân trong Đoạn phủ, cũng không ngờ lại thuê trúng những người không ra gì.

Thuê người không xem rõ giấy tờ, cứ thế tuỳ tiện viết tên, nghiệm thân qua loa, nghiệm sót thì lừa gạt cho qua, phân chia công việc lại thiên vị như thế, khó đảm bảo không thu lợi từ những kẻ khác.

Hắn niệm tình cũ, giữ Vương Đồng Hiền lại, không phải để ông ta ỷ quyền lơ là nhiệm vụ.

Phu xe ở quán cơm, tên mập dám chạm vào Tang Tang, sư phụ trong xưởng vải ỷ thế hϊếp người, còn cả những người có tâm tư trong phủ.

Từng việc từng việc, phải chậm rãi thanh toán.

Hắn lau mồ hôi trên mũi Tang Tang, đột nhiên thấy mặt cậu rất đỏ, như là bị sốt.

Không phải mình lây bệnh cho cậu chứ, Tang Chẩm ra gian ngoài, sai hạ nhân đi gọi đại phu, ngoài ra còn dặn dò kéo cô cô quản lý người mới ra đánh năm mươi gậy.

Lúc Vương đại phu hớt hải chạy đến, dọc đường còn nghe tiếng người kêu như lợn bị gϊếŧ, cô cô kia bị đánh, tiếng kêu ngày càng nhỏ.

Đánh thêm mấy cái, sợ là người này hít vào thì ít thở ra thì nhiều.

Trong lòng Vương đại phu nghĩ như thế, chân thì vội vàng đuổi theo hạ nhân dẫn đường.

Trước khi tới đây ông không ngờ, lần này không phải khám cho đại nhân, mà là cho thiếu niên nằm trên giường.

Dưới tầm mắt của đại nhân, ông kiên trì nhấc tay lên, chẩn mạch.

Như châu lăn mâm ngọc.

Ông dường như không thể tin được, lại đặt ngón giữa lên, thử lại một lần.

Ông nhấc mắt nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, sợ toát mồ hôi.

Đoạn Cảnh thấy người trước mặt do dự không quyết, không biết đang toan tính điều gì, không giận tự uy nói.

“Vương đại phu, rốt cuộc phu nhân của bản quan có bệnh gì, ta không có thời gian vòng vo với ngươi.”

Phu, phu nhân?

Lúc này trong lòng Vương đại phu đã nắm chắc, cắn răng cao giọng nói: “Chúc mừng đại nhân, phu nhân mang thai hơn ba tháng, mạch tượng vững vàng, không có gì đáng lo.”

Đoạn Cảnh ngây ngẩn cả người, qua chốc lát mới lộ vẻ mặt vui mừng, phất tay nói.

“Tốt, lần này ngươi làm tốt lắm, buổi chiều dẫn mấy nhũ mẫu ở biệt viện đến ở trong phòng trống cạnh chủ viện đi.”

Sau đó thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói: “Thai này của Tang công tử có vấn đề gì, thì ngoài kia là kết cục của ngươi.”

Nhớ tới tiếng kêu thảm thiết nghe thấy trên đường đi.

Gương mặt vừa vui cười tít mắt khi được thưởng của Vương đại phu lại sụp xuống.

Kiwi: hú yeah, cuối cùng bảo bối đã mang thai rồi (^^)